03 - END




03.

Sau khi gấu Bắc Cực đi xuyên qua cánh đồng tuyết, cuối cùng cũng đến được căn nhà nhỏ ấm áp kia, thứ chờ đợi cậu chính là Heo Su đang bị vây trong cơn ác mộng ở trên giường.

Đáng ra nên sớm biết, nếu như cứu mình theo cách như vậy... Thế nên triệu chứng trước khi chia tay lúc nãy chỉ là báo hiệu.

Cậu kiểm tra trán của Heo Su bằng mu bàn tay một chút, may mà không quá nóng. Kim Geonbu tháo mắt kính Heo Su xuống, ôm thân thể cực kỳ nhẹ của anh đặt nằm ngay ngắn lại rồi vắt khăn lạnh đặt lên trán.

Kim Geonbu ngồi ở bên giường, lẳng lặng mà nhìn Heo Su. Mình vẫn luôn không có cơ hội quan sát anh ở khoảng cách gần, nhưng hôm nay đã được toại nguyện. Chỉ là cơ hội kiểu này, Kim Geonbu cũng không mong nó xảy ra lần nào nữa.

Heo Su vốn là như vậy, cứ vì người khác mà hi sinh chính mình không cân nhắc gì đến hậu quả.

Mặc dù mới quen biết Heo Su được có mấy ngày, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu dám chắc chắn rằng Heo Su chính là kiểu người như vậy. Nếu như có ai hỏi cậu rằng nếu biết mình sẽ bị liên lụy thì cậu có lựa chọn ra tay giúp đỡ không, đoán chừng đáp án của cậu cũng vẫn giống vậy.

Kim Geonbu không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ giữa bản thân và Heo Su. Rõ ràng chỉ mới ở chung vài ngày ngắn ngủi, nhưng lại giống như đã quen biết từ lâu. Cậu bắt đầu nghĩ đến những khả năng khác: Nếu như Heo Su không phải là một người không giỏi giao tiếp với xã hội, cậu cũng không phải là một con gấu Bắc Cực không thích sống theo bầy đàn thì sẽ như thế nào. Sau đó Kim Geonbu nhanh chóng dẹp ngay ý nghĩ này đi.

Nếu như vậy thì cậu và Heo Su sẽ không gặp được nhau. Ở một vũ trụ song song khác, có thể tên của Heo Su sẽ vang vọng khắp toàn bộ lục địa Valoran, còn cậu cũng có thể rất tự nhiên hòa mình với đồng loại.

Kim Geonbu là một người sống thực tế, cậu sẽ không hâm mộ cuộc sống sinh hoạt của một loài khác, bởi vì cậu cho rằng những quyết định mà mình đưa ra đều là chính xác.

Rất khó tưởng tượng được hai người cùng hướng nội như nhau lại bất ngờ hòa hợp đến như thế. Cũng không phải Kim Geonbu chưa từng nghe đến những truyền thuyết xa xưa kia của nhân loại, mấy từ ngữ sến súa gì mà định mệnh sắp đặt, người định mệnh này nọ, khi còn trẻ cậu luôn cho rằng vận mệnh là thứ có thể nắm trong tay mình, nhưng bây giờ cậu không cần phải không tin tưởng nữa.

Nếu như thật sự có thứ đồ vật này, phải chăng chính là người trước mặt này đây?

Kim Geonbu nhìn Heo Su yên tĩnh nằm trên giường, trong lòng vang lên một câu hỏi mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không xác định được câu trả lời.

Nghe thấy Heo Su hét lên tên mình, Kim Geonbu lấy lại tinh thần, tưởng rằng anh tỉnh dậy. Nhưng thứ mà cậu nhìn thấy lại là hai mắt đang nhắm nghiền và biểu cảm đau khổ không thôi của Heo Su.

"Geonbu..." Heo Su nhỏ giọng nức nở, trong miệng không ngừng gọi tên cậu, nước mắt xẹt qua gương mặt, ga giường trong tay cũng bị vò nhăn thành một cục.

"Đừng bỏ anh lại một mình..."

... Đây là đang gặp ác mộng à. Kim Geonbu chưa bao giờ thấy Heo Su như vậy, vô cùng bất lực, không có bất cứ cảm giác an toàn nào.

Giúp anh lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, Kim Geonbu thử mở nắm đấm đang siết chặt của Heo Su ra, nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của anh, ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve mu bàn tay.

"Đừng sợ, em ở ngay đây..." Kim Geonbu nhẹ giọng nói với Heo Su, một tay khác lau đi đuôi mắt ửng đỏ như có nước mắt sắp rơi ra của anh. "Sẽ không đi đâu cả."

"Ưm ——" Heo Su ổn định lại trong giọng nói của Kim Geonbu như một kỳ tích, chân mày vẫn luôn nhíu chặt lại đã giãn ra, thân thể cũng không còn căng cứng.

Mắt thấy toàn bộ quá trình Kim Geonbu mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây cậu đã có thể tưởng tượng ra rốt cuộc Heo Su có tâm trạng như thế nào khi mình nằm ở trên giường lúc trước. Đại khái chắc là giống như mình bây giờ.

Thì ra để ý một người là cảm giác như thế này.

Nhìn thấy hô hấp của Heo Su đã từ từ bình ổn lại, Kim Geonbu đưa tay khóa chặt cổ tay nhỏ gầy của anh, ngón tay di chuyển dọc theo làn da trắng nõn đến có thể thấy rõ mạch máu phía dưới, xẹt qua những đốt ngón tay nhô lên.

Cuối cùng, Kim Geonbu nâng bàn tay Heo Su lên, nhẹ nhàng hôn vào nốt ruồi trên mu bàn tay anh.

Chỉnh lại đuôi tóc đã thấm ướt của Heo Su, nhét tay anh vào trong chăn, sau đó cậu chuẩn bị đi nấu bữa tối.

Sau khi xác nhận Kim Geonbu đã rời đi, Heo Su chậm rãi mở mắt ra, không ai biết tai anh ửng đỏ là do đã khóc thút thít hay là do thẹn thùng nữa. "Thằng nhóc Geonbu này... Sao lại đột nhiên làm vậy chứ..."

Đấu tranh một hồi lâu trên giường Heo Su quyết định không giả vờ ngủ nữa, anh ngồi thẳng dậy. Mặc dù đầu còn hơi choáng váng vì ngồi dậy quá nhanh nhưng anh cảm thấy mình đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sau khi Kim Geonbu đo nhiệt độ trên trán Heo Su bằng mu bàn tay lần nữa, mới tin chắc anh đã thật sự khỏi hẳn. Trái lại Heo Su không hài lòng lắm với dáng vẻ nhắm mắt theo đuôi này của Kim Geonbu: "Geonbu à, anh vẫn chưa yếu đến mức đi đường cũng cần phải có người đỡ bên cạnh đâu?"

Kim Geonbu nhún nhún vai, bày tỏ chỉ là lo lắng cho anh mà thôi.

Bưng đồ ăn và bát đũa đến, Kim Geonbu phát hiện hiếm khi hôm nay Heo Su ngồi cùng bên bên cạnh mình. Cậu cũng không nói gì, ngầm thừa nhận một loạt hành vi của người bên cạnh mình.

Căn phòng vốn rất nhỏ, hai người ngồi chung một chỗ càng khó tránh khỏi cùi chỏ đụng vào nhau. Sau khi không biết là bọn họ vô tình hay cố ý va trúng vào nhau vài lần, cuối cùng Kim Geonbu không nhịn được mở miệng, nói ra thắc mắc giấu trong lòng đã lâu.

"Có hối hận không?" Kim Geonbu không có quay đầu nhìn Heo Su, chỉ hỏi anh với giọng điệu như lúc nói chuyện bình thường. "Nếu như biết có thể mình sẽ bị như vậy."

"Ừm... Mặc dù đúng là rất khó chịu." Heo Su hé miệng nghiêm túc suy ngẫm vấn đề này: "Nhưng nếu mất đi Geonbu, hình như anh sẽ còn khổ sở hơn?"

"Ha..." Câu trả lời trong dự đoán. Nhưng Kim Geonbu không ngờ Heo Su sẽ trả lời chân thành như thế, chân thành đến có hơi đáng sợ chăng?

"... Gây cho em thêm không ít phiền toái đâu." Thấy Heo Su khôi phục không tệ, Kim Geonbu lại bắt đầu trêu ghẹo như thường. "Như vậy xem như chúng ta đã hòa nhau không ai nợ ai rồi."

"Em có ý gì, cái gì gọi là hòa nhau?" Heo Su hết sức bất mãn với lời này của cậu. "Cho dù em có chăm sóc anh một trăm lần cũng không hòa nhau được đâu, anh đã cứu mạng của em đó!"

Nhìn gương mặt thở hổn hển của chàng trai trước mặt, Kim Geonbu làm trầm trọng thêm, cậu bày ra biểu cảm rất bối rối trả lời: "Chăm sóc con người phiền phức quá chừng luôn... Nếu nói như vậy, thà chết còn hơn a ~"

"A... Kim Geonbu!!!" Quả nhiên con mèo nhỏ nghe thấy câu này lập tức xù lông, Heo Su vừa khỏi bệnh vốn không có chút sức lực nào, nắm đấm mềm nhũn nện vào bả vai Kim Geonbu không xi nhê chút nào, loại tình huống này, trái lại giống như đang làm nũng. "Em đang nói lời ngớ ngẩn gì đó!"

Kim Geonbu nhìn ánh mắt tròn trịa đang giả vờ hung dữ trừng cậu, nhưng vì vừa khóc nên khóe mắt vẫn còn ửng đỏ không có chút uy hiếp nào của Heo Su, cuối cùng cậu không nhịn cười nổi: "A... Nói đùa, em nói đùa thôi."

"Sau này không được nói những lời như vậy nữa!" Heo Su quay đầu qua hờn dỗi không nhìn cậu.

"Biết rồi ~" Kim Geonbu cười đồng ý với anh. "Mau ăn nhanh đi, đồ ăn sắp lạnh rồi."

"Geonbu nấu cơm ngon quá đi..." Sau khi ăn no nê dư vị vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi Heo Su, hai tay anh chống lên thảm cả người hơi ngửa ra sau, ngồi trong một tư thế cực kỳ thoải mái dễ chịu. "Sau này để Geonbu làm luôn nhé?"

Thấy biểu cảm trên mặt Kim Geonbu như muốn xé người, Heo Su lập tức đổi giọng: "Thay phiên!" Bấy giờ cậu mới gật gật đầu miễn cưỡng chấp nhận đề nghị này.

"À đúng rồi... Không phải trước đó Geonbu có nói muốn nhìn thấy ma pháp lợi hại hơn sao? Vừa rồi anh nghĩ ra một cái, đừng quá kinh ngạc nha?" Heo Su ra vẻ thần bí nói với Kim Geonbu.

"Đừng có thừa nước đục thả câu." Cậu bị dáng vẻ này của Heo Su chọc cười: "Cho em xem trước đi!"

"Nhìn kỹ, đừng chớp mắt." Sau đó Heo Su lầm bầm mấy câu chú ngữ mà cậu nghe không hiểu, giống như bị màu nước nhuộm, bầu trời bị tách ra, bắt đầu kéo dài từ nóc nhà, toàn bộ căn phòng dần dần bị ngân hà bao phủ như một quả cầu thủy tinh được vén bức màn lên, cho đến toàn bộ.

"Wow ——? Đây là ma pháp quỷ quái gì?" Nhìn thấy Kim Geonbu kinh ngạc há hốc mồm, Heo Su không nhịn được dùng cùi chỏ chọt chọt cậu. "Khen thêm vài câu đi, mau lên mau lên."

"Đúng là vi diệu quá!"

"Ha ha ha ha!"

Heo Su nhìn bầu trời đầy sao, trên mặt là nụ cười không giấu nổi. Anh giải thích: "Lúc trước khi chỉ có một mình anh thường xuyên dùng chiêu này đó, hôm nay là lần đầu tiên chia sẻ với người khác đấy."

"Anh thật sự không phải là ma nữ hay gì đó sao?" Kim Geonbu cảm thán.

"Geonbu à em có chấp niệm gì đó với ma nữ sao?" Heo Su hỏi một đằng, trả lời một nẻo, xong lại nhận ra gì đó trong lời nói: "Nhưng anh là nam mà?"

"Chẳng qua là cảm thấy cái tên này nghe khá hay thôi." Kim Geonbu giải thích: "Không phải loài người hay nói ma nữ có pháp thuật câu hồn đoạt phách của người khác sao? Luôn phải mang tội danh có lẽ có* đó, nên họ mới không thường tiếp xúc với loài người."

*có lẽ có: Vào thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời "có lẽ có". Về sau cụm từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.

"Trong mắt em, anh Heo Su chính là người như vậy, trong lúc vô tình đã bị anh hấp dẫn... Cho dù biết bao nhiêu loại ma pháp, vẫn mãi mãi là chính mình."

"Ha ha..." Heo Su trực tiếp bị câu trả lời ngay thẳng như thế của Kim Geonbu làm cho nghẹn, không biết phải làm sao đành quay đầu nhìn ngọn lửa đang cháy bên trong lò sưởi âm tường. Đáng tiếc sau khi anh nhìn vào đó một hồi lâu cũng không nhìn ra được cái gì, trái lại gương mặt anh còn bị ánh lửa làm nổi bật đỏ hơn.

Thằng nhóc này... Lại nói mấy lời kỳ quái nữa rồi...

Kim Geonbu không tiếp tục làm khó Heo Su, cậu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, bày ra dáng vẻ tâm trạng rất tốt. Dường như đêm nay cảnh tượng đã hình thành thì không đổi trong cuộc sống của cậu đã có chút khác biệt.

Heo Su cũng học theo cậu nhìn về phía bầu trời đầy sao lấp lánh đến khiến người ta mê mẩn kia.

"... Loài người có lưu truyền một cách nói thế này, mỗi vì sao đều tượng trưng cho một người, nếu như có sao băng lướt qua thì tức là có người đã mất đi." Heo Su chậm rãi mở miệng, tự mình nói tiếp: "Trước kia anh cũng cảm thấy như vậy, nếu vậy thì anh chỉ cần nhìn bầu trời một chút là sẽ cảm thấy có rất nhiều người đang ở bên cạnh anh, anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa."

"Vậy bây giờ thì sao?" Kim Geonbu cúi đầu nhìn đôi mắt chứa đầy ánh sao kia.

Heo Su cắn môi lắc lắc đầu, cuối cùng giống như dốc hết toàn bộ sự dũng cảm từ trước đến giờ nhích đến gần Kim Geonbu một chút, do dự nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu.

Giọng Heo Su buồn buồn truyền đến từ phía dưới: "Geonbu à, em có từng nghe câu chuyện về Nunu và Willump chưa?"

"... Đương nhiên là rồi." Kim Geonbu thuận thế kéo eo Heo Su qua, nắm lấy tay nhỏ xinh của anh, người trong ngực dịu dàng ngoan ngoãn không hề phản kháng.

Tiếng củi lửa bị đốt cháy lách tách, Heo Su cảm thấy thế giới yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp và tiếng nhịp tim của họ. Sự ấm áp lan tỏa từ lòng bàn tay, anh nghe thấy Kim Geonbu nói tiếp:

"Nhưng mà em muốn được nghe anh kể lại."

Các vì sao bện những anh hùng thành truyền thuyết, người đời viết thơ văn ca tụng bọn họ, mỗi vì sao đều có một câu chuyện của riêng mình. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thỉnh thoảng Heo Su cũng sẽ hâm mộ, anh cũng muốn lăn lộn trong đống tuyết cùng với những người khác, buổi tối rét lạnh thì có người nương tựa vào nhau... Nhưng cuối cùng sau này cũng không cần hâm mộ nữa.

Bởi vì lần này, anh có Kim Geonbu.








HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip