9. Chương 9
Heo Su đứng cạnh cửa, vẫn cảm thấy phòng của Kim Geonbu khiến người ta bất giác khó chịu. Kim Geonbu đã bước vào phòng mà anh vẫn chưa đi vào, khiến hắn có chút bối rối.
"?"
"A, đợi chút." Heo Su chợt quay đầu chạy ra ngoài. Kim Geonbu nghe tiếng anh lạch cạch tìm gì đó ngoài phòng khách, sau đó vội vàng quay lại, trên tay cầm thêm hai lon Zero Coke.
"Anh cần có chút gì đó uống cho đỡ buồn mồm, thắng nhõi này không cần gì hay sao hả?" Nửa câu sau nghe giống như anh đang tự nói với chính mình. Kim Geonbu không biết có nên tiếp lời anh hay không nên cũng không nói gì.
Heo Su tìm một góc ngoài cửa cách xa Kim Geonbu cả nửa vòng trái đất. Anh nhìn quanh phòng Kim Geonbu. Nếu không biết chuyện gì xảy ra ở đây, anh còn có sức mà trêu đùa tại sao phòng hắn lại sạch sẽ đến vậy. Anh dượt qua trong đầu những gì mình cần phải nói, Heo Su nghiến răng, khó khăn đứng dậy và đóng cửa lại.
Kim Geonbu có chút buồn cười, nhưng khi Heo Su nhìn sang thì hắn ngừng lại.
"Sao cậu không ngồi xuống?" Heo Su nói. Nhìn từ góc độ của Kim Geonbu, anh trông chẳng khác gì một quả cầu nhỏ. Hắn chợt cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, phải cọ vào viền áo.
Hắn nghe lời ngồi tựa lưng vào giường. Heo Su vốn định đưa Coca cho hắn, nhưng sau khi nghĩ lại, anh chỉ đơn giản đặt lon nước xuống sàn rồi lăn về phía hắn. Kim Geonbu nhìn xuống lon Coca đang lăn tròn, cúi đầu lặng lẽ mỉm cười. Hắn đưa tay chặn lon Coca lại, nhặt nó lên và đặt sang một bên.
"Cho cậu đó." Heo Su nói một câu không đầu không đuôi.
"Anh lấy nước để sẵn trong tủ lạnh bên ngoài mà?"
"Ừ," Heo Su không vui, "...là tự tay tôi đi lấy được chưa?"
"Ồ..." Kim Geonbu gật đầu, hai người nhìn nhau rồi ngầm ăn ý mà quay đi. Heo Su mím môi, mở lon Coca uống một ngụm. Bọt khí ga trượt xuống cổ họng đi vào dạ dày, khi anh cảm thấy bụng mình có hơi khó chịu, anh mới chợt nhận ra rằng vừa rồi anh và Hyunggyu thực sự đã uống rất nhiều.
"Anh muốn nói điều gì?" Kim Geonbu hiếm khi chủ động hỏi.
"Cậu thật sự không biết tôi định nói gì à?" Heo Su nói.
"Ừ." Kim Geonbu gật đầu, "Vậy anh cứ nói đi."
Phản ứng bình tĩnh của hắn khiến anh thật sự khó chịu. Dẫu sao, khi đã gây ra những điều kinh khủng như vậy, ít ra hắn nên tỏ ra hối hận. Heo Su không vui liếc nhìn Kim Geonbu, trên mặt hắn hiện tại đã không còn dấu vết bầm tím, nhưng Heo Su luôn có cảm giác rằng chúng vẫn còn ở đó.
Coca trong tay anh quá lạnh, Heo Su đặt nó xuống đất, dùng đầu ngón tay chậm rãi lần quanh lon. Anh hít một hơi thật sâu, ép mình nói: "Thật ra... Tôi đã quyết định coi như không có chuyện gì xảy ra."
Đáng lẽ lời phán quyết này nên là sự trừng phạt thích đáng dành cho kẻ thủ ác, nhưng giờ đây người cam chịu bản án là Heo Su thì đúng hơn. Anh muốn thở dài, hóa ra sau bao ngày đêm dày vò, cuối cùng tất cả kết thúc bằng một câu nói nhẹ nhàng đến mức nhanh chóng tiêu tan trong không khí. Chỉ còn lại vệt đắng trên đầu lưỡi làm chứng nhân cho sự tồn tại mỏng manh ấy.
Bất ngờ thay, Kim Geonbu hồi lâu vẫn không có phản ứng. Heo Su ngẩng đầu lên, anh sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn.
Kim Geonbu nhìn anh.
"Tại sao?" Kim Geonbu hỏi.
"Cái... ! Lại sao nữa, như vậy là tốt cho cậu quá rồi còn gì?" Heo Su không khỏi rùng mình. Anh đã tưởng tượng trước ra những cách mà hắn có thể sẽ phản ứng. Thế nhưng thực tế lại chẳng ăn khớp với bất kỳ trường hợp nào cả.
"Anh cứ thế bỏ qua? Em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh."
Heo Su câm lặng không nói nên lời.
"Nhiều hơn một lần, không chỉ trong căn phòng này. Anh không nhớ những tấm ảnh đó sao? Đáng lẽ anh nên xem kỹ chúng trước khi xóa.
Dù không nhớ hết đi chăng nữa, anh có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao? Anh không biết giả vờ đâu, rõ ràng là anh thậm chí còn không thể nói chuyện với em bình thường nữa. Còn nữa, nếu em nhất quyết chạm vào người anh thì anh sẽ phản ứng thế nào?"
Hắn hoàn toàn không còn bình tĩnh như thường ngày, Heo Su bị Kim Geonbu kỳ lạ như vậy dọa cho giật mình, há miệng không nói được lời nào.
"Hay là em tiếp tục làm vậy cũng được?" Kim Geonbu nói.
Heo Su cảm thấy như mình vừa bị hắn đấm một cú.
"Cậu phát điên cái gì!" Heo Su nắm chặt nắm đấm, tâm tình buồn bực trong lòng lại lần nữa quay trở lại. "Tôi thật sự không hiểu được cậu đấy! Tôi mới là người có quyền đưa ra quyết định ở đây. Cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào vì đống chuyện cậu gây ra không?"
"Trong trường hợp đó, sao anh không làm điều khiến anh thoải mái ấy? Cứ căm ghét em đi –"
"Cậu cho rằng tôi không muốn sao!?" Những lời Kim Geonbu vừa nói khiến anh tức đến nổ đom đóm mắt.
"Sao cậu cứ làm ra vẻ như thể cậu buồn bã lắm như thế hả! Tôi mới luôn là người đau khổ nhất.
Thế đấy, người mà tôi từng tin tưởng nhất làm ra loại chuyện này đã quá đủ rồi. Tôi thậm chí còn không thể hé nửa lời tiết lộ cho người khác, cũng không nỡ để cuộc đời cậu chấm hết tại đây.
Trời đất, tôi ước gì tôi căm thù được tên khốn nạn tùy tiện hủy hoại thể xác và tinh thần của người khác như cậu. Cậu cho rằng tôi không thấy phiền hả? Cậu không có quyền thắc mắc về quyết định cuối cùng của tôi –"
"... Cậu đang làm gì vậy?"
Giờ anh mới để ý. Tay của Kim Geonbu đang dừng ở một bên mặt anh, sau đó hắn yên lặng thu tay về. Không biết hắn đi tới từ lúc nào, nhìn thấy Heo Su dựa vào tường, hắn liền ngồi lùi lại một chút. Nhưng Heo Su lại không để ý.
"Em xin lỗi," Kim Geonbu nói, "Anh..."
"Giờ –" anh nấc một tiếng, "– cậu biết xin lỗi rồi đấy à?"
Hóa ra sự kết hợp giữa cơn tức giận và nỗi buồn với bia và cola sẽ dẫn đến những cơn nấc cụt. Đáng tiếc, nếu không có tiếng nấc này, câu hỏi của Heo Su đã có thể nói rõ ràng. Tuy nhiên, Kim Geonbu không hề tỏ ra buồn cười mà vẫn nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, vì vậy Heo Su cũng không dừng lại: "Tôi thực sự không hiểu được, tại sao cậu lại làm như vậy với tôi..."
"Xin lỗi."
"Cậu không cần giải thích, tôi đã làm cậu phật lòng lúc nào chưa?"
"Anh nghe em nói..."
"Bây giờ cậu tính nói ra à –" anh lại nấc "Ahhh, tiếng nấc này khó chịu quá. Tất cả là tại cậu mà ra!"
Heo Su tuyệt vọng nghĩ.
"Em xin lỗi, là lỗi của em." Thái độ của Kim Geonbu lúc này thẳng thắn và chân thành đến mức kỳ quái, nhưng lời nói tiếp theo của hắn lại khiến Heo Su càng thêm suy sụp:
"Anh đừng khóc nữa."
"Ai đang khóc?!" Heo Su tức giận nói. "Tôi không có khóc!."
"Ừm..."
"Tôi, ừm, tức giận." Heo Su yếu ớt nhấn mạnh.
"Xin lỗi..."
"Đủ rồi." Heo Su tháo kính ra, dùng mu bàn tay lau nước mắt, "Bây giờ tôi không muốn nghe cậu xin lỗi. Nếu cậu thực sự muốn xin lỗi thì tốt hơn hết là giải thích mọi chuyện cho tôi đi."
Dù không đeo kính, anh vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Kim Geonbu.
Lúc này, Kim Geonbu cuối cùng cũng hiểu được tại sao Heo Su lại uống rượu. So với những cảm xúc vướng mắc trong lòng, ngôn ngữ của hắn quá đơn giản và nghèo nàn, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Lần đầu tiên Kim Geonbu hối hận vì mình không uống rượu.
"Này!" Heo Su lườm anh qua hàng mi nhập nhèm nước mắt.
Nhưng có lẽ nước mắt của Heo Su cũng có tác dụng tương tự.
"Được rồi, anh muốn biết gì?" Hắn gần như nhượng bộ ngay lập tức.
Tên này đang làm gì thế? Heo Su ngơ ngác nghĩ, nếu biết chuyện này thì thà khóc ngay từ đầu còn hơn.
"Tại sao cậu lại như thế..., với tôi?"
Mặc dù lại im lặng nhưng vẻ mặt của Kim Geonbu trông như đang suy nghĩ rất nhiều.
Heo Su thở dài hỏi: "Cậu có ghét tôi không?"
"Không." Kim Geonbu phủ nhận, nhưng lại nhanh chóng đổi ý, "Có thể."
"Cái gì -" anh lại nấc. Những lời này làm Heo Su đau lòng đến mức cắn phải môi dưới.
"Đến nước này, thích hay ghét dường như cũng chẳng khác gì nhau nữa." Kim Geonbu nhìn Heo Su. "Đúng vậy, em thích anh."
Lần này cho dù anh nhìn không rõ, nhưng cảm xúc trong mắt Kim Geonbu đã rõ ràng. Heo Su là người đầu tiên quay mặt đi. Tuy rằng anh mơ hồ có dự cảm, nhưng khi thật sự nghe được những lời này từ miệng Kim Geonbu, anh vẫn cảm thấy có chút phức tạp. Heo Su đeo kính vào, hỏi hắn: "Chuyện bắt đầu từ khi nào?"
"Đã lâu rồi."
Sớm thế sao? Hay từ 5 năm trước? Heo Su không hỏi, giờ đây câu hỏi này đã là một câu hỏi vô nghĩa.
"Dù thế," điều quan trọng là, "cậu không nên làm điều đó với người cậu thích..."
Trên mặt Kim Geonbu hiện lên nụ cười tự giễu.
"Ừ. Chẳng phải em đã nói là em không thể phân biệt được giữa thích và không thích sao. Em tưởng mình có thể kiềm chế cảm xúc của bản thân. Nhưng khi tỉnh táo trở lại, mỗi cử động của anh đều khiến em lạc hướng. "
Anh không ngắt lời hắn, vậy nên Kim Geonbu cố gắng hết sức tiếp tục nói.
"Vốn dĩ đối với em chiến thắng là chuyện quan trọng nhất. Nhưng bây giờ em không thể tập trung vào duy nhất điều đó nữa. Tại sao anh lại không cảm nhận được chứ? Anh không nhận ra em đã bị giằng xé như thế nào sao?
Tại sao em lại không thể nào chuyên tâm thi đấu được nữa? Đây có phải lý do tại sao đội chúng ta thua hay không? Tại sao anh có thể tin tưởng em đến mức bị qua mặt bởi kỹ năng thôi miên vớ vẩn của em, thế nhưng đến cuối cùng chẳng có điều tốt đẹp gì xảy ra cả. Cả kết quả thi đấu, cảm xúc của em, và cả chúng ta nữa."
"Em chẳng có gì để biện hộ, lúc đó em chỉ làm những gì em muốn làm."
Tuy vẫn không thể nào hiểu nổi, nhưng Heo Su bỗng nhiên cảm thấy có chút thương cảm cho hắn.
"Trong trường hợp đó, cậu đã có thể tỏ tình mà?"
"Liệu anh sẽ đồng ý sao?" Kim Geonbu hỏi ngược lại.
"Tôi..."
"Anh sẽ từ chối thôi," Kim Geonbu nói. "Anh đâu thích đàn ông."
Heo Su im lặng đáp lại.
"Ít nhất thì, em sẽ là người mà anh không thể quên nhất."
"Đồ điên." Heo Su nhẹ giọng nói.
"Ừ." Kim Geonbu gật đầu, "Và chuyện trên giường –"
"A!!!" Heo Su hét lên, bịt miệng rồi xua tay như bị điện giật.
" – chúng ta cũng hợp nhau đó." Hắn kết thúc.
"Geonbu, như vậy gọi là quấy rối." Heo Su yếu ớt nói.
"Em xin lỗi." Kim Geonbu nói. Tên này trước đây rất ngại nói chuyện, nhưng bây giờ hắn lại nói luôn mồm.
"Nhưng cho dù bị từ chối thì cũng tốt hơn điều cậu làm. Đây không phải là cách đúng đắn để thích một người." Heo Su nghiêm túc nói với hắn: "Nếu cậu chỉ khiến tôi đau khổ thì làm sao tôi có thể thích cậu được."
Heo Su lại nhìn thấy biểu cảm trống rỗng đó trên khuôn mặt Kim Geonbu. Khi chợt bình tĩnh lại, anh nhận ra hai người đã thay đổi rất nhiều kể từ cái đêm họ ở trong căn phòng này để nói về việc gia hạn hợp đồng 2 năm trước.
Nhìn lại khoảng thời gian đó, dù có tiếc nuối nhưng ít nhất đối với Heo Su, anh đã tin tưởng rất nhiều vào tương lai với Kim Geonbu. Đến nỗi ngay cả bây giờ, dù mệt mỏi và đầy nghi ngờ, anh vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi Kim Geonbu nói với anh, "Hãy sẽ đi tiếp với nhau nhé."
Tại sao hai người họ lại thành ra thế này?
"Quên đi, dù sao tôi cũng không nhớ được cậu đã làm những gì." Heo Su khịt mũi, cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, "Tôi mệt quá, không muốn suy nghĩ nữa."
"Ừm..."
Heo Su đã quá mệt với việc đếm số lần im lặng giữa bọn họ. Anh ôm đầu gối, không hiểu sao anh lại nghĩ tới một chuyện.
"Geonbu à," Heo Su nói, "nếu khi ấy chúng ta không ký thêm 2 năm thì sao?"
Kim Geonbu bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn anh.
"Em có hối hận không?" anh hỏi.
"Không, còn anh thì sao?"
"Anh cũng không."
Chỉ là lần này Heo Su mới nhìn thấy được vẻ kiên định trong giọng nói của Kim Geonbu như trước kia. Anh cúi đầu lau nước mắt và mỉm cười ở một góc mà Kim Geonbu không nhìn thấy.
Sau khi nói chuyện xong, Kim Geonbu đưa Heo Su tới cửa phòng anh. Heo Su ủ rũ nói với hắn rằng làm thế thật kỳ cục và bảo hắn không cần lo lắng. Nhưng Kim Geonbu vẫn bướng bỉnh đi theo.
"Cậu về được rồi đấy." Heo Su vừa vào phòng, anh liền rúc vào sau cửa, thò đầu ra như một con mèo con cảnh giác nhìn hắn.
"Ừ." Kim Geonbu đồng ý, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
"Cậu đang làm gì vậy?" Heo Su có chút kích động trước ánh mắt của hắn, anh vung nắm tay điên cuồng, "Tôi cảnh cáo cậu đó."
"Không." Kim Geonbu lúng túng gãi mũi bằng đốt ngón tay, "Em còn có chuyện muốn nói."
"Ồ..." Heo Su đứng thẳng lên, ra hiệu cho hắn nói nhanh.
Kim Geonbu nghe thấy giọng nói của chính mình nói:
"Điều gì sẽ xảy ra nếu," không còn rượu hay nước mắt, Kim Geonbu nói một cách khó khăn, chống cự lại tiếng gọi của lý trí, hắn nghe thấy nhịp tim mình gầm lên, gần như có thể so sánh với lần đầu tiên hắn nhận ra cảm xúc hắn dành cho anh.
Có lẽ mọi chuyện như bây giờ thật sự tốt hơn, ít ra Heo Su đã biết.
"Nếu năm nay chúng ta vô địch thế giới," tai Kim Geonbu đỏ bừng, "em có thể... tỏ tình với anh không?"
Từ mọi góc độ, yêu cầu của hắn thật đáng xấu hổ. Nhưng bởi vì là Heo Su nên Kim Geonbu mới dám nói ra lời này.
"Cái gì?" Heo Su nhất thời lộ ra nụ cười không nói nên lời, khiến Kim Geonbu xấu hổ, không khỏi co ngón chân.
Nhưng anh tiếp tục nói: "Thế chẳng phải quá có lợi cho cậu sao".
"Em sẽ đối xử tốt với anh..." Kim Geonbu lập tức trả lời.
Mình điên rồi, Kim Geonbu nghĩ.
Heo Su nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hắn, bất đắc dĩ thở dài nói: "Được."
"?"
"Trước hết, cậu phải làm việc chăm chỉ để tôi giành được FMVP."
"Ừm."
"Và tôi cũng không đồng ý hẹn hò với cậu, tôi chỉ cho cậu cơ hội như những người khác thôi."
"Ừm."
"Nếu tôi yêu cầu, cậu phải cúi đầu xin lỗi trước mặt mọi người và cầu xin sự tha thứ của tôi." Heo Su đẩy xa hơn.
Kim Geonbu chớp mắt: "...Ừm"
"Ôi, cậu bị ngốc hả?". Chuyện này cũng có thể đồng ý?
Lần này Kim Geonbu không trả lời, "Còn gì nữa không?"
Heo Su trợn tròn mắt.
"Bởi vì tôi tốt bụng nên bây giờ chỉ vậy thôi."
Kim Geonbu gật đầu, chân thành đến mức Heo Su có chút xấu hổ, nhưng lời nói tiếp theo của hắn lại rất hợp ý anh: "Vậy em về đây."
"Đi đi." Anh đóng sầm cửa lại.
Cuối cùng cũng có thể tách nhau ra bằng cánh cửa ký túc xá mỏng manh, Heo Su không khỏi thở ra một hơi dài, chậm rãi cảm nhận được chút thư thái đang dần tràn vào cơ thể như vừa vượt qua đại họa.
Không ai biết rằng lúc này anh và Kim Geonbu ở ngoài cửa sẽ nghĩ về cùng một điều với những cảm xúc khác nhau:
"Mình thực sự chịu thua tên này rồi."
"Mình thực sự thua anh ấy mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip