7. Chương 7
Trước đây, Heo Su cảm thấy Kim Geonbu là một người tuyệt vời.
Hắn ta có vẻ ngoài hiền lành và vô hại với những đường nét phúc hậu, cư xử nhẹ nhàng, không nóng nảy và tốc độ phản ứng dưới 3 km/h trong những tình huống không quá khẩn cấp. Hắn không phải một người dễ bị kích động, nhưng khi bị đẩy vào tình thế khẩn cấp hắn cũng biết lao tới dọa người. Hắn gần như không bị ám ảnh bởi bất cứ thứ gì ngoại trừ LoL.
Kim Geonbu dường như không bao giờ chán game.
Hàng ngàn trận đấu xếp hạng và huấn luyện đơn điệu, số lần ngón tay di chuyển trên bàn phím ngang số nốt nhạc trên một bản giao hưởng không ngừng nghỉ, quỹ đạo di chuyển của chuột đủ để đi vòng quanh trái đất vô số ngày đêm. Những cơn đau mắt, cổ tay, cột sống, thắt lưng; những trận cảm lạnh, dị ứng, mất ngủ thường xuyên và cả những thất bại đầy cay đắng,...
Đối mặt với tất cả những điều này, Heo Su đôi khi cảm thấy mình như một người đi bộ đường dài mệt mỏi, thường xuyên phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng và không bao giờ được thư giãn trước khi lại tiếp tục lê bước tiến về phía trước.
Nhưng Kim Geonbu luôn có thể đối mặt với những điều này một cách bình tĩnh. Hắn luôn tò mò về những khác biệt nhỏ trong mỗi trận đấu, những thay đổi về cấm chọn, chọn đường đi rừng, thời điểm bắt lẻ hay cách phối hợp với đồng đội.
Khi nghe hắn nói rằng trận đấu nào cũng thú vị, Heo Su đã nghĩ, trận đấu mà Kim Geonbu chơi khác với bọn họ chăng? Hắn thực sự là một chú gấu Bắc cực, quan sát trận đấu bằng bản năng độc đáo của mình, giống như sự luân chuyển của các mùa và sự lên xuống của mực nước biển. Anh ghen tị với khát vọng chiến thắng và niềm đam mê không ngừng nghỉ của Kim Geonbu.
Anh chỉ ghen tị một chút, chỉ một chút xíu thôi.
Tất cả những tuyển thủ đủ khả năng để được thi đấu ở giải hạng nhất đều không phải những người chơi tài năng bình thường, họ phải cực kỳ xuất chúng để trụ lại trong đội hình LCK. Nhưng Kim Geonbu còn xuất chúng hơn hẳn trong số những người xuất chúng đó. Nếu những thử thách mà người khác phải vượt qua là gió tuyết phong ba, thì bản thân Kim Geonbu chính là gió tuyết phong ba đó.
Nhưng nghĩ đến Kim Geonbu là người đi rừng của mình, cảm xúc của Heo Su nhanh chóng thay đổi. Không phải điều này có nghĩa là bản thân Heo Su tốt hơn tất thảy sao?
Mỗi lần nghĩ như vậy Heo Su sẽ lại vui vẻ, đồng thời cảm thấy có chút tự hào về Kim Geonbu và chính mình.
Luôn là như vậy, khi đối mặt với Kim Geonbu, Heo Su luôn có cách nghĩ đến điều tốt đẹp nhất.
Có lẽ Kim Geonbu có chút đặc biệt với anh.
Tất nhiên, anh cũng biết rằng thi đấu chuyên nghiệp không phải là để kết bạn. Đặc biệt là đối với Kim Geonbu, mọi thứ bên ngoài thế giới game, giữa hắn với anh hay với bất kỳ ai có lẽ không khác nhau mấy. Heo Su hiểu sâu sắc sự tách biệt giữa công và tư, và anh cũng không mong đợi điều gì khác biệt cả.
Chỉ là trong 5 năm vừa qua, hàng trăm trận đấu này, hàng nghìn lần kết hợp, và những mùa chuyển nhượng chớp nhoáng qua đi, phòng nghỉ ở LoL Park nơi bọn họ đã ngồi lại cùng nhau, bên phải và bên trái cố định của hai người họ. Thật khó để định nghĩa được ngần ấy kỷ niệm và cảm xúc mà anh và hắn đã cùng nhau đi qua.
Vì vậy, khi Heo Su để riêng một vị trí mang tên Kim Geonbu trong trái tim mình, anh cũng rất mong chờ mà tự hỏi liệu Kim Geonbu có để lại một vị trí trong trái tim hắn cho mình hay không?
Bởi vì điều này, khi phải nhận sự thờ ơ của Kim Geonbu, Heo Su đã tưởng tượng ra rất nhiều lý do khả dĩ. Có phải do khi chơi xếp hạng anh đã lỡ lớn tiếng, hay là do thành tích của đội không tốt, do màn thể hiện của quá kém hay chăng? Hoặc đơn giản là do hắn không muốn thân thiết với anh nữa.
Nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại như thế này.
Cuối cùng thì niềm tin mà anh đã đặt lên hắn có ý nghĩa gì đây?
Anh đã lo lắng thấp thỏm vì cái gì kia chứ?
Rốt cuộc anh có ý nghĩa gì với Kim Geonbu?
Cảm giác bị phản bội và nhục nhã ùa thẳng vào đầu mạnh đến mức khiến đầu óc Heo Su trở nên trống rỗng, thậm chí anh còn không nhớ mình đã đấm vào mặt Kim Geonbu khi nào. Một lúc sau, anh mới nhận ra mình đang nắm cổ áo Kim Geonbu, tay anh đau nhức vì gồng sức.
"...Mày," anh cố gắng tìm lại giọng nói của mình, "tại sao..."
Kim Geonbu quay mặt sang một bên, khó khăn di chuyển môi, đối mặt với câu hỏi của anh với đôi mắt đỏ hoe và không nói gì. Khi Heo Su tức giận đến mức muốn đánh hắn lần nữa, anh nhận ra gò má hắn đã bị dập đỏ bừng và khóe miệng đang có một vệt máu rỉ ra. Hắn ta trông có vẻ lúng túng.
Mình không nên mềm mỏng với một kẻ như vậy. Nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Kim Geonbu như một chú chó con bị thương, những cảm xúc khác đã lấn át sự tức giận. Heo Su nới lỏng vòng tay trên cổ áo hắn, lùi lại vài bước, cảm thấy thật sầu não và thảm hại.
"Giải thích đi," anh nói với Kim Geonbu, giọng vẫn run rẩy.
Kim Geonbu cuối cùng cũng quay lại và nhìn anh.
"GIẢI THÍCH!"
Vẻ mặt Heo Su vẫn còn khó hiểu, Kim Geonbu vẻ mặt buồn bã nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Heo Su hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy hỏi: "Gì cơ!? Ngay cả một lời giải thích mày cũng không thốt ra được à?"
"...Em không có gì để giải thích cả."
Làm sao có thể có một người nực cười như vậy? Không còn lời nào để nói, Heo Su thậm chí muốn cười lớn: "Mày, ...mày cưỡng hiếp anh?"
Nghe anh nói như vậy, Kim Geonbu mím môi, thà chết chứ không chịu mở miệng thêm.
"Đm... thực sự sắp phát điên rồi." Đến bước này, Heo Su chưa bao giờ nhìn thấy kẻ nào cứng đầu và vô lại hơn hắn "Mày có biết anh có thể gọi cảnh sát không?"
"Vâng." Kim Geonbu nhìn anh và nói, "Em biết."
"...Nên là?"
"Tốt thôi."
"Hả?" Heo Su thật sự muốn đấm hắn lần nữa.
"Gọi cảnh sát hay gì đó... tùy anh."
Câu trả lời của Kim Geonbu khiến anh mở to mắt. Sau khi Heo Su nhận ra mình đang làm gì, anh cảm thấy cơn tức giận chạy thẳng lên đỉnh đầu, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để duy trì lý trí của mình và nói: "Giờ mày nghĩ rằng anh không dám gọi cảnh sát đúng không?"
"Không," Kim Geonbu cuối cùng cũng cảm thấy bất lực, "Ý em là anh muốn làm gì thì làm."
"Đm!!!" Mỗi lời của Kim Geonbu đều khiến anh tức giận. Heo Su cảm thấy mình không thể nói chuyện tiếp được với người này. "Mày thích đùa giỡn với cuộc đời của chính mày...và cả cuộc đời của anh nữa đúng không???"
"Em không đùa."
Heo Su nhìn chằm chằm vào hắn.
"Em chưa bao giờ đùa anh."
Khi Kim Geonbu quay mặt lại, khuôn mặt không có biểu cảm của hắn thực sự quá dối trá. Nét mặt hiền lành không hiểu sao lại hòa với đôi mắt sắc lạnh một cách kỳ lạ. Ai có thể ngờ rằng một người bình thường là có thể một kẻ dâm dục làm điều kinh tởm đó với người tin tưởng hắn nhất? Tên điên này thật sự quá khốn nạn.
Heo Su tức giận đến mức không kìm được, lại đấm hắn một cái nữa.
Khuôn mặt bị thương nặng của Kim Geonbu khiến tất cả mọi người trong đội bàng hoàng. Việc quay phim phải tạm thời dừng lại. Quản lý vội đưa Kim Geonbu đến bệnh viện, huấn luyện viên đương nhiên yêu cầu Heo Su giải trình. Điều trớ trêu là anh thực sự không biết Kim Geonbu đã làm gì với mình, vậy là anh chỉ có thể sử dụng phương thức giả ngu quen thuộc nhất của Kim Geonbu, dễ dàng khiến người ngoài cuộc phải nghẹn chết.
Heo Su rất ức chế vì anh rõ ràng là nạn nhân lại phải nhận thẩm vấn rất lâu, cuối cùng anh nghiến răng nghiến lợi lặp lại: "Anh đi mà hỏi Kim Geonbu!"
Trên đường trở về ký túc xá, anh gặp Kim Hyungkyu với vẻ mặt bất an ở cửa phòng. Cậu đang dựa vào tường, nhưng khi nhìn thấy Heo Su đi tới, cậu vội vàng đứng thẳng dậy và cúi thấp lưng như một con chim cút khổng lồ. Heo Su nhớ tới những gì Kim Hyungkyu đã ám chỉ với mình trước đó, biết cậu đã biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng hiện tại anh thực sự không có tâm trạng nói chuyện với ai, Heo Su yếu ớt lắc đầu nói: "Đi ra."
Kim Hyungkyu không nhúc nhích, cậu do dự nói: "Anh..."
Heo Su thở dài, tức giận nói: "Em biết?"
"Ừm... chỉ sớm hơn anh một chút... em đoán được... sau đó Geonbu... Kim Geonbu thừa nhận."
"Thằng điên." Heo Su không khỏi thấp giọng chửi rủa.
"Em xin lỗi, anh ơi, em đã nghĩ đến việc nói với anh, nhưng... ừm..."
"Đủ rồi..."
"Nhưng em thề," Kim Hyungkyu vẫn đang lảm nhảm, dùng hai ngón tay thề: "Em đã bắt hắn ta hứa không lặp lại điều đó sau khi em phát hiện ra! Em đã..."
"Ừ... Đủ rồi."
Có lẽ giọng nói của anh quá yếu ớt nên Kim Hyungkyu cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại và nhìn anh một cách đáng thương.
"Hyungkyu, cảm ơn em." Heo Su dùng chút sức lực cuối cùng nói, "Nhưng chuyện này không liên quan gì đến em, cứ để anh tự giải quyết, được không?"
Kim Hyungkyu gật đầu.
Heo Su lại thở dài và xua tay ra hiệu cho Kim Hyungkyu tránh đường. Lần này gã khổng lồ gác cổng cuối cùng cũng chịu di chuyển. Heo Su không nhìn cậu, ủ rũ đi vào phòng, đóng cửa lại rồi lại ngã xuống giường.
Đầu óc choáng váng của anh cuối cùng cũng bị tấm đệm giữ lại, chưa kịp thở một giây, anh chợt nhớ ra điều gì, lại nhảy lên khóa cửa phòng ngủ rồi mới từ từ ngã xuống.
Trong phòng không bật đèn, Heo Su theo bản năng lấy mu bàn tay che mắt. Không khí trong không gian chật hẹp có chút ngột ngạt, nhưng anh lại lười đứng dậy đi tìm điều khiển từ xa. Anh chỉ nằm đó bất động một lúc, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, cứ tưởng mình có thể ngủ quên nhưng mỗi lần anh đến lúc sắp vào giấc, chuyện xảy ra hôm nay cứ hiện lên trong đầu. Đến cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ là do tác dụng thôi miên nên Heo Su chỉ có một ít ký ức mơ hồ về chuyện đã xảy ra sau khi xem những bức ảnh do Kim Geonbu chụp lại, nhưng tất cả vừa đủ để anh hiểu ra sự việc.
Anh khó chịu và mệt mỏi, sự tức giận, buồn bã và bất bình lẫn lộn vào nhau. Ngực và cổ họng anh như bị thứ gì đó chặn lại, hơi thở ứ trệ làm anh kiệt sức. Heo Su im lặng vài giây, đá giày, đá xuống giường mấy cái để trút giận, hét lên dưới chăn mấy tiếng vẫn chưa đủ nên bắt đầu dùng tay đập tấm nệm để trút giận. Sau hàng trăm cú đánh, anh chỉ dừng lại khi toàn thân trở nên đau nhức.
Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Heo Su thở hổn hển, dựa vào con búp bê bên cạnh giường.
Tại sao Kim Geonbu lại làm điều đó? Hắn thích nam sao? Trong trường hợp đó, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có bạn trai cố định sao? ...Có lẽ nào tên đó thích...
Ôi trời ơi, mình điên rồi, mình không nên nghĩ tới chuyện đó, giờ mình nên gọi cảnh sát, nhưng còn thành tích của đội thì sao...
Yonghyeok? Nhưng thế này thì quá tệ và vô trách nhiệm khi đẩy Yonghyeok lên đội 1 như thế này.
Còn cuộc đời Kim Geonbu thì coi như xong luôn... Và cả đời mình chắc cũng chấm hết nốt.
Chết tiệt Kim Geonbu, sao mày lại làm chuyện như vậy và còn chụp ảnh lại? Thằng đó... Đợi đã!
Heo Su đột nhiên lao tới ngồi dậy trên giường. Mình còn chưa yêu cầu tên khốn đó xóa ảnh!
"Aaaa, thật tình." Heo Su không khỏi suy sụp mà kêu lên.
Bây giờ anh chỉ có thể hy vọng Kim Geonbu không biến thái đến mức cho người khác xem những thứ đó.
Đến tối, quản lý cuối cùng cũng trở lại cùng Kim Geonbu đã được chữa trị vết thương. Không lâu sau, một số thành viên trong ban quản lý đã thông báo Heo Su đến phòng họp để giải trình lần thứ hai. Heo Su miễn cưỡng di chuyển, đi ngang qua một số đồng đội tò mò và từ từ mở cửa phòng họp.
Cửa vừa mở, mấy cặp mắt bên trong đồng loạt nhìn qua, khiến Heo Su sợ hãi đến giật mình. Thứ duy nhất không nhúc nhích chính là cái đầu tròn điềm tĩnh ở giữa. Heo Su nhìn kỹ hơn và thấy, à...chính là Kim Geonbu.
"Su, em đến ngồi đi..." Quản lý tế nhị chào đón anh.
Heo Su nhếch môi, ngoan ngoãn đáp lại, cố gắng tìm một chỗ ngồi cách xa Kim Geonbu nhất. Kết quả là những người khác dường như đã đoán trước được điều đó và sắp xếp chỗ ngồi rõ ràng, chỉ để lại chiếc ghế trống bên tay trái Kim Geonbu cho anh.
"..."
Heo Su kéo ghế cách xa ra, khiến mọi người không nói nên lời.
"Kìa, Heo Su..."
"Thật sự, có cần phải vậy không?"
Sau khi Heo Su ngồi xuống, quản lý hắng giọng, bất đắc dĩ nhìn anh và Kim Geonbu, "Heo Su, Geonbu, mọi người đều ở đây cả, hai người có vấn đề gì thì nói rõ đi."
Heo Su và Kim Geonbu đều ngầm thống nhất mà im lặng.
"Hai đứa ở cùng nhau nhiều năm như vậy, có mâu thuẫn gì không giải quyết được?"
"..."
"..."
"Này, không nghe thấy anh đang nói gì à?"
Heo Su bắt đầu nhìn xuống móng tay của mình.
Quản lý bất đắc dĩ thở dài, thay đổi chiến lược, bắt đầu gọi tên: "Heo Su, trước tiên em nói cho anh biết, tại sao lại đánh nhau?"
Heo Su vừa muốn mở miệng, bên kia Kim Geonbu cắt ngang, thanh âm có chút nghẹn ngào: "Anh ấy không đánh em."
Heo Su trợn mắt sửng sốt.
"Vậy vết thương trên mặt em là sao vậy?"
"..."
"Nói."
"Em bị ngã."
Khuôn mặt của quản lý tràn ngập cảm xúc lẫn lộn và biến thành một quả cà tím trong giây lát. Nếu không phải đang lúc căng thẳng, Heo Su nhất định sẽ cười lớn.
Bộ Kim Geonbu nghĩ quản lý là tên ngốc hả.
"Ah! Kim Geonbu, cậu coi anh tên ngốc đúng không?
Quản lý-nim ơi, anh nói đúng như những gì em nghĩ đó.
"...Không." Kim Geonbu thành thật trả lời.
"Vậy cậu nói cho anh biết làm sao mà mặt cậu lại bầm tím như thế?"
Kim Geonbu thực ra đang định bịa ra vài điều vô nghĩa, nhưng lại bị quản lý thiếu kiên nhẫn cắt ngang: "À, hơn nữa anh mới đang hỏi Heo Su thôi! Chưa đến lượt cậu lên tiếng!"
Vì vậy Kim Geonbu ngồi đó không nói gì giống như một con gấu lớn đã được huấn luyện.
Quản lý ra hiệu cho anh: "Heo Su, nói cho anh biết."
Heo Su không muốn nói dối nói mình không đánh ai, nhưng anh cảm thấy nếu mở miệng có thể sẽ bị hố, nên anh chỉ đơn giản là bị động chống cự, cúi đầu, cụp mắt, hạ cằm và im lặng.
Phòng họp im lặng trong vài giây.
"KIM! HEO! SU!"
Sau khi biệt danh kia bị hét lên, Heo Su cảm thấy miệng mình bây giờ ít nhất đã bị khóa kép.
"Được!" Quản lý nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy giờ đến cậu nói cho anh biết, Kim Geonbu."
Lời nguyền im lặng của anh lần này đã ám lên Kim Geonbu.
"Nói cho anh biết, vừa rồi cậu không phải vội vàng muốn trả lời thay Heo Su sao?"
Vẫn không có âm thanh nào cả.
"Này, hai đứa..." Quản lý thở dài nặng nề, "Anh tưởng hai đứa là người làm anh yên tâm nhất."
Tất cả là do Kim Geonbu mà anh.
"Hai đứa như thế này sẽ ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo."
"Không." Heo Su và Kim Geonbu gần như đồng thanh nói. Hai người không tránh khỏi nhìn qua nhau. Heo Su liếc thấy miếng chườm lạnh trên mặt Kim Geonbu, anh giật mình, vội vàng quay mặt đi.
Đối mặt với sự thấu hiểu từ sâu trong tiềm thức giữa hai người, quản lý không khỏi mỉm cười hiểu biết. Trong lòng cảm thấy dù nghiêm trọng đến đâu cũng chỉ là mâu thuẫn giữa hai thanh niên nên đã thỏa hiệp.
"Được rồi, hai đứa đã nói như vậy, anh sẽ không can thiệp vào chuyện này. Nhưng anh cũng có giới hạn, chính là không thể ảnh hưởng đến thành tích thi đấu, hiểu không?"
"Vâng." Hai người lại đồng thời lên tiếng, Heo Su không khỏi trừng mắt nhìn Kim Geonbu.
Hắn không thể im mồm được à?
Kim Geonbu cúi đầu xuống, gần đây tóc mái của hắn có vẻ hơi dài, có thể che khuất tầm mắt của hắnhoàn toàn.
Quản lý cuối cùng đã để hai người đi. Kim Geonbu là người đầu tiên ra ngoài, Heo Su tụt lại phía sau, ở giữa có vài người. Nhưng sau khi đi về phía ký túc xá, dần dần chỉ còn lại hai người họ.
Thấy thời cơ không sai, Heo Su nghiến răng nghiến lợi, hướng Kim Geonbu quát: "Này."
Kim Geonbu dừng lại và quay lại nhìn Heo Su.
Nhìn từ phía trước có thể thấy rõ hơn vết thương của Kim Geonbu. Phần gò má bình thường khỏe mạnh đã sưng tấy, ép vào khóe mắt, khóe miệng bị trầy xước phủ đầy thuốc mỡ màu trắng dễ thấy. Heo Su cố gắng đè nén cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, hỏi hắn: "Xóa ảnh hay chưa?"
Kim Geonbu im lặng một lúc, ngay khi Heo Su đang định hỏi một câu hỏi khác thì hắn đã đưa tay ra và lấy điện thoại di động từ trong túi quần đưa cho Heo Su.
"Cứ làm điều gì anh muốn," Hắn nói.
Heo Su ngập ngừng nhận lấy điện thoại. Kim Geonbu thấy anh mở được khóa màn hình nên đang định rời đi thì lại bị Heo Su chặn lại.
"Đợi đã, mày... tự xóa đi. Anh không muốn xem lại." Nghĩ đến những cảnh đó, mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ và khuất nhục.
Vì vậy, Kim Geonbu ngoan ngoãn đưa tay lấy lại điện thoại di động. Chỉ là Heo Su cố ý rút ngón tay sang một bên khi đưa cho hắn. Kim Geonbu nhận ra điều đó nên do dự đưa tay ra, sợ tay mình chạm vào Heo Su rồi lại thu tay lại. Thế là chiếc điện thoại rơi khỏi những ngón tay vừa kịp tiếp xúc của hai người.
"A!"
Hai người gần như cùng lúc cúi xuống bắt lấy chiếc điện thoại nhưng lại vô tình va đầu vào nhau. Điện thoại được bọn họ đỡ kịp, nhưng Heo Su lại cảm giác như vừa bị tát một cái, nước mắt suýt chút nữa chảy ra.
"Sss-" Heo Su đau đớn thở hổn hển, che đầu lại khi nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Kim Geonbu, anh càng muốn chửi rủa Kim Geonbu, nhưng lại phát hiện ra Kim Geonbu đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh do dự không nói nên lời.
"?!"
Kim Geonbu cụp mắt xuống, dừng lại ở chỗ hai người đang đặt tay lên nhau.
Heo Su rùng mình, rút tay ra như bị bỏng, lùi lại vài bước, tránh xa Kim Geonbu.
Kim Geonbu lộ ra vẻ mặt có phần bất lực và thích thú, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Hắn lại liếc nhìn Heo Su rồi mở album ảnh bị ẩn trên điện thoại.
Cho dù nhìn từ xa, anh vẫn có thể thấy nội dung trong album ảnh tục tĩu và nực cười đến mức nào. Heo Su che đầu mình lại, nhìn Kim Geonbu bấm chọn tất cả chuẩn bị xóa, chợt nghĩ đến điều gì đó. "Chờ đã!"
Kim Geonbu dừng lại và nhìn anh.
"Mày không gửi nó cho người khác phải không?" Heo Su hỏi.
Nghe vậy, sắc mặt Kim Geonbu so với khi bị đánh còn tệ hơn rất nhiều.
"Không," hắn nói chắc nịch.
"Còn bản sao lưu thì sao?"
Kim Geonbu thở dài và lặp lại: "Không."
Heo Su nghi ngờ nhìn vẻ mặt của hắn.
"Nếu em muốn nói dối anh, thì em đã làm vậy ngay từ đầu rồi."
"Ồ, thằng khốn này, mày còn dám nhắc tới chuyện đó sao?"
Kim Geonbu bình tĩnh ngậm miệng lại.
"Quên đi." Heo Su lại duỗi tay ra, "Đừng xóa vội, đưa điện thoại của mày cho anh."
"Ồ?" Lần đầu tiên, trên mặt Kim Geonbu hiện lên vẻ kinh ngạc thực sự.
"Được rồi, rút sim điện thoại ra. Và đưa điện thoại cho anh." Heo Su ra lệnh. Nhìn Kim Geonbu còn chưa kịp phản ứng, liền thúc giục: "Nhanh lên... khụ, nhanh lên!"
Suýt nữa anh đã dịu giọng với hắn như thói quen cũ.
Trong lòng anh báo động, nhưng Kim Geonbu đã yên lặng trở về phòng lấy que chọc sim, tháo sim điện thoại ra. Anh lùi lại phía bên kia bức tường, tránh xa cánh cửa phòng Kim Geonbu, lặng lẽ giám sát. Khi ánh mắt liếc nhìn qua nơi nào đó, cơ thể anh không khỏi run rẩy trong tiềm thức.
Khi Kim Geonbu đưa chiếc điện thoại di động hoàn trả lại cho anh, Heo Su mới bừng tỉnh. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Anh nhìn thấy sương mù trong mắt Kim Geonbu, đột nhiên không biết mình đang định nói gì.
Kim Geonbu nhìn theo ánh mắt của anh và nhìn lại. Đó là... giường của hắn.
Hắn quay lại nhìn Heo Su lần nữa.
"Đây." Kim Geonbu nói.
Heo Su nhận lấy điện thoại, lần này cả hai đều đã chú ý, không đánh rơi điện thoại hay chạm vào tay nhau nữa.
"Mày, trước hết nhờ anh Beomhyun tìm một rừng thay thế đi." Heo Su nói.
"Em biết rồi."
Không còn gì để nói, Heo Su mím môi, cuối cùng rời khỏi Kim Geonbu, nhanh chóng trở về phòng.
Cánh cửa đóng lại, Kim Geonbu đứng đó không nhúc nhích, ngón tay vô thức vuốt ve, chỉ để lại cảm giác lạnh lẽo.
Vậy là hết.
Hắn đã lường trước được ngày hôm nay. Là hắn cướp đi tất cả mọi thứ từ Heo Su một cách hèn hạ, nên bây giờ dù kết quả có ra sao thì hắn cũng sẽ gánh lấy hậu quả. Kim Geonbu dần dần hiểu rằng cho dù hắn có liều lĩnh thi triển bùa chú lên anh, thì hiện thực vẫn sẽ không thay đổi.
Hắn vẫn chẳng thể nào đặt nụ hôn lên môi anh khi anh tỉnh giấc.
Nhưng cơn đau vẫn khó chịu hơn hắn tưởng tượng.
Đang lúc hắn còn đang đứng yên, cửa phòng Heo Su đột nhiên mở ra, cái đầu tròn trịa thò ra ngoài, anh có vẻ giật mình khi nhìn thấy Kim Geonbu vẫn chưa rời đi.
"Sợ chết đi được." Hắn nghe Heo Su lẩm bẩm, nhưng chẳng dám cười.
Nhìn thấy vẻ mặt do dự và khó xử trên khuôn mặt người đi đường giữa của mình, Kim Geonbu có chút bối rối. Heo Su nhìn hắn, hắng giọng, lấy hết dũng khí nói: "A, cái kia..."
"?"
"Việc anh đấm mày lần thứ hai... Xin lỗi!" Heo Su vội vàng nói ra mấy chữ cuối cùng, trước khi Kim Geonbu kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng bước vào phòng và đóng cửa lại một tiếng rầm.
"..."
Lần này, Kim Geonbu ngơ ngác đứng đó, hồi lâu mới giơ tay sờ lên tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip