Chương 3: Giận
Thấm thoát một tháng trôi qua, Heosu cũng đã quen dần nhịp sống ở đây. Cậu được cô giáo phát hiện ra là cực kì giỏi tiếng anh trong một lần kiểm tra, khi cả lớp lẹt đẹt sáu, bảy điểm thì cậu được mười. Thế là Heosu nghiễm nhiên được đưa vào đội tuyển tiếng anh, dưới sự trầm trồ và cảm thán của các bạn học cùng lớp, và dĩ nhiên trong đó có cả Geonbu.
Đội tuyển tiếng anh chỉ có ba người, là Seo Daegil, Kim Hyukkyu và Heosu. Daegil và Hyukkyu học ở lớp 11B, cả hai người đều rất bảnh trai, được nhiều bạn nữ cùng khối hâm mộ và theo đuổi. Lần đầu gặp hai người trong phòng ôn thi của đội tuyển, Heosu đã có ấn tượng sâu sắc với sự đối lập của hai người bọn họ. Daegil rất hoạt ngôn, cười đùa nói chuyện với Heosu suốt cả buổi ôn hôm đấy, còn Hyukkyu chỉ trò chuyện vài ba câu, chủ yếu là hỏi về kiến thức. Thứ duy nhất mà Heosu công nhận hai người kia giống nhau là bọn họ đều rất giỏi, đều là hy vọng, tâm huyết, ước mơ của cô dạy tiếng anh.
Thời gian ôn luyện của các đội tuyển là vào chiều thứ sáu và chiều thứ bảy, hai buổi chiều trường không có lịch học. Geonbu ôn đội tuyển toán cùng Cho Geonhee ở dưới tầng một, còn Heosu, Daegil và Hyukkyu ôn trên tầng hai.
Chiếc quạt trần quay ù ù, cùng với tiếng lật giấy và đôi khi là tiếng bút rơi, hòa vào bầu không khí tĩnh lặng của phòng Geonbu và Geonhee đang ôn. Hôm nay thầy đem đến cho hai đứa một tập mười đề nâng cao, bảo hai đứa ngồi giải càng nhiều càng tốt, nếu đến giờ về mà thầy chưa quay lại thì về nhà giải tiếp hôm sau thầy chữa.
"Này Geonhee, bài này cậu làm kiểu gì vậy?" Geonbu bất lực trước cái dãy kí tự như của người ngoài hành tinh đành hỏi Geonhee đang ngồi kế bên.
"Tớ vừa nghĩ ra thôi, cậu cần đạo hàm cái hàm số này rồi sau đó chia cho căn bậc hai của hàm kia, phân tích một chút nữa là ra" Geonhee nhanh nhảu đáp.
Geonbu gật gù dường như đã hiểu cách làm. Geonbu tự công nhận bản thân không thông minh giống Geonhee, mỗi khi làm dạng mới, Geonhee luôn là người nghĩ ra cách giải trước, nhưng Geonbu tự tin với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cậu sẽ ôn cho đến khi đuổi kịp Geonhee.
Ở trên phòng đội tuyển tiếng anh thì hơi khác một chút, ba đứa đang ngồi trao đổi không ngừng, bởi bài thi tiếng anh có bao gồm cả phần nói - phần Heosu tự tin nhất. Cậu đang ngồi nghe Daegil và Hyukkyu phát âm rồi sửa cho hai người, lâu lâu buông thả vài câu đùa làm cả ba đứa không nhịn được mà cười phá lên, làm cho Geonbu ở dưới tận tầng một vẫn nghe thấy.
"Hôm nay ai làm xong bộ đề này cuối thì bao hai người còn lại ăn kem, chơi không" bỗng Daegil nảy ra ý kiến.
"Được, thích thì chiều" Hyukkyu đáp.
"Tớ cũng nhận kèo nhé" Heosu hí hửng nhận lời thách thức khá thú vị này.
Thế là ba người lao đầu vào làm đề hết công suất, không nhận ra thời gian trôi đi nhanh như thế nào. Đến lúc Heosu làm xong đầu tiên, ngẩng lên đã hơn năm giờ chiều. Hyukkyu làm xong sau đó khoảng 1 phút, và cái con người gạ kèo lại là người làm xong cuối cùng.
"Nói cho các cậu biết, tớ làm xong cuối vì hôm nay tớ muốn bao các cậu thôi" Daegil vừa cười vừa lấy lý do cho lần thua này của bản thân.
"Sao cũng được, tớ ăn kem vị dừa nhé" Hyukkyu không quan tâm tới lý do của Daegil, thứ cậu quan tâm bây giờ là que kem mát lạnh để giải tỏa cơn khát.
"Cho tớ giống Hyukkyu" Heosu cũng háo hức không kém, mặc dù cậu hoàn toàn có thể tự mua cho bản thân bao nhiêu tùy thích, nhưng của ăn chùa luôn ngon hơn mà.
Thế là ba đứa đi đến quán tạp hóa của bà lão, Daegil hào phóng mua cho mỗi người tận hai cái, cứ vậy cả đám cứ vừa ăn vừa cười đùa ngồi đung đưa trên mấy cái xích đu được làm bằng gỗ và dây thừng treo ở gốc cây cổ thụ. Heosu ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Geonbu và Geonhee ôn đến tận năm rưỡi, tóc tai của cả hai rối bời vì vò đầu suy nghĩ mấy bài khó, cái lưng Geonhee đứng dậy thì mỏi vô cùng, kêu mấy tiếng rắc như thể xương ông cụ. Geonbu lấy máy gọi cho Heosu, đến lần thứ ba vẫn không thấy bắt máy, đi lên phòng của đội tuyển tiếng anh thì thấy mấy người kia đã về từ bao giờ, còn chiếc điện thoại đang rung chuông thì bị Heosu bỏ quên ở dưới hộc bàn. Cho Geonhee thấy phòng trống trơn bỗng cảm xúc trên gương mặt có chút thay đổi, nhưng rồi cũng vỗ vai Geonbu đang ngẩn ngơ kia bảo cậu đi về. Ánh chiều tà phủ lên bóng lưng của hai cậu thanh niên, Geonbu chào tạm biệt Geonhee vì đường về của hai người ngược nhau, cậu vừa đi vừa suy nghĩ mông lung trong đầu.
Hôm nay Geonbu hẹn Heosu đi ăn kem, thế mà giờ Heosu đi đâu biệt tăm, đến điện thoại còn bỏ quên. Cậu vẫn lựa chọn ghé qua hàng tạp hóa của bà lão, Heosu không ăn cùng thì cậu ăn một mình. Đi gần đến nơi bỗng Geonbu thấy giọng nói cười cùng với bóng dáng nhỏ nhỏ trông quen thuộc kia thì như vỡ mộng. Cậu đã cố gắng nghĩ ra hàng ngàn lý do phù hợp để Heosu không đi với cậu hôm nay, nhưng chứng kiến hiện thực đang rõ mồn một kia thì đúng là vượt quá sức chịu đựng của Geonbu rồi. Cậu hằm hằm đi lại chỗ ba đứa kia đang đùa nghịch nom có vẻ vui lắm, bỏ điện thoại vào lòng Heosu rồi quay đi, cho đến khi Heosu kịp nhận ra thì Geonbu đã chạy đi rồi.
"Nay cái tên này bị làm sao vậy, bình thường thấy ăn là ra xin miếng rồi mà" Hyukkyu thắc mắc.
Heosu bỗng như nhớ ra thứ gì đó, mở điện thoại lên thì thấy ba cuộc gọi nhỡ và chục cái tin nhắn từ Polar bear - biệt danh mà Heosu đặt cho Geonbu trong một lần cậu lướt mạng và thấy Geonbu thực sự giống một con gấu trắng.
"Thôi chết rồi, hôm nay Geonbu hẹn tớ đi ăn kem, mà tớ vì mải mê cái kèo của Daegil quá mà quên khuấy mất, chắc Geonbu giận mất rồi" Heosu cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.
"Tớ chưa thấy Geonbu giận ai bao giờ, chắc cậu nghĩ quá rồi. Mai tên kia lại bình thường á mà" Daegil thản nhiên nói trong lúc đang gặm cái que kem thứ hai.
"Thôi, dù gì cũng nên xin lỗi Geonbu, là lỗi của Heosu cho Geonbu leo cây mà, chỉ là Geonbu sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận Heosu hết đời đâu nhỉ" Hyukkyu chậm rãi đáp.
Heosu gật gù đồng ý, từ lúc gặp Geonbu đến giờ, có thể nói Geonbu là người tốt bụng nhất mà cậu gặp, sánh ngang với cô bạn thân Ara của cậu. Heosu chưa từng nghĩ đến việc bản thân một ngày nào đó sẽ bị Geonbu giận, nhưng mà là lỗi của cậu, nên cậu cần phải nói lời xin lỗi ngay lập tức. Heosu bấm máy gọi điện cho Geonbu, nhưng đầu dây bên kia dường như không muốn bắt máy, nhắn tin cũng không nhận được phản hồi. Thế là Heosu tạm biệt hai người kia, dù gì cũng khá muộn rồi, cậu còn phải về giúp bà chuẩn bị bữa tối nữa. Tạt qua nhà Geonbu thì cũng hơi bất tiện, giờ này chắc bố mẹ Geonbu cũng đã về đến nhà, nên Heosu quyết định nếu Geonbu không trả lời thì mai đi học cậu sẽ xin lỗi. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng Heosu, nếu đổi lại cậu mà bị Geonbu cho leo cây, thì chắc cậu không nhìn mặt tên gấu kia cả tháng mất.
Geonbu hậm hực đi về nhà, lâu lâu lại sút vài viên sỏi bay tứ tung, chẳng may sút ngay vào cái mảnh sành, đúng là đã xui lại còn đen, vừa tức chuyện bị bùng kèo, vừa cay chuyện đứt chân, lặc cò cò về đến nhà thì máu đã chảy khá nhiều, vì thiếu máu nên choáng mà ngồi sụp xuống. Mẹ Geonbu thấy vậy thì hốt hoảng gọi bố chở cậu đến bệnh viện. Kết quả là Geonbu báo hại phải khâu mất hơn chục mũi, được tặng kèm thêm hai cái nạng, chuyến này về nhà cậu tàn đời với bố mẹ rồi.
"Nói cho mẹ nghe, tại sao chân con lại như thế này" mẹ Geonbu hỏi sau khi cậu được khâu và băng bó xong.
"Con không cẩn thận nên bị ngã, cứ nghĩ vết thương nhỏ nên không để ý lắm, con xin lỗi" Geonbu ngập ngừng đáp.
Bố Geonbu day trán vì thằng con của mình, may là vết thương không thực sự nghiêm trọng, không thì chắc bố cậu rụng hết tóc mất.
Geonbu sau khi về đến nhà ăn cơm tắm rửa xong thì lăn ra ngủ như chết, ngày hôm nay thật sự hơi quá sức đối với cậu. Heosu vẫn không bỏ cuộc, gửi tin nhắn cho Geonbu không ngừng nghỉ nhưng kết quả vẫn là không nhận được câu trả lời. Giờ thì Heosu sợ thật rồi, sợ Geonbu giận cậu mà không làm bạn của cậu nữa, nhưng rồi tự an ủi bản thân rằng Geonbu tốt bụng sẽ không nỡ nghỉ chơi với cậu đâu. Một ngày học dài dằng dẵng khiến cho mắt Heosu mỏi vô cùng, bình thường giờ này cậu đang tám chuyện hoặc chơi game cùng Geonbu, mà giờ lại không có gì làm nên quyết định đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau Heosu vẫn theo thói quen đi qua nhà Geonbu để đi học cùng, nhưng hôm nay qua thì thấy nhà Geonbu không sáng đèn, liền nghĩ bạn đi trước rồi, thế là cậu lững thững rời đi. Đến lớp mới biết hôm nay Geonbu không đi học, chẳng lẽ Geonbu thực sự không muốn gặp cậu nữa hay sao. Buổi học hôm đó Heosu như người mất hồn, Geonhee ngồi ở trên quay xuống hỏi cậu lý do Geonbu không đi học thì nhận lại được cái lắc đầu.
"Quái lạ, bình thường hai đứa này đi đâu cũng kéo nhau theo cơ mà, sao nay lại không biết bạn ở đâu là sao?" Geonhee thắc mắc trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn không hỏi Heosu.
Đến giờ tan học, Heosu vội vàng thu dọn sách vở chạy vù vù về, bỏ lại Daegil và Hyukkyu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Heosu đến trước cửa nhà Geonbu gõ ba bốn lần, vẫn không thấy ai mở cửa liền chuyển qua đập ầm ầm. Geonbu trên phòng đang ngồi suy nghĩ nên trả lời tin nhắn Heosu như thế nào, cuối cùng chỉ nhắn lại chữ "Ừm". Bỗng nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, ngó ra cửa sổ nhìn xuống thì thấy Heosu đang đứng trước cửa, liền lấy máy nhắn cho Heosu "Cậu về đi, hôm khác mình nói chuyện nhé, nay tớ mệt". Heosu nhận được tin nhắn của Geonbu thì mặt tái nhợt, Geonbu thực sự rất rất giận cậu rồi, không xin lỗi bây giờ thì sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa, cậu cho là vậy. Thế là Heosu nhắn lại cho Geonbu "Tớ đợi khi nào cậu xuống nói chuyện xong tớ mới về" thì nhận lại được câu trả lời "Tùy cậu".
Heosu ngồi xuống trước cửa nhà Geonbu, mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời đang u ám như lòng cậu, thở dài một hơi rồi thả trôi tâm hồn bay theo những cơn gió. Trời bắt đầu mưa, và mưa cả trong lòng cậu, Heosu vẫn cứ ngồi đó, hi vọng Geonbu sẽ sớm nói chuyện với cậu. Mưa tạt ướt hết người Heosu, cậu vẫn cố đợi, cho đến khi không chịu được nữa mà ngất đi vì cảm lạnh.
Geonbu cứ đinh ninh rằng nhắn vậy Heosu sẽ về, liền trèo lên giường ngủ một giấc, dù gì tuổi học sinh như cậu được ngủ nhiều như này đúng là quý hơn vàng, đến lúc tỉnh dậy đã thấy trời đang mưa rào, vô thức nhìn ra cửa sổ thì thấy Heosu đang nằm trước cửa nhà, người ướt nhẹp.
Được rồi Geonbu chịu thua, cậu lết cái chân đau xuống dìu Heosu lên phòng, bình thường đi một mình đang còn khó, chẳng hiểu sao giờ đây Geonbu lấy đâu ra sức mà dìu được cả Heosu nữa. Cậu nhanh chóng thay quần áo cho Heosu, sờ lên trán thấy nóng như lửa đốt, cảm thấy đau xót tột độ, chỉ vì cậu không đồng ý nói chuyện với Heosu mà giờ thành ra thế này đây. Geonbu nắm lấy tay Heosu, hôn một cái nhẹ nhàng như hương hoa cúc thoáng qua ở hai bên đường mỗi khi cậu đi học, cầu nguyện cho Heosu nhanh hạ sốt.
Bốn giờ chiều Heosu tỉnh dậy, thấy Geonbu đang ngồi ở bàn học, cất tiếng khàn lên "Geonbu ơi cho tớ xin lỗi..". Geonbu giật mình quay lại, thấy Heosu đã ngồi dậy, liền lặc cò cò lại sốt sắng hỏi, mặc dù cậu có nạng để chống, nhưng mà tâm trí cậu giờ đây đâu còn nghĩ đến cái đấy nữa. Heosu nhìn cái chân băng bó của Geonbu lại càng cảm thấy tội lỗi, mắt đỏ hoe "Tớ thực sự..rất xin lỗi Geonbu, cậu đừng giận tớ nữa được không, thực sự tớ không cố ý đâu, hôm sau..tớ dẫn cậu đi ăn bù nhé Geonbu". Giờ đây Geonbu chính thức gục ngã trước sự dễ thương của Heosu, cậu chỉ biết nói đi nói lại "Không sao đâu Heosu, tớ không có giận cậu mà, là do tớ nên cậu mới bị sốt, tớ mới là người nên xin lỗi mới đúng".
Mọi thứ thực sự chỉ dừng lại khi Heosu nở nụ cười "Geonbu tha lỗi cho tớ rồi nhé, tớ hứa ngày mai dẫn Geonbu đi ăn kem", rồi chỉ vào cái chân của Geonbu "Chân của cậu bị sao thế hả Geonbu?".
"Tớ không may bị ngã nên rách chân, khâu có một chút thôi" Geonbu đáp.
"Cậu nói dối" Heosu ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Geonbu nói.
"Cậu thực sự không tin tớ sao?".
"Riêng chuyện này thì không".
"Thôi được, nhưng cậu phải hứa không được kể cho ai đấy".
"Tớ hứa".
"Là do..tớ giận chuyện bị cậu cho leo cây, trên đường về vừa đi vừa đá mấy viên sỏi, không may sút ngay vào..cái mảnh thủy tinh vỡ".
"?????".
Heosu búng trán Geonbu, Geonbu lấy tay bịt trán lại kêu oai oái. Heosu thực sự mừng vì Geonbu đã hết giận cậu, chỉ là mọi thứ ra nông nỗi này thì có hơi quá. Tối hôm ấy bố mẹ Geonbu có việc nên phải rất muộn mới về, nên Heosu ở lại ăn tối cùng Geonbu. Heosu liền bắt Geonbu ngồi im một chỗ, còn bản thân chạy vèo ra chợ mua ngay hai suất bún bò, cậu bảo Geonbu đang ốm thì phải ăn nhiều để nhanh khỏi, Geonbu bất lực đành ăn hết bát bún to oạch mà Heosu mang về, hình như bát của cậu bằng hai bát bình thường thì phải.
Heosu chỉ thực sự yên tâm về khi bố mẹ Geonbu đã về đến nhà, trước khi về không quên chào tạm biệt gia đình Geonbu. Heosu nhảy chân sáo, tay xách túi quần áo đồng phục ướt lũn do dính mưa, rồi cậu mới nhận ra bản thân lại đang mặc đồ của Geonbu. Heosu vô thức ngửi, vẫn là mùi thơm khiến cậu dễ chịu, như thể đang nằm trong cánh đồng hoa vậy.
"Ủa mà khoan, Geonbu thay đồ cho mình thì chẳng lẽ.." Heosu nghĩ đến đây thì đỏ hết cả mặt, lắc lắc đầu mấy cái rồi chạy vội về nhà.
"Hello polar bear, wanna play game?" Heosu nhắn rủ Geonbu như một thủ tục mỗi tối trước khi cả hai đứa đi ngủ.
"Tớ vào liền".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip