Yingxing x Reader | Ký ức.

Warning: Slightly Blade.

── .✦

Tôi là vị khách bước đi những bước chân vô định trong dòng thời gian này, tôi không nhớ rõ bản thân là ai nữa. Nhưng tôi nhớ một cái tên - Yingxing, liệu người giờ đang ở nơi đâu?

Những ký ức thật rời rạc, chúng ẩn hiện trong tâm trí trống rỗng của tôi. Tôi là ai? Tại sao tôi lại được sinh ra?

Đặt chân đến nơi được gọi là Xiaozhou Luofu, tôi cảm giác mình đã từng gắn bó với nơi này rất lâu. Gắn bó lâu đến nỗi, cái tên Yingxing ấy là tôi nhớ đến đầu tiên.

Tôi được gặp một người, vị ấy là một trong bảy vị Đế Cung Thất Thiên Tướng chỉ huy Vân Kỵ Quân bảo vệ Liên Minh Xianzhou, thuộc hàng ngũ Lục Ngự điều hành Xianzhou Luofu - Jing Yuan. Ngài ấy có vẻ đã rất bất ngờ khi thấy bóng dáng của tôi. Ngài đã đưa tôi đến Phủ Thần Sách để đàm đạo nói chuyện và hai người chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.

- Trâm cài tóc của Yingxing - Đó là thứ duy nhất mà anh ấy để lại, cậu có thể nhận lấy nó, coi như là kỷ vật duy nhất chứng minh rằng anh ấy từng sống trên cõi đời này. - Jing Yuan kéo chiếc ngăn gỗ nhỏ của bàn làm việc ra, ngài lấy ra một chiếc trâm có hình dáng khá độc đáo rồi nhẹ nhàng đưa cho tôi.

Tôi nắm lấy chiếc trâm ấy, nhìn ngắm nó rồi ngước lên nhìn ngài ấy và hỏi lại ngài.

- Trâm cài của một người quan trọng như vậy có thể đưa cho tôi sao?... - Tôi ngẩn ngơ nhìn, mân mê nó, cảm giác vừa quen thuộc nhưng lại thật xa lạ, liệu đưa cho một người như tôi có phải là đúng không?

- Cứ giữ nó đi. Nếu Yingxing biết được người giữ cái trâm cài đó là cậu thì anh ấy cũng sẽ thấy ổn thôi. - Jing Yuan lắc đầu, ngài đẩy tay tôi lại mà nói rồi khẽ gật đầu và cười nhẹ.

- Vậy tôi xin phép nhận lấy nó. - Tôi cười trừ, cẩn thận gói chiếc trâm ấy bằng khăn tay của mình và cất vào túi đeo.

Tạm biệt Jing Yuan rồi rời khỏi Phủ Thần Sách thì thời gian cũng đã là chiều tà, dòng người cũng ít dần chẳng còn đông đúc, thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi khiến lá cây xào xạc, tôi thở dài thườn thượt mang theo chút chán nản. Bây giờ điều tôi cần làm là nên đi kiếm một quán trọ ở qua đêm rồi.

Bước đi trên con phố bắt đầu được thắp những ánh đèn khiến nơi đây trở nên lấp lánh hơn, tôi đi ngang qua người dân của khu phố này. Vô tình chạm vào vai của một người lạ khiến tôi ríu rít xin lỗi anh ta nhưng anh ấy lại chỉ nhìn tôi rồi quay đi ngay.

Tôi chỉ đi được vài bước nhưng bỗng chốc lại quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông ấy trông thật quen thuộc.

Liệu tôi với anh ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?

Mái tóc ấy, đôi mắt ấy và khuôn mặt đó thật trông giống người đã xuất hiện hàng chục lần trong những giấc mơ và ký ức của tôi.

- Mình nghĩ nhiều quá rồi, nên đi kiếm cái gì đó ăn vậy. - Tôi lắc đầu cười khổ, tự véo má mình và bắt đầu công cuộc đi kiếm một quán ăn nào đó để lấp đầy dạ dày này.

Nhưng ngay lúc tôi vừa quay đi, người đàn ông ấy quay đầu lại nhìn, đôi mắt có chút lưu luyến, rốt cuộc cũng chỉ dõi theo bóng dáng ấy vài phút mà quay đầu đi.

Rốt cuộc, ta có thể gặp lại thêm lần nữa không?...

── .✦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip