5. Chương 5*

⚠️ Warning: Vẫn là sex, lots of explicit description.

-----------------------------------------

Từ sau hôm đó, Kim Geonbu bắt đầu hành trình khám phá những thứ mà hắn có thể làm.

Vốn dĩ hắn sẽ xem xét phản ứng cơ thể Heo Su và cố kiềm chế bản thân. Nhưng sau khi xác nhận Heo Su thực sự không nhận ra được điều gì, hắn bắt đầu làm tình với anh ngay khi đến giờ nghỉ ngơi, và sẽ không dừng lại cho đến nửa đêm. Và bởi vì Heo Su không thể từ chối nên về cơ bản Kim Geonbu đã thực hành đụ anh trong nhiều tư thế mà anh không thể tưởng tượng được.

Lúc đầu hắn thường dùng tư thế truyền thống đi vào từ đằng sau. Mỗi lần anh bị Kim Geonbu trêu chọc đều khiến ga giường loạn hết lên. Sau đó hắn chuyển sang tư thế mặt đối mặt, ở tư thế đó, vẻ mặt dễ bị tổn thương và xấu hổ của anh trong lúc cao trào có thể bị Kim Geonbu nhìn thấy rõ ràng nên hắn đã trung thành với tư thế này một khoảng thời gian. Thi thoảng hắn cũng sẽ đổi sang đặt anh nằm nghiêng, tư thế đó khiến Kim Geonbu tâm trạng tốt nhất nên cũng sẽ cư xử dịu dàng nhất. Hai người sẽ đan ngón tay vào nhau, lưng anh tựa lên ngực hắn, và Kim Geonbu sẽ đụ anh thật sâu và thật sâu cho đến khi Heo Su run lên và đạt cực khoái.

Nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu, Kim Geonbu nhanh chóng tiến một bước gần hơn.


Khi sử dụng tư thế phía sau, hắn ta bắt đầu hạn chế dương vật của Heo Su lên cao trào. Hắn xuất tinh vào bụng anh hai ba lần trước khi thương xót và cho phép anh bắn ra. Mặc dù vậy, đến cuối cùng, Heo Su vẫn vùi đều xuống nệm và run rẩy, lỗ sau của anh co thắt, chân đá lung tung, gần như nức nở cho đến khi ngã xuống. Hắn thậm chí còn tát ngược lại vào mông anh, vừa hỏi anh tại sao lại dâm đãng bú mút hắn mạnh như vậy.

Lòng bàn tay Kim Geonbu to và dày, thêm cả dương vật đang cọ xát và đâm vào lỗ dâm của anh, tiếng kêu của Heo Su giống như cầu cứu, cái mông nhỏ của anh thậm chí không thể chống cự khi anh bị đụ anh hết lần này đến lần khác. Khi bị đánh, phần thịt mông như làn sóng lan ra, mông bị biến dạng. Có một lần, Kim Geonbu thực sự nghiện việc đánh mông và đụ Heo Su quá nhiều, Heo Su cuối cùng đã bị hắn tát và không tự chủ được ngay trên giường, làm bẩn ga trải giường và nệm của Kim Geonbu. Ngày hôm sau khi hắn mang nó đi giặt, Heo Su còn trêu hắn có phải hắn tè dầm ra giường hay không, và Kim Geonbu đã trả lời với anh rằng đêm qua một con mèo con làm ướt giường hắn.

"Em đang nói cái gì vậy haha? Đâu ra một con mèo ở ký túc xá vậy?"

Kim Geonbu chỉ mỉm cười.


Khi đang ở tư thế truyền thống, Kim Geonbu bắt đầu trêu chọc thì thầm vào tai anh, hỏi anh có phải ngay từ đầu đã thèm muốn hắn hay không, tại sao anh lại có thể ướt át và chật khít như vậy, và tại sao lần nào anh cũng lên đỉnh ngay lập tức. Heo Su đương nhiên không thể trả lời hắn, nhưng mỗi lần Kim Geonbu hỏi anh, anh luôn trở nên nhạy cảm hơn, lỗ nhỏ cũng càng kẹp chặt.


Hắn cũng chụp rất nhiều bức ảnh bọn họ quan hệ, cách Heo Su nuốt con cặc của Kim Geonbu vào lỗ dâm, cách anh ấy lên đỉnh trong khi Kim Geonbu véo núm vú và kéo dương vật của anh ấy, cũng như cách anh ấy gục xuống sau khi bị lưỡi của hắn đụ. Trong số đó, Kim Geonbu thích nhất là đoạn video họ quay cùng nhau, trong ảnh, hai tay Heo Su đang nắm chặt ga trải giường, thân thể lấm tấm mồ hôi và tinh dịch, mỏng manh đến đáng kinh ngạc. Ở phía sau, tiếng da thịt va chạm lớn đến mức gây sốc.

Tiếng rên rỉ của Heo Su càng lúc càng đứt quãng, động tác của Kim Geonbu càng lúc càng nhanh, mấy phút cuối cùng, anh hoàn toàn bị bóp chết, toàn thân run rẩy căng thẳng, ngón chân bị ép chặt vào ga trải giường. Anh ngửa cổ ra sau, dùng lực mạnh đến nỗi gân xanh nổi lên, hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh vỡ vụn. Cuối cùng anh sướng đến mức không nhịn được hét lên, nhãn cầu trợn ngược dưới mí mắt, nước mắt rơi điên cuồng, lưỡi lè ra, nước bọt tràn ra trông hoàn toàn mất kiểm soát. Đắm chìm trong dư vị tình dục thật lâu, eo và bụng của anh thỉnh thoảng co giật, cộng với khuôn mặt không còn một tia lý trí, anh trông chẳng khác nào một con điếm ham muốn tình dục, giống hệt như bức ảnh Kim Geonbu đặt trên bụng anh.

Rõ ràng là hắn nên bị điều này kích thích, nhưng khi dục vọng cao trào và tàn bạo rút đi, Kim Geonbu không biết tại sao hắn chỉ cảm thấy Heo Su vừa đáng thương vừa đáng yêu.


Không biết tại sao, hắn chỉ muốn hôn anh ấy.

Có lẽ là vì hắn chưa bao giờ hôn anh. Không phải là hắn không muốn, ngược lại, nếu có thể, Kim Geonbu hy vọng hắn luôn luôn được hôn anh.

Khi anh cười.

Khi anh ấy đang thi đấu.

Khi anh im lặng hay buồn bã.

Hay khi bọn họ thắng, hay cả khi thua, khi họ leo lên đỉnh cao thế giới, khi cả đội run rẩy, lo lắng và chán nản, nhưng Heo Su vẫn tin tưởng vào hắn...

Hay cả sau khi quan hệ, Heo Su sẽ phàn nàn rằng hắn đã ấn người anh xuống quá mạnh.

Chỉ là không phải bây giờ.


Dù đã làm những chuyện cực đoan hơn nhưng hắn vẫn không dám hôn anh ấy. Lẽ hiển nhiên, Kim Geonbu đã trở thành người có thể thống trị mọi thứ của Heo Su, nhưng khi màn đêm kết thúc, hắn vẫn sẽ ngoan ngoãn trở về với vỏ bọc đồng đội và giữ bí mật thầm kín của bọn họ một mình.

Có lẽ chính vì điều này mà hắn hết lần này đến lần khác đẩy Heo Su đến giới hạn cuối cùng. Chính hắn cũng không biết liệu hắn có muốn Heo Su phát hiện ra hay không. Dù sao bây giờ cũng đã quá muộn để dừng lại.


Vì thế khi cả đội bước vào kỳ nghỉ giữa mùa giải, hắn còn ép anh làm tình ở những nơi khác ngoài ký túc xá. Phòng khách, phòng tắm, phòng tập, hội trường bên ngoài, phòng phát sóng trực tiếp của Heo Su... Tòa nhà DK không có ai quấy rầy đơn giản trở thành lâu đài riêng của Kim Geonbu, nơi hắn có thể làm bất cứ điều gì với nàng Aurora say ngủ của mình.


Lúc bọn họ ở trong phòng tập, Kim Geonbu trong tư thế ngồi như mọi khi đang combat trong trận. Hắn nhấp vào mấy lần rồi dừng lại, trong vòng tay hắn là Heo Su chỉ có thể vô thức cọ vào trong ngực cầu hoan. Anh cố nhấc mông lên, điều này chỉ đổ thêm dầu vào lửa trong cái lỗ ngứa ngáy của anh. Chẳng những không đạt được cực khoái mà còn bị Kim Geonbu đánh đòn. Đến lúc trận đấu kết thúc, anh ướt mức chiếc ghế gần như đã ướt sũng.


Trong phòng họp của đội, nhiều lần hắn để đầu và vai anh tựa vào đệm sofa, vòng tay ôm lấy hai chân phơi bày lỗ nhỏ trước mắt hắn. Heo Su luôn cảm thấy vừa đau đớn và khoái cảm ở tư thế này, cao trào rất mạnh mẽ. Nhưng mỗi lần đến cuối, Kim Geonbu sẽ mất kiểm soát và dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên anh, khiến hôm sau anh bị đau lưng, vì vậy về cơ bản hắn đã ngừng làm tư thế đó.


Làm tình trong phòng live-stream kéo dài lâu nhất, căng thẳng gần như một cuộc chạy đua tình dục. Cuối cùng, Heo Su không thể cử động, bị Kim Geonbu ôm vào tường, dương vật của anh không có gì có thể bắn ra được. Khoái cảm mạnh đến mức anh cảm thấy mình bị hút khô và bắn tung tóe khắp sàn nhà. Cuối cùng, mí mắt Heo Su sưng lên, có chút khó thở, Kim Geonbu hôn lên mắt anh rồi dỗ dành hồi lâu.

Cánh cửa phòng được Kim Geonbu mở ra để dư vị tình dục bay bớt. Bởi vì mùi bên trong nồng nặc đến nỗi ngay cả đứa ngốc cũng đoán được chuyện gì vừa diễn ra. Ngoại trừ Heo Su, anh bị chơi đến mức não gần như tan chảy, ban ngày anh thường xuyên mệt mỏi buồn ngủ, có lúc chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, choáng váng không còn chút sức lực nào để mà quan tâm đến bất cứ điều gì khác.


Toàn đội nhanh chóng trở lại sau kỳ nghỉ.

Có đồng đội vây quanh, thật khó để hai người họ có thể tìm được thời điểm thích hợp để ở một mình. Kim Geonbu chỉ có thể vào phòng Heo Su sau khi mọi người đã ngủ say. Nhưng cơ hội để quan hệ thực sự là rất ít, dù sao vách tường của ký túc xá quá mỏng, thậm chí âm thanh to hơn bình thường một chút cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hai người trở lại trạng thái ban đầu chỉ là thủ dâm hoặc khẩu giao, Kim Geonbu cố gắng đụ vào miệng anh, nhưng đáng tiếc miệng của Heo Su vẫn còn quá nhỏ, chỉ cần đẩy mạnh một chút là anh sẽ ho, và cuối cùng hắn chỉ vào được nửa chừng, xuất tinh bằng cách xoa xoa vòm miệng nhạy cảm và phần thịt mềm mại của Heo Su ở bên cạnh.


Nhưng bởi vì thân thể hai người quá hợp nhau, hắn lại quá chiều chuộng nhu cầu của anh suốt khoảng thời gian nghỉ, nên những lần thân mật không tới chốn đó hoàn toàn như muối đổ bể. Kim Geonbu sợ rằng nếu hắn tiếp cận Heo Su vào ban ngày thì anh sẽ nổi lên phản ứng.

Heo Su cũng để ý đến chuyện này, dù sao nếu một đồng đội ngày đêm ở bên cạnh mình 5 năm đột nhiên không hề tiếp xúc với mình nữa, ai cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Vì vậy, một lần ở hậu trường sau trận đấu, anh nhân cơ hội hỏi thăm Kim Geonbu, trên mặt hắn lộ ra vẻ bất ngờ

"Anh nói cái gì vậy?" Kim Geonbu nói.

"Đừng giả vờ nữa." Heo Su nói.

"Hở?"

"Nè!"

"Hở!?"

"Đừng gây rắc rối nữa và nhanh chóng nói cho anh biết đi..."

Thấy Heo Su tức giận, hắn nói: "Thật sự không phải đâu, em không cố ý làm vậy."

"Đừng có chối, vừa rồi rõ ràng lúc chúng ta ôm nhau, ở giữa có thể xếp vừa hai người nữa!" Heo Su tức giận nói: "Chẳng lẽ trên người anh có mùi gì lạ sao?" Anh vừa nói vừa ngửi ngửi mùi của chính mình. Quần áo rõ ràng chẳng có mùi gì ngoài mùi bột giặt.

"Này, em thật sự không có tránh mặt anh." Kim Geonbu nói.

"Anh là quái vật sao?" Heo Su không chịu nghe, tiếp tục chất vấn.

Kim Geonbu chỉ đơn giản là không trả lời và cúi đầu chơi điện thoại di động.

"A~ em toàn như vậy! Thật sự là kỳ quái!" Heo Su tức giận phản kháng, nhưng những người khác đều cười đùa, coi đó là cuộc chiến vui vẻ giữa hai người.


Heo Su chỉ có thể chỉ vào Kim Geonbu phàn nàn với em trai Kim Hyungkyu ở bên mình: "Hyungkyu, sao có thể có người xấu như vậy chứ."

Ánh mắt Kim Hyungkyu đang bận dính chặt vào vết lốm đốm trên xương đòn của Heo Su, cậu đột nhiên bị gọi tên, lắp bắp trả lời: "A... quên đi, anh à, đừng lo lắng cho Geonbu nữa."

"A a a a, phiền quá đi!" Heo Su gào thét một hồi, hiển nhiên là không nghe lời cậu. Thay vào đó, Kim Geonbu ngước nhìn anh khi nghe thấy điều này, Kim Hyungkyu hơi xấu hổ trước ánh mắt của Kim Geonbu và quay đầu nhìn đi chỗ khác.


Tuy rằng cậu không biết thực sự giữa Kim Geonbu và Heo Su đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu đại khái có thể đoán được một ít. Một ngày nọ, sau khi đi chơi về, Kim Hyungkyu tình cờ phát hiện Kim Geonbu đang ở trong phòng của Heo Su vào lúc nửa đêm. Lúc đó cậu đã nghĩ rằng hai người này thức khuya chơi game gì đó và muốn vào chơi cùng với bọn họ. Nhưng khi Hyungkyu rón rén tới định mở cửa hù hai người, cậu chợt nhận ra rằng phòng của Heo Su không hề bật đèn tối thui. Trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt như tiếng khóc phát ra từ phòng Heo Su khiến Kim Hyungkyu sợ hãi đến mức cứng đờ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy... phòng bị ma ám à? Tay của Kim Hyungkyu dừng lại trên nắm cửa, do dự liệu mình có nghe nhầm không, nhưng rồi giọng nói trầm khàn của Kim Geonbu vang lên qua tấm cửa mỏng:

"Anh à, anh xuất nhanh quá..."


Không nghe thấy câu trả lời của Heo Su, nhưng Kim Hyungkyu đã sợ hãi đến mất trí, mối quan hệ bí mật giữa 2 người kia rõ ràng còn đáng sợ hơn cả việc bị ma ám, cậu sốc đến mức tuyệt vọng trở về phòng.

Bọn họ có thực sự đang trong một mối quan hệ hay không?

Ban đầu cậu nghĩ rằng mình chỉ là tình cờ bắt gặp một cặp đôi bí mật hẹn hò, nhưng sau đó càng ngẫm lại cậu càng cảm thấy kỳ lạ. Đêm đó, Heo Su không bao giờ đáp lại những lời của Kim Geonbu. Ngày thường anh vẫn cư xử hào phóng và tự nhiên như bạn bè, không hề có vẻ gì là có mối quan hệ thân mật với Kim Geonbu.

Cậu không nghĩ Heo Su có thể giả vờ một cách tự nhiên như vậy.

Ngược lại, Kim Geonbu đang cố tránh xa Heo Su.

Kim Hyungkyu chợt nghĩ đến lần hắn thôi miên Heo Su trước đó, cậu càng cảm thấy kinh hoàng hơn. Suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng cậu quyết định đi tìm Kim Geonbu.


Khi Kim Geonbu mở cửa, Kim Hyungkyu đang giơ tay lên định gõ cửa. Hai người họ giật mình khi nhìn thấy nhau, Kim Hyungkyu mất cảnh giác và lúng túng rút lại bàn tay đang treo trên không khí, sờ sờ sau đầu, "Thật trùng hợp..."

"Sao thế?" Kim Geonbu thẳng thừng hỏi.

Kim Hyungkyu và Kim Geonbu có dáng người ngang nhau, thậm chí chiều cao của cậu còn nhỉnh hơn một chút, và rõ ràng chính cậu mới là người đến tra hỏi. Nhưng không hiểu sao khi nhìn Kim Geonbu, thấy vẻ mặt vô cảm của đối phương, cậu bỗng cảm thấy áp lực không thể giải thích được.

Kim Hyungkyu lấy hết dũng khí: "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, liên quan đến anh Heo Su."

Kim Geonbu im lặng nhìn hắn.

"Cậu dùng thuật thôi miên để làm gì anh ấy à?" Cậu ngập ngừng hỏi, hy vọng Kim Geonbu sẽ phủ nhận.

Tuy nhiên, Kim Geonbu hỏi ngược lại: "Ý cậu là gì?"

Kim Hyungkyu có chút bất đắc dĩ, cân nhắc rồi nói: "Tôi biết tối nào cậu cũng đến phòng anh ấy, tôi cũng biết đã xảy ra chuyện gì đó... Nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu cho rõ ràng..."

"Đúng."


Kim Hyungkyu chợt ngẩng đầu nhìn hắn, Kim Geonbu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Vậy... cậu... cậu chữa trị cho anh ấy..."

"Chỉ là suy đoán của mình cậu thôi." Kim Geonbu nói.

Tự mình đoán ra là một chuyện, nhưng nghe đối phương thừa nhận điều đó lại là một chuyện khác.

"Nhưng Heo Su không hay biết có phải không?" Giọng cậu run run.

Nghe được tên Heo Su, sắc mặt Kim Geonbu cuối cùng cũng thay đổi: "...Đúng vậy."


Dù đã đoán trước nhưng Kim Hyungkyu vẫn không thể chấp nhận được khi đối phương tiết lộ mọi chuyện như thế này, cậu có chút mất tự chủ nói: "Thật sao? Sao mày có thể bình tĩnh như vậy? Không... sao mày có thể là loại người như thế? Tại sao mày lại làm điều này với anh ấy chứ?"

Giọng nói của Kim Hyungkyu vang vọng trong hành lang chật hẹp của ký túc xá, nếu có ai còn thức chắc chắn sẽ nhận ra. Nhưng Kim Geonbu vẫn không hề tỏ ra sợ hãi.

Hắn thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ về điều đó trước khi nói: "Tôi không thể trả lời cậu được, chính tôi cũng không biết".

"Mày... mày thật sự là..." Kim Hyungkyu không nói nên lời, cậu thở dài và bình tĩnh lại một lúc trước khi nói với Kim Geonbu quyết định của mình: "Quên đi, dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa, dù sao thì tôi cũng đã quyết định rồi. Cậu phải dừng lại ngay đi, tôi sẽ nói chuyện này với Heo Su, sau đó..."

Kim Geonbu ngắt lời cậu: "Cậu thực sự đã quyết định rồi à?"

"Hả?"

"Giải mùa hè sắp bắt đầu. Tôi không quan tâm liệu mình có bị thay thế trong đội hình hay không. Nhưng anh ấy sẽ nghĩ sao nếu biết chuyện này đây? Anh ấy sẽ làm gì nếu tin tức bị lộ ra và điều gì sẽ xảy ra với đội chúng ta."

Kim Geonbu nhìn cậu và lặp lại: "Cậu đã thực sự nghĩ đến lúc đó chưa?"

"Chính mày là thủ phạm, sao mày có đủ can đảm để nói những lời vô liêm sỉ như vậy!?" Kim Hyungkyu gục xuống.

"Đó là hai việc khác nhau."


Kim Hyungkyu lại không nói nên lời, ý thức về lẽ phải không cho phép cậu lờ đi những gì Heo Su phải trải qua. Nhưng trong thâm tâm cậu phải thừa nhận rằng những điều Kim Geonbu vừa nói là đúng. Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn với nhau, khiến cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Kim Hyungkyu đứng trước cửa hít một hơi thật sâu và cuối cùng lại đưa ra quyết định:

"Được rồi, tôi có thể giữ im lặng cho đến cuối mùa giải. Nhưng sau này tôi chắc chắn sẽ kể cho anh ấy nghe tất cả những gì tôi biết."

Kim Geonbunói: "Đến lúc đó tôi sẽ đích thân nói với anh ấy."

"Chuyện đó tôi không quan tâm. Ngoài ra, từ giờ trở đi cậu tuyệt đối không được phép chạm vào anh ấy nữa."

Kim Geonbu im lặng một lúc, dưới ánh mắt nửa cầu xin của Kim Hyungkyu, hắn chậm rãi nói: "Được rồi."

"Tôi sẽ để mắt tới cậu. Nếu cậu lại chạm vào Heo Su, tôi sẽ không quan tâm hậu quả đến trận đấu gì đó nữa đâu."

"Ừm."

Sau khi nhận được sự đảm bảo của Kim Geonbu, Kim Hyungkyu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa tay ra, do dự một lúc rồi vỗ vai Kim Geonbu, không nói một lời rồi rút ra khỏi phòng.


Sau khi Kim Hyungkyu rời đi, Kim Geonbu đứng ở cửa một lúc, từ vị trí của anh có thể nhìn thấy cửa phòng Heo Su cách đó không xa đã đóng chặt.

Hoặc có thể ngay từ đầu cánh cửa đó đã không mở ra với hắn.

Thật đáng tiếc, Kim Geonbu nghĩ, mình vẫn chưa hôn anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip