6. Chương 6

Heo Su nghĩ rằng mình có thể đã chọc Kim Geonbu tức giận.

Trước đây, Kim Geonbu chỉ tránh động chạm cơ thể, nhưng giờ đây thậm chí hắn còn không thèm nói chuyện với anh. Thỉnh thoảng, hắn sẽ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác nếu hai người vô tình chạm mắt, cứ như thể việc dời mắt đến mặt anh là điều gì đó kinh khủng lắm. Mặc dù mấy ngày nay, giọng điệu của Kim Geonbu trong những cuộc trò chuyện ít ỏi của bọn họ vẫn như thường lệ. Nhưng Heo Su rốt cuộc vẫn rất bất an, anh không biết khi Kim Geonbu ghét một người sẽ cư xử ra sao.

Hay mình đã làm gì khiến gấu bắc cực giận nhỉ?

Heo Su vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Mặc dù trí nhớ của anh về kỳ nghỉ giữa mùa hơi mờ nhạt, nhưng anh nhớ rằng trong suốt quá trình đó hai người họ khá hợp ý nhau, cùng nhau thảo luận về trò chơi, cùng nhau đi xem phim và thậm chí còn đi dạo một lần. Rõ ràng là mối quan hệ đôi bên đã trở nên tốt đẹp hơn, nhưng tại sao bây giờ lại trở nên như thế này?


Vì vậy sau màn hỏi thăm nửa đùa nửa thật ở sau cánh gà LoL Park, Heo Su lại đi tìm Kim Geonbu một cách riêng tư. Thế nhưng, khi đối mặt với anh, Kim Geonbu bất ngờ lại tiếp tục giữ thái độ né tránh thụ động.

"Rốt cục anh đã làm gì sai vậy?"

Khi anh nói điều này, Heo Su đã đứng ở cửa phòng ngủ của Kim Geonbu, trong khi Kim Geonbu đang ngồi trên giường chơi điện thoại di động, hắn thậm chí không thèm ngẩng đầu lên khi nghe anh hỏi, mà chỉ phủ nhận một cách đơn giản: "Không."

Không thể nào "không" có chuyện gì xảy ra được.

Heo Su khoanh tay, nghiêm túc nói: "Này, anh hỏi thật đấy. Nếu em có ý kiến ​​gì với anh thì cứ nói với anh và giải quyết nó như hai người đàn ông chân chính xem nào!"

Kim Geonbu thở dài, cuối cùng tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Heo Su nhìn vào mắt Kim Geonbu. Trong ánh sáng mờ mịt không rõ ràng, Kim Geonbu dường như vẫn bình tĩnh như cũ.

"Không mà." hắn nói.

"Nhưng gần đây em luôn tránh mặt anh."

"...Em không."

Heo Su cảm thấy vô cùng bất lực trước việc Kim Geonbu tiếp tục phủ nhận cũng như những lời nói và hành động không nhất quán.

Có lẽ em ấy không hề muốn hòa giải với mình chút nào. Heo Su nghĩ.

"Aaaaa! Em còn không thèm trả lời câu hỏi anh, và em thậm chí còn không muốn nhìn mặt anh!"

"Em thật sự..."

"Giờ em lại muốn nói anh mới là kẻ gây rắc rối một cách vô lý đúng không?"

Heo Su sắp bùng nổ vì tức giận, nhưng cuối cùng trên mặt Kim Geonbu hiện lên một tia mỉm cười ngắn ngủi như ảo giác. "Em không có ý đó đâu."

"Vậy tại sao em lại ghét anh?"

Nghe được lời nói của anh, Kim Geonbu sửng sốt một lúc, sau đó bật cười cay đắng, "Sao em có thể ghét anh được?" Hắn lại nhìn Heo Su, đã rất lâu kể từ lần cuối bọn họ nhìn vào mắt nhau, nhưng cảm giác không giống như bọn họ đang nhìn nhau chút nào. "Làm sao em có thể ghét anh được?"


Nếu em không ghét anh thì tại sao em lại tránh mặt anh?

Tại sao em không giải thích sớm hơn?

Ở lại DK với anh, em có...

...em có hối hận không?

Lúc này rất nhiều suy nghĩ chạy vụt qua đầu Heo Su, anh rất muốn hỏi câu hỏi cuối cùng ấy. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định giữ lại nó trong lòng. Quan trọng hơn, trong vẻ mặt của Kim Geonbu có quá nhiều cảm xúc khiến anh khó hiểu, thậm chí đến mức xa lạ. Heo Su đột nhiên phát hiện ra rằng cả hai đều đang nói những điều mà đối phương không thể lý giải được.

Heo Su không thể nhìn Kim Geonbu được nữa. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào ánh sáng hắt vào chia mặt đất thành hai nửa, nơi ánh sáng và bóng tối xen kẽ nhau như thể hai thế giới cách biệt.

Anh nhận ra rằng có hỏi thêm nữa cũng vô nghĩa.

"Được." Heo Su nhẹ giọng nói: "Vậy anh đi đây."


Heo Su xoay người rời đi. Vô hình ở phía sau anh, bóng dáng Kim Geonbu trên tường tựa hồ có chút động tĩnh, nhưng cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra, cứ như thể chuyển động vừa rồi là ảo giác.

Từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở thành đồng nghiệp đứng đắn bình thường. Heo Su vốn tưởng rằng sẽ có người hỏi tại sao anh và Kim Geonbu lại cư xử kỳ lạ như vậy. Kết quả là chẳng ai nhận ra rằng mối quan hệ giữa bọn họ đã thay đổi.

Hoặc có lẽ Heo Su mới là người không nhận ra rằng mối quan hệ của hai người vốn đã như vậy từ rất lâu rồi.

Cũng đâu phải chuyện hiếm lạ gì, trên thế giới này có vô số trường hợp thân nhân xa cách, bạn bè quay lưng lại với nhau,... chưa kể anh và Kim Geonbu nhìn chung vốn đã không quá gần gũi.

Hơn nữa, bọn họ không phải là bạn thân, họ chỉ là những người đồng đội đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm hơn bình thường một chút mà thôi.


Vào tuần thứ hai của giải mùa hè, số điểm của toàn đội lại một lần nữa trượt đến mức đáng lo ngại. Sau khi thua liên tiếp hai trận quan trọng, tinh thần toàn đội xuống rất thấp, im lặng đến mức khiến người ta chán nản. Vì vậy, một ngày sau trận đấu tập, anh Beomhyun đề nghị mọi người đến một quán bar gần gaming house để uống rượu, trò chuyện và thư giãn.

Mọi người ngoại trừ Kim Geonbu đều gọi đồ uống. Một số người tửu lượng không tốt lắm, sau khi quá chén thì tụ tập lại ôm nhau nói chuyện không ngừng. Beomhyun-hyung là đại diện của nhóm say rượu tỏ tình. Anh ấy kéo người bên cạnh lại và bắt đầu lải nhải "Dù thế nào đi nữa, anh vẫn rất yêu em", khiến Kim Hyungkyu ngồi cạnh anh ấy không thể chịu nổi mà phải xin đổi chỗ với Kim Changdong.

Heo Su đóng vai trò ngồi giữa đổ thêm dầu vào lửa. Bất cứ khi nào có xung đột xảy ra, anh sẽ tiếp thêm lửa cho mọi người. Hyungkyu là kẻ châm ngòi chính, cậu bắt được điểm yếu của Kim Hyukkyu là nói chậm khi say. Thế là cậu bắt đầu tấn công, ép anh cả đến mức suýt cắn vào lưỡi.

Mọi người cười nói vui vẻ, trong phút chốc dường như áp lực thắng thua đã bị họ lãng quên, mọi người trở lại thành những thiếu niên ngốc nghếch bình thường tận hưởng tuổi đôi mươi, tranh cãi xem sau bữa ăn ai sẽ phải đi mua đồ ăn vặt. Heo Su cười đến trẹo cả miệng, lần đầu tiên anh cảm thấy đầu mình nặng như vậy, may mắn thay anh đã thoát khỏi móng vuốt quấy rối của anh Beomhyun. Nhưng Kim Changdong nhanh chóng tóm lại anh bằng đôi tay nhanh nhẹn.

"Ôi, Heo Su say rồi nè~" Kim Changdong trêu chọc anh.

"Không, rõ ràng là mọi người ép tớ." Heo Su lớn tiếng phản bác, lại ngồi xuống bàn, nhưng đầu óc anh choáng váng, ánh mắt đảo quanh chạm phải ánh mắt của Kim Geonbu.

Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thẳng vào Kim Geonbu, nhưng ánh mắt lạnh lùng của đối phương vẫn khiến lồng ngực anh như thắt lại. Hai người gần như cùng lúc nhìn đi nơi khác, Heo Su cúi đầu uống thêm một ngụm rượu, mới khó khăn lấy lại nụ cười.


Sang hiệp hai, Heo Su đang quậy phá cuối cùng đã bị Kim Changdong xảo quyệt bắt được. Anh bị phạt vài ly dưới sự ép buộc và xúi giục của mọi người. Cuối cùng, Heo Su tuy tửu lượng khá tốt nhưng vẫn bị chuốc say suýt nữa không đứng dậy được phải tựa vào vai Kim Changdong. Cậu ta còn đùa rằng Heo Su không phải mẫu người lý tưởng của mình đâu, đừng có tựa vậy nữa.

"Ra khỏi đây đi." Heo Su buồn ngủ lẩm bẩm, nhưng mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi nên vẫn tựa trên vai Kim Changdong.

Cuối cùng, có ai đó nói rằng đã đến lúc phải quay về ký túc xá. Heo Su nhắm mắt lại khi nghe lời đề nghị cõng anh của Kim Hyungkyu, anh chưa kịp cảm động thì anh Beomhyun đã ngăn cậu lại và hỏi Kim Geonbu, người không uống rượu, đến và bế anh về.

Em không cần em ấy đưa về!!! Heo Su từ chối lớn tiếng trong đầu.


Không ngờ Kim Geonbu lại không từ chối mà ngoan ngoãn đồng ý. Kim Geonbu luôn tôn trọng tất cả mọi người khác, ngoại trừ việc không bao giờ chịu coi Heo Su như anh trai mình. Có người đỡ Heo Su đứng dậy, anh cau mày lẩm bẩm, nhưng vẫn bị Kim Geonbu cõng trên lưng.

Heo Su say sưa dựa lưng, lưng của Kim Geonbu rộng hơn, ấm áp hơn, bước đi rất vững chãi, khiến anh có chút tức giận. Heo Su có ảo giác rằng mình đang được một con gấu bắc cực cõng.

Nhưng tại sao lông gấu bắc cực lại nhàm chán như này?  Vừa suy nghĩ, tay và đầu anh bắt đầu động đậy loạn lên. Kim Geonbu cõng người say trên lưng, bất đắc dĩ nói: "Đừng cử động."

Heo Su sốt ruột phàn nàn, nhưng đầu anh đang choáng váng nên đành vâng lời nằm yên.

"Để tôi cõng ảnh cho?" Kim Hyunggyu ở bên cạnh nói, không bỏ cuộc, "Tôi cũng không uống nhiều."

Chúa ơi, Kim Hyungkyu, nhóc con! Em ấy đối với mình tốt như vậy, sau này mình phải ít trêu chọc em ấy hơn... Heo Su nhắm mắt lại, âm thầm hạ quyết tâm.

Anh không nhớ rõ Kim Geonbu đã trả lời như thế nào, nhưng có lẽ đó là một lời từ chối. Nhưng đó là chuyện bình thường, Kim Geonbu là kiểu người sợ rắc rối.


Tóm lại, Kim Geonbu thực sự rất giỏi trong việc cõng người đi khắp nơi, dần dần Heo Su ngủ gục luôn, sắp rơi vào bóng tối ngọt ngào vô tận. Anh thở chậm lại, muốn từ bỏ việc tỉnh dậy và để mình ngủ trên lưng Kim Geonbu. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là tiềm thức anh không hoàn toàn mất đi mà hiện lên những hình ảnh vô cùng kinh khủng. Những hình ảnh đó cứ nổi lên một lúc rồi chìm xuống. Heo Su cau mày, cố gắng nhớ lại đó là gì.

Sau đó, Kim Geonbu đặt anh xuống, mặc dù động tác rất nhẹ nhàng, nhưng rượu vẫn khiến anh cảm giác như thể anh đang rơi từ tòa nhà cao trăm tầng xuống đất. Nhưng anh vẫn lười biếng không mở mắt. Trong bóng tối, có người nhẹ nhàng duỗi thẳng chân tay, đắp chăn cho anh. Anh nghe thấy Kim Geonbu nói:

"Cậu không cần phải đi theo tôi."

Ah? Ai cơ? Mình á?

Rõ ràng hắn đang không nói chuyện với Heo Su, bởi vì có một người khác lên tiếng, nhưng không giống như Kim Geonbu: "Tối nay anh thể hiện thái độ quá rõ ràng với anh Changdong."

Là Kim Hyungkyu. Bọn họ đang nói gì thế? Tại sao còn nhắc đến cả Changdong?

"Thật sao?" Kim Geonbu nói, đây thực sự là một cách trả lời điển hình của Kim Geonbu. Kim Hyungkyu cũng buộc phải thở dài: "Khi anh ấy chạm vào anh Heo Su, vẻ mặt của anh rất... xấu xí."

Heo Su sâu sắc cảm thấy có gì đó không đúng.

Kim Geonbu trầm mặc một lát mới nói: "Được, tôi hiểu."

"Chúng ta nên đi thôi." Kim Hyungkyu nói.

Heo Su cảm giác được một ánh mắt chuyển tới trên mặt mình, tim anh đập nhanh hơn, cố gắng khống chế bản thân thả lỏng mi mắt, không để bị phát hiện vẫn còn tỉnh táo.

"Đi thôi." Kim Hyungkyu sốt ruột thúc giục lần nữa.

Lúc này Heo Su mới cảm giác được ánh mắt đó biến mất. Hai người tắt đèn bước ra ngoài, khi cửa phòng vang lên, anh từ từ mở mắt ra. Căn phòng chìm trong bóng tối quen thuộc nhưng nó không khiến anh cảm thấy thoải mái.

Theo những gì mà anh hiểu được, Kim Geonbu có... đối xử với anh...?

Anh không muốn nghĩ thêm gì nữa.


Kể từ hôm đó, Heo Su không khỏi bắt đầu chú ý hơn tới phản ứng của Kim Geonbu đối với mình. Anh thậm chí còn đến gặp Kim Hyungkyu để bóng gió về thái độ kỳ lạ của Kim Geonbu đối với mình nhưng người kia chỉ để lại một câu: "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh bớt thân thiết với anh ấy." và từ chối cho thêm bất kỳ thông tin nào khác.

Giờ nghĩ lại, lẽ ra anh nên nghe lời Kim Hyungkyu.

Nhiệm vụ quay phim do câu lạc bộ sắp xếp cho cả đội ngày hôm đó rất sít sao. Thợ chụp ảnh, nhân viên trang điểm và PD đều rất bận rộn. Heo Su trang điểm xong, hoàn thành phần chụp cá nhân của mình, sau đó ngồi trên ghế sofa xem bộ phim kinh dị mới phát sóng trên Netflix. Khi tâm trạng đang vui vẻ, anh bất ngờ bị PD chặn lại và nhờ về ký túc xá để lấy giúp bộ phụ kiện dùng trong lần quay trước.

"Đồ quan trọng như vậy mà anh lại cất trong ký túc xá á? PD của chúng ta thật là ~" Heo Su lập tức nói.

"Ài, là lỗi của anh mà. Làm ơn, làm ơn, Master Heo Su." PD xoa tay xin xỏ.

"Được rồi." Heo Su buồn cười: Không có lần sau đâu nhé."

Tòa nhà ký túc xá chỉ cần leo hai tầng thang bộ, cũng không có gì quá rắc rối. Heo Su lên lầu và tìm thấy chiếc vương miện đồ chơi bị bỏ quên trong phòng khách, nhưng khi chuẩn bị rời đi, anh vô thức liếc nhìn hành lang của ký túc xá.

Trong hành lang chật chội không có đèn bật sáng. Như thể đã được vận mệnh an bài, tất cả các cửa phòng đều đóng kín, chỉ có một cánh cửa hé mở, từ đó bóng tối dày đặc tràn ra.

Đó là phòng của Kim Geonbu.

Anh đứng đó đấu tranh một lúc.

Đừng đi đến đó. Heo Su tự nhủ, nhưng giây tiếp theo anh không nhịn được tiến lên một bước, hai bước... Vừa bắt đầu, anh dường như không thể dừng lại, giống như một con rối của số phận, anh bước đến trước cửa Kim Geonbu.

Mình chỉ vào xem thôi. Anh nghĩ.

Tách. Với một âm thanh nhẹ nhàng, đèn phòng được bật lên, căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng nhợt nhạt. Phòng của Kim Geonbu vẫn giống như trong ký ức của anh. Hắn luôn giữ nó sạch sẽ và ngăn nắp, thậm chí còn không có nhiều đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Gối và chăn được gấp gọn gàng ở cuối giường, trong khi một ít đồ dùng sinh hoạt và quà tặng từ người hâm mộ được đặt trên chiếc tủ thấp sát tường. Không có gì khác.

Mình phải rời đi ngay. Heo Su nghĩ. Nhưng anh không thể lùi lại, ánh mắt cuối cùng rơi vào chiếc điện thoại di động mà Kim Geonbu để lại trên giường. Một cái bẫy được thiết kế khéo léo, một bằng chứng của sự dối trá, nhìn chằm chằm vào Heo Su một cách khiêu khích.

Không được, như thế là xâm phạm quyền riêng tư... Geonbu sẽ tức giận nếu phát hiện ra.


Nhưng hành động của anh lại trái ngược với lý trí. Trong tiềm thức luôn có một thanh âm thuyết phục Heo Su, chỉ cần mở điện thoại di động của Kim Geonbu ra, anh có thể biết lý do của tất cả mọi thứ đang dày vò anh.

Vì vậy Heo Su nín thở, lê bước do dự đến bên giường, cúi người chậm rãi nhấc điện thoại lên.

Anh nhấn nút nguồn ở bên cạnh, màn hình lập tức sáng lên. Màn hình khóa là màn hình mặc định, hoàn toàn theo phong cách của Kim Geonbu. Heo Su không biết lúc này thở dài có thích hợp hay không. Anh vuốt màn hình lên và gặp màn hình nhập mật khẩu đúng như dự đoán.

Heo Su nhìn chằm chằm vào dòng mã sáu chữ số, không biết trong thâm tâm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hay là anh có mong muốn tìm hiểu mạnh mẽ hơn.

Cứ thử hết mật khẩu rồi rời đi, anh tự nhủ.

Khi ngón tay di chuyển trên màn hình, Heo Su có thể cảm thấy những giọt mồ hôi chảy ra từ trán mình. Không khí dày đặc, tĩnh lặng trong phòng đốt cháy oxy trong phổi và tim anh đập như một ngọn nến.


Lần đầu tiên, anh ấy sử dụng ngày sinh nhật của Kim Geonbu.

Thông báo mật khẩu sai, Heo Su thở phào nhẹ nhõm.


Anh cân nhắc lần thứ hai và sử dụng ngày mà bọn họ giành danh hiệu Vô địch thế giới.

Một lần nữa, thông báo mật khẩu lại sai. Anh phải hít một hơi thật sâu nữa.


Lần thứ ba, anh lặp lại số 0 sáu lần gần như không suy nghĩ, nhưng rõ ràng không đơn giản như anh dự đoán, dòng nhắc mật khẩu sai lại xuất hiện trên màn hình, Heo Su chỉ còn hai cơ hội trước khi điện thoại bị khóa.

Như thể vô tình, tâm trí Heo Su lướt qua cuộc trò chuyện giữa Kim Geonbu và Kim Hyungkyu đêm đó, những mảnh vỡ kỳ lạ trong tâm trí anh và ánh mắt của Kim Geonbu khi hắn nhìn anh.

"Làm sao em có thể ghét anh được?" Kim Geonbu nói.

Với trái tim đập như sấm, Heo Su nhập vào ngày sinh nhật của mình với những ngón tay run rẩy.


Anh gần như mất nhận thức khi màn hình thật sự hiện lên, Heo Su choáng váng đến mức tim sắp nhảy lên cuống họng. Hình nền trên điện thoại di động của Kim Geonbu vẫn rất bình thường, với ảnh mặc định, giao diện người dùng hệ thống và biểu tượng trên màn hình chưa chỉnh sửa và các ứng dụng gần như giống với Heo Su.

Thịch.

Anh liếc qua tất cả mọi thứ vài lần và cuối cùng tìm thấy điều bất thường duy nhất.

Anh không tìm thấy album ảnh của Kim Geonbu.

Tuy nhiên, không khó để tìm thấy nó. Chỉ cần nhập mật khẩu trong phần cài đặt, nhập lại ngày sinh của mình và vào mục các ứng dụng đã bị ẩn.

Thịch.

Khi anh mở album ảnh, sự bất an của Heo Su mạnh đến mức gáy anh đau nhức. Nhưng lúc này anh không thể dừng nghĩ về những hành vi kỳ lạ của Kim Geonbu, những gì hắn đã nói với Kim Hyungkyu và mật khẩu điện thoại di động của hắn. Mọi thứ đều chỉ tới một câu trả lời mà anh không thể tưởng tượng được.

Thịch.

Kim Geonbu chỉ có một album ảnh mặc định, nhưng chiêu này đã quá cũ với Heo Su.

Bấm vào danh sách ở góc trên bên phải, ngón tay anh dừng lại phía trên dòng chữ "Album ảnh bị ẩn" và ấn xuống cùng lúc phổi anh liều lĩnh chộp lấy chút oxy cuối cùng.

Thịch.

Một danh sách dài các hình ảnh thu nhỏ được mở ra, Heo Su nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xa lạ và khó coi của chính mình như hóa đá.

"Anh."

Giọng nói của Kim Geonbu đồng thời vang lên sau lưng anh như một câu nguyền rủa.

Kỳ lạ thật, đã lâu lắm rồi Kim Geonbu không gọi anh là anh trai, nhưng Heo Su vẫn không tự chủ mà xoay người lại mặc dù không bị thôi miên.

"PD bảo em đến gặp anh..." Ánh mắt của Kim Geonbu chuyển từ khuôn mặt của Heo Su đến chiếc điện thoại di động trong tay anh, hắn nhướng mày và nở một nụ cười gượng gạo kỳ lạ, "Anh đã nhìn thấy rồi."


Đây chắc hẳn là mũi quay sợi mà Kim Geonbu để lại cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip