1. Chương 1
Bên dưới vẻ ngoài hung bạo và độc ác của Maleficent, ẩn chứa trái tim tan vỡ nứt nẻ bởi sự phản bội của nàng Aurora. Chính sự ngây thơ, trong sáng của nàng đã gieo mầm cho sự tha hóa của Maleficent, biến bà ta thành ác quỷ trong chính câu chuyện của mình.
------------------------
Mọi chuyện bắt đầu chỉ là vì Heo Su kêu khó ngủ mà thôi.
Kết quả ở giải mùa Xuân quá kém cỏi. Giữa lịch thi đấu, mọi người ít nhiều đều rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Nhưng triệu chứng của Heo Su có vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Ban đầu là chán nản và không muốn giao tiếp, thậm chí anh còn không đi ăn tối với Geonhee và Daegil. Về sau, triệu chứng từ tinh thần lan ra toàn thân, dấu vết dị ứng lan đến tứ chi như cây thường xuân độc, dưới mắt thâm quầng, sau đó tim đập thình thịch cả đêm, khiến anh chẳng thể yên giấc ngủ.
Heo Su nói rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng dù cố nhắm mắt lại vẫn không thể vào giấc được, giữa anh và giấc ngủ giống như có một bức tường mỏng trong suốt, thời gian thức giấc càng tăng, càng ngày càng dày. Bác sĩ của đội đã kê cho anh thuốc chống dị ứng và thuốc an thần, nhưng chừng đó chỉ có thể giúp giữ được bình tĩnh trong một thời gian. Giấc ngủ của anh vẫn ngày càng ngắn đi, uể oải cứ như một con chim bị nhốt lại trong lồng.
"Mình sắp chết sao?" Heo Su vừa ăn cơm trong căng tin vừa nói một cách u ám, dưới mắt có bọng sâu, toàn thân suy nhược, do thiếu ngủ nên cảm giác thèm ăn giảm sút, sụt cân rất nhiều.
Các đồng đội khác đã an ủi anh, nhưng sự động viên cũng chẳng giúp ích gì được cho tình trạng của Heo Su. Kim Geonbu nhìn khuôn mặt Heo Su đang muốn khóc nhưng phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Hắn cảm thấy trong bụng nổi lên một ý nghĩ kỳ dị, hóa thành những suy nghĩ bốc đồng. Thế là hắn đặt đũa xuống và không chút do dự nói ra:
"Anh có muốn thử để em thôi miên anh không?"
Vừa dứt lời, bên tai hắn đã phát ra vài tiếng cười nhạo đứt quãng, không biết là do ý tưởng đó quá buồn cười hay là do người nói ra là Kim Geonbu. Nhưng Heo Su lại không cười, hai mắt mở to, có bệnh phải vái tứ phương thôi, hoàn toàn không phòng bị: "Cách của Geonbu có thể được đó."
"Nhưng, thôi miên chẳng phải là quá kỳ cục sao?". Kim Hyunggyu vừa cười vừa phàn nàn nhưng chẳng ai để ý đến lời cậu nói.
Cùng lúc đó, hắn cảm giác được trong bụng có những tia cảm xúc vui mừng lạ kỳ, Kim Geonbu không xác định được cảm giác này là ham muốn hay nôn nao.
Nhưng vào buổi tối, khi Kim Geonbu bước vào phòng Heo Su với một bộ dây và đồng xu, hắn vẫn nhận được một tràng câu hỏi từ Heo Su.
"Mo!" Heo Su nằm trên giường không đeo kính, quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng hơn, "Anh cứ tưởng là làm chuyện đó..."
"Làm cái gì cơ?" Kim Geonbu hỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Heo Su lại.
"Kiểu như một đoạn video hỗ trợ giấc ngủ của Gấu bắc cực dài một giờ." Heo Su nói.
"Vậy tại sao anh không tự xem video youtube luôn đi?" Kim Geonbu ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Heo Su. Anh đang ôm chăn bông trong tay, tóc rối bù, sắc mặt tái nhợt, lộ ra quầng đen dưới mắt. Kim Geonbu kiềm chế nuốt xuống.
"Ừm, đúng." Heo Su nói xong, sau đó nhìn Kim Geonbu nói: "Em thật sự biết thôi miên luôn?!"
Tấm nệm phát ra âm thanh ma sát nhỏ mỗi khi anh nhúc nhích, hắn nhanh chóng đảo mắt đi.
"Không hẳn đâu, em chỉ xem một video trên YouTube nhân lúc rảnh thôi. Nên làm thật thì em không biết liệu nó có thành công hay không."
"Cứ thử xem, dù sao cũng không có hại gì." Heo Su trấn an ngược hắn.
"Ừm."
Nói xong, Kim Geonbu giơ tay lên và để đồng xu buộc bằng dây tuột khỏi lòng bàn tay.
Heo Su bật cười: "Cái gì? Buồn cười quá. Nhìn cứ như trong phim ấy."
"Đây là cách người ta dạy trên Youtube," Kim Geonbu nói.
"Có phải em xem nhiều phim quá rồi không?" Heo Su trêu chọc.
"Không có." Kim Geonbu trầm giọng nói.
"Sợi dây nhìn cũng buồn cười quá nè."
Rõ ràng là anh đang căng thẳng mới kiếm chuyện đổi chủ đề. Lần này Kim Geonbu liếc anh một cái, cố ý không trả lời, chỉ nói: "Bắt đầu rồi, từ nay về sau anh chỉ cần chú ý đến em, tin tưởng từng lời em nói."
"Ồ ~" Giọng điệu của Heo Su buồn cười, cố gắng chọc tức hắn nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói tiếp:
"Đầu tiên là hít thở, hít vào trong 7 giây, nín thở trong 4 giây và thở ra trong 8 giây."
"Khó quá, làm sao có thể thở ra lâu như thế?" Heo Su phàn nàn, nhưng vẫn cố gắng thực hiện, quả thực không dễ dàng, anh cứ như một con mèo con lúng túng.
"Hãy thả lỏng, đừng dùng miệng." Kim Geonbu nói: "Em sẽ không rời đi."
Heo Su cười trừ, nhưng anh thực sự đang cố gắng điều chỉnh tập trung vào hơi thở. Kim Geonbu có thể nhìn thấy từng mạch máu nơi mí mắt mỏng manh của anh rũ xuống.
Một lúc sau, hơi thở của Heo Su cuối cùng cũng trở nên tự nhiên. Anh chậm rãi chớp mắt, ngước mắt lên nhìn Kim Geonbu.
"Nhìn vào đây." Kim Geonbu nói, "Tập trung vào đồng xu."
Heo Su ngước mắt lên, ánh mắt có chút bất định.
Kim Geonbu nhẹ nhàng lắc ngón tay để đồng xu lắc lư từ bên này sang bên kia, và đôi mắt của Heo Su cũng di chuyển theo nó. Kim Geonbu thì thầm: "Hãy tưởng tượng giường của anh ngày càng mềm hơn, ngày càng mềm hơn..."
"..."
"Cho đến khi anh chìm xuống an toàn."
Thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng Kim Geonbu vẫn đủ kiên nhẫn. Theo nhịp điệu đều đặn của đồng xu, đồng tử của Heo Su dần dần giãn ra, chuyển động chớp mắt của anh cũng ngày càng chậm hơn.
"Anh chìm dần vào đệm, giống như chìm vào tầng mây."
"Hừm..." Heo Su nhẹ nhàng kêu, hô hấp có chút gấp gáp. Kim Geonbu dừng một chút, nói: "Đừng sợ, ở đây có em, anh sẽ an toàn."
"Tiếp tục tập trung vào hơi thở của anh và lắng nghe giọng nói của em."
"..."
"Giỏi lắm."
"Bây giờ, hãy để những đám mây bao lấy anh."
"Chúng rất vững chãi, mây sẽ giữ anh hạ cánh chậm rãi và an toàn."
"..."
"Anh tiếp đất rất chậm rãi và nhẹ nhàng. Nói cho em biết, đằng xa anh có nhìn thấy một cánh cửa không?"
Heo Su trả lời như thể đang mộng du.
"Được rồi, giờ anh sẽ bước vào." Kim Geonbu trầm giọng nói.
Heo Su lần này không có phản ứng, đồng tử hoàn toàn mất tập trung, mặt đỏ bừng, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Kim Geonbu chợt nhận ra mình không hề bình tĩnh như mình tưởng tượng. Hắn tay lên đầu gối của mình, căng thẳng, nắm tay chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Đừng sợ, lại đây." Giọng nói của Kim Geonbu rất nhẹ nhàng và trầm thấp, giống như lời thì thầm của một loại ma quỷ nào đó, tạo ra một âm thanh mơ hồ và phóng đãng trong tai Heo Su. Anh vô thức cau mày và muốn vùng vẫy, nhưng anh đã ở trong cái bẫy do Kim Geonbu tạo ra bằng mây mù và ảo ảnh, Heo Su nhận ra rằng mình không còn lối thoát nào khác ngoại trừ cánh cửa do Kim Geonbu nắm giữ.
"Tới đây... Heo Su."
Heo Su khẽ kêu lên một tiếng, thân thể khẽ run lên. Cuối cùng, anh đã thư giãn hoàn toàn. Đôi mắt nhìn vào khoảng không, và anh đang ở sau cánh cửa thế giới riêng của bọn họ.
Kim Geonbu đã thành công.
"Anh đã làm rất tốt." Kim Geonbu thở đều đặn, cố gắng giữ cho giọng nói không run lên vì phấn khích, "Bây giờ anh phải trả lời trung thực mọi câu hỏi của em."
Heo Su không lên tiếng, giống như một con búp bê sống động như thật.
"Câu chấp thuận của anh đâu?" Kim Geonbu hỏi.
"Được." Heo Su nói.
"Tên anh là gì?"
"Heo Su."
"Anh đang ở đâu?"
"Phòng của anh."
"Ai ở cùng anh?"
"...Em."
"Em là ai?"
"Geonbu"
Sau khi câu hỏi cuối cùng kết thúc, Kim Geonbu ngồi ở mép giường im lặng một lúc, máu nóng sôi sục trong cơ thể. Trên người hắn, ánh sáng rực rỡ trong phòng giống như một thanh kiếm sắc bén bằng đá núi đâm vào lưng, nhìn hắn với thái độ không thể chối cãi và trịch thượng, phán xét hắn. Hắn lợi dụng sự không đề phòng của Heo Su. Cuối cùng, ánh sáng lạnh lẽo dần dần ngưng tụ.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi mơ hồ nói: "Tiếp theo, anh sẽ nghe thấy tiếng ngón tay búng tay, khi nghe thấy âm thanh này, anh sẽ không gặp trở ngại gì và sẽ ngủ đến 1 giờ chiều mai, hiểu không?"
"Ừ." Heo Su trầm giọng nói.
Kim Geonbu giơ tay lên và phát ra âm thanh "tách tách" nhanh chóng giữa các ngón tay.
Gần như ngay lập tức, Heo Su nhắm mắt lại. Nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, vẻ mặt thả lỏng, không biết mình vừa trải qua loại nặng nề gì. Kim Geonbu ngồi thêm một lúc nữa, đưa tay lau mồ hôi trên trán, đứng dậy, tắt đèn rồi rời khỏi phòng Heo Su.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, Kim Geonbu thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới cảm nhận được hơi nóng mà mình vừa phớt lờ, tim đập như sấm, mồ hôi đầm đìa, thậm chí tay cũng run rẩy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thành công, con người lẽ ra phải có khả năng phòng vệ tự nhiên trước những sự xâm nhập nguy hiểm trong tiềm thức, thì không nên dễ dàng rơi vào cái gọi là thôi miên. Mọi người thường khó tập trung, hoài nghi và cảnh giác. Tuy nhiên, Kim Geonbu đặt cược vào việc Heo Su tin tưởng hắn ta đến mức nào.
Hắn đã thắng cược và thắng lớn.
Heo Su tin tưởng Kim Geonbu đến mức ngay cả tiềm thức cũng không đề phòng hắn ta. Anh tự nguyện bước vào bẫy của Kim Geonbu và mắc kẹt trong đó, đây là cái sai đầu tiên của Heo Su.
Cảm giác nhớp nháp từ mồ hôi của Heo Su vẫn còn đọng lại trên lòng bàn tay, Kim Geonbu cúi đầu, đột nhiên đờ người.
Hắn cứng.
Ngày hôm sau, Kim Geonbu bị đánh thức bởi một loạt tiếng la, nguồn gốc của tiếng ồn rõ ràng là hướng về phía hắn. Sự hỗn loạn xen lẫn với một loạt tiếng bước chân vui vẻ. Kim Geonbu chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng đã bị gõ mở. Heo Su nhảy về phía hắn ta như một con Poppy chỉ bật R, và Kim Geonbu phát ra một tiếng kêu đau đớn.
"A, Geonbu! Nó thực sự có tác dụng, nó thực sự có tác dụng!!!" Heo Su dựa vào hắn và lắc mạnh vai.
"Nó thực sự hiệu quả! Anh đã ngủ đến tận bây giờ. Anh đã ngủ rất ngon, siêu ngon luôn!"
"Chờ, chờ một chút..." Kim Geonbu đêm qua ngủ quá muộn, bây giờ không thể mở mắt, bị Heo Su lắc chấn động đầu óc, "Bỏ em ra đi đã."
"Ôi trời, anh hạnh phúc quá! Thật sự, cảm ơn em rất nhiều! Anh yêu em! Nếu có thể, anh thậm chí có thể hôn em luôn!" Heo Su vẫn lắc lư xung quanh hắn, hắn biết lời nói của anh chỉ toàn mấy lời cường điệu.
Thật dối trá, Kim Geonbu nghĩ. Hắn cười nửa miệng, dùng hai tay nắm lấy cổ tay Heo Su để anh khỏi ngã.
"Anh xuống trước đi..." Hắn cúi đầu nói với Heo Su, nhưng hắn chưa kịp nói xong thì một nhóm đồng đội và huấn luyện viên đã tụ tập lại hỏi xem có chuyện gì.
Vì vậy, Heo Su tuột khỏi tay hắn. Nhiệt độ cơ thể cũng theo đó biến mất. Heo Su đứng dậy nhảy múa kể cho mọi người nghe câu chuyện "Kim Geonbu đã giúp mình ngủ một cách kỳ diệu bằng một đồng xu". Những người khác nghe Heo Su lời nói đều kinh ngạc, lập tức tới hỏi thăm kinh nghiệm từ Kim Geonbu. Vì vậy Kim Geonbu chỉ có thể ngồi trên giường thành thật kể lại chuyện tối qua.
Đáng tiếc là khả năng kể chuyện của Kim Geonbu quá kém, mà hắn cũng không muốn tiết lộ chi tiết quá trình. Cho nên đã biến một việc rõ ràng là rất công phu trở thành câu chuyện "làm sao để nhét một con voi vào tủ lạnh”. Mọi người đều thất vọng và sự tò mò không được thỏa mãn, cả bọn mạnh mẽ yêu cầu Kim Geonbu chứng minh lại với những người khác.
"Anh à, để em đánh răng rửa mặt trước được không?" Kim Geonbu cầu cứu huấn luyện viên.
Thế là một đám người vây quanh nhìn Kim Geonbu tắm rửa rồi đi vệ sinh.
Kim Geonbu cầm đồng xu và ngập ngừng nói chuyện với Kim Changdong đang nằm trên giường như Bạch Tuyết.
"Geonbu, sao vậy?" Kim Changdong ngọt ngào nói: "Tiến hành thôi. Anh sẽ làm đúng như chỉ dẫn của em."
"Làm phiền anh trước tiên nằm trên giường của mình được không?" Kim Geonbu nói.
Thật đáng tiếc, bất kể là với ai. Thuật thôi miên của Kim Geonbu vẫn không có tác dụng và thất bại thảm hại. Kim Changdong phải mỉm cười với đồng xu trong hơn năm phút, trong khi Kim Hyunggyu im lặng nhìn chằm chằm vào đồng xu với vẻ mặt không nói nên lời. Sự nhiệt tình của mọi người lắng xuống, nhưng họ bắt đầu nghĩ rằng có lẽ thuốc ngủ Heo Su đột nhiên có tác dụng và cậu ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Kim Geonbu không quan tâm người khác nghĩ gì. Ngược lại Heo Su lại có chút lo lắng, sợ việc mình được ngủ ngon chỉ có thể kéo dài một đêm.
"Cũng có thể là bởi vì quá nhiều người, em không thể tập trung." Kim Geonbu nói khi bọn họ đã bắt đầu chơi xếp hạng trong phòng luyện tập, "Không sao cả, đêm qua chúng ta đã làm rất tốt."
Heo Su do dự gật đầu, vừa hét lên "Geonbu~" vừa nở nụ cười lúm đồng tiền, anh cảm thấy có chút xấu hổ, muốn đi tới xoa bóp vai Kim Geonbu để tỏ lòng biết ơn, nhưng hắn ta tránh sang một bên.
"Đừng cử động." Kim Geonbu nói, Heo Su bất mãn lắc nắm đấm.
Đêm đó Kim Geonbu đề nghị Heo Su cố gắng tự ngủ. Còn hắn ngồi trong phòng, không muốn chơi điện thoại di động nên chuyển sang dọn dẹp phòng, giũ quần áo rồi gấp lại. Đợi đến hơn bốn giờ, Kim Geonbu mới nghe thấy tiếng bước chân thận trọng của Heo Su càng ngày càng gần.
"Geonbu, em ngủ rồi à?" Heo Su ở ngoài cửa nhỏ giọng hỏi, Kim Geonbu dừng lại, cảm giác như bị cào vào lòng, bình tĩnh đặt quần áo trong tay xuống, mở cửa cho Heo Su.
Heo Su đứng ở cửa như mèo hoang, đáng thương nhìn hắn.
"Thật xin lỗi, anh vẫn không ngủ được..." Heo Su đau lòng không nói nên lời, giọng nói nhỏ dần, như đang nói một cách nịnh nọt. Đối diện cậu, Kim Geonbu im lặng cúi đầu nhìn xuống. Hắn ta quá cao, chặn mất nguồn sáng trong phòng, bóng người bao phủ Heo Su như một bóng ma, khiến anh có chút ngột ngạt. Phần tóc mái cũng che đi một phần đôi mắt của Kim Geonbu, khiến Heo Su không thể nhìn rõ, anh chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình tối sầm và nặng nề, khiến đối phương trở nên khó đoán.
Trong lúc anh còn đang cân nhắc xem có nên nói gì không, Kim Geonbu đột nhiên nói: "Vậy về phòng anh đi."
Lần thôi miên thứ hai đã thành công. Lần thứ ba, lần thứ tư và lần sau đều như vậy.
Sắc mặt Heo Su dần dần hồng hào trở lại, chứng dị ứng của anh cũng cải thiện, tinh thần cũng ngày càng tốt hơn. Đôi khi Heo Su thậm chí có thể ngủ được mà không cần sự giúp đỡ của Kim Geonbu. Anh đãi Geonbu một bữa ăn đồ Nhật cực kỳ đắt tiền và thêm cả bữa tối gà rán trong gần một tháng. Các nhân viên ở căn cứ DK mặc dù không biết Heo Su đã khỏe hơn bằng cách nào nhưng họ vẫn vui mừng khi thấy kết quả.
Vậy là xong, chuyện này đã kết thúc, ngoại trừ cảm giác mờ ám của Kim Geonbu. Mọi thứ đang thay đổi tốt hơn.
Thành thật mà nói, sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Heo Su, Kim Geonbu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
Kim Geonbu biết rõ hơn ai hết rằng điều đó là không thể đối với họ. Họ không chỉ là những đồng nghiệp, đồng đội bình thường mà còn là tuyển thủ nòng cốt từ thời DWG, họ là hai người cần sự tin tưởng lẫn nhau nhất trên sân đấu, nếu sự tin tưởng này bị tổn hại sẽ ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của cả đội. Và cho đến bây giờ, Kim Geonbu vẫn có thể cảm nhận được khát vọng chiến thắng của mình cao hơn bất cứ điều gì khác, chỉ cần có thể giành chiến thắng, hắn có thể từ bỏ tất cả, và tất cả những thứ này bao gồm cả Heo Su.
Chưa kể Heo Su rõ ràng là một người dị tính, không có khả năng yêu hắn ta.
Dù xa lánh Heo Su không phải là việc dễ dàng, nhưng Kim Geonbu đã làm rất tốt. Không được tiếp xúc cơ thể quá mức chứ đừng nói đến sự thân mật thường xuyên. Một đội bao gồm hàng chục nhân viên hỗ trợ. Việc của bọn họ chỉ cần là tuyển thủ giỏi nhất. Kim Geonbu không nhất thiết phải là bạn thân nhất của Heo Su, mặc dù Heo Su đã đã tin tưởng hắn rất nhiều, dựa dẫm vào hắn và yêu thương hắn trong sáng đến mức độ lớn nhất mà một người bạn có thể có được.
Sau khi chứng mất ngủ giảm bớt, tình trạng của Heo Su dần được cải thiện đến mức anh đã chạy sang Nhật Bản đi chơi cùng Kim Hyunggyu và Seo Daegil vào ngày thứ hai trong kỳ nghỉ off-season của họ.
Trong bức ảnh được Kellin đăng tải lên mạng xã hội, Heo Su được hai người cao lớn kẹp hai bên trái phải, hai tay giơ cao nên quần áo bị kéo lên, để lộ một chút da thịt. Ba người bạn tốt mỉm cười rạng rỡ trước nhà thờ, Heo Su thậm chí còn nheo mắt cười và mím môi ngượng ngùng. Loại hạnh phúc đó sống động đến mức Kim Geonbu cảm thấy ghen tị.
Hắn không thể ngồi im được nữa, kết thúc kỳ nghỉ sớm và trở về trụ sở DK để chơi rank. Nhưng hắn luôn cảm thấy bức bối trong ngực, nhất là khi ngày nào hắn cũng mở trang op.gg của Heo Su và nhìn thấy tài khoản của anh dần tụt điểm LP.
Kết quả ở giải mùa xuân kém cỏi như vậy, nếu Heo Su thực sự muốn báo đáp hắn thì nên ở lại trụ sở và tập trung luyện tập đấu xếp hạng. Kim Geonbu mặt không biểu tình nhìn màn hình, cảm giác được có một con rắn độc phun ra nọc độc truyền tin, dọc theo mạch máu toàn thân chậm rãi bò đi.
Đêm đó, hắn bất ngờ gọi điện cho Heo Su: "Sau khi trở về Hàn Quốc, anh nhớ đến trụ sở trước."
"A? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Heo Su tò mò hỏi, phía sau là tiếng cười của Daegil và Hyunggyu.
"Gần đây anh có ngủ được không?" Kim Geonbu hỏi.
"Không tệ, cảm ơn Geonbu đã giúp anh~"
"Moah? Geonbu đấy à? Xin chào Geonbu~ Chúng mình đang ở Nhật Bản~" Giọng của Kim Hyunggyu vang lên.
Hai hàm răng cọ vào nhau phát ra âm thanh khó nghe. Kim Geonbu nói tiếp: "Thôi miên cũng sẽ dần mất tác dụng."
"Ah…"
"Cho nên phòng trường hợp tác dụng biến mất, sau khi trở về Hàn Quốc, trước tiên anh hãy đến tòa nhà DK."
Heo Su cảm động và hứa qua điện thoại rằng sẽ mua cho hắn một món quà lưu niệm vô cùng đặc biệt. Kim Geonbu chỉ cười, chào Daegil và Kim Hyunggyu, cúp điện thoại và ngả lưng dựa vào ghế, thở dài một hơi.
Và đó là lý do Heo Su hiện đang nằm yên bình trên giường của Kim Geonbu giống như công chúa trong cổ tích người đẹp ngủ trong rừng.
Lý trí của Kim Geonbu như một chiếc chai kín, cất giữ ác quỷ bên trong. Tuy nhiên, Heo Su đã đập vỡ nó một cách liều lĩnh và ngu ngốc, giải phóng linh hồn vốn đã méo mó của hắn nên việc anh ta bị trừng phạt là điều đương nhiên.
Giống như Maleficent đáng ghét và độc ác, chẳng phải là vì công chúa Aurora lần đầu phớt lờ và phản bội bà ta nên trái tim mới trở nên lạnh giá sao? Điều khiến Maleficent trở thành con quỷ chính là tất cả những gì Aurora đại diện. Kim Geonbu nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn Heo Su đang ngủ say, không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt đang say ngủ không có khả năng tự vệ của anh.
Khi đầu ngón tay của hắn chạm vào má, Heo Su đột nhiên cử động, khiến Kim Geonbu giật mình. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, hắn nhận ra rằng thực ra đó chỉ là tay hắn đang run lên vì phấn khích.
Một cách cẩn thận, lòng bàn tay của Kim Geonbu chậm rãi chạm vào một bên mặt của Heo Su. Dưới bàn tay của hắn, Heo Su không biết gì, hít thở đều đặn, cảm nhận được sự đụng chạm ấm áp và mềm mại, anh không khỏi phát ra một tiếng kêu, thở dài một tiếng.
Sau nhiều ngày, lần đầu tiên Kim Geonbu thật tâm mỉm cười.
Ngồi như vậy một lúc, Kim Geonbu đứng dậy, tắt đèn. Khoảnh khắc đèn tắt, đúng như mong muốn của hắn, căn phòng trở nên tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip