Chương 1: Poster dưới nắng


Truyện này hứa hẹn là cừ tê nha các mom!!!!

____________________________________________________________________

Subin buộc tóc vội vàng, đeo cặp lên vai rồi chạy ùa ra khỏi cổng nhà như thường lệ. Đó là một buổi sáng mùa xuân đầy nắng, cái nắng không gắt mà chỉ nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ một lớp ánh vàng mỏng như được lọc qua kính. Em rẽ qua góc đường quen thuộc, nơi có một cửa hàng mỹ phẩm nhỏ, treo đầy những tấm áp phích quảng cáo. 

Và rồi ánh mắt cô khựng lại như mọi sáng. 

Vẫn là gương mặt ấy. 

Trên tấm poster cao gần bằng người thật, Hyeri đứng mỉm cười, tay giơ một thỏi son, ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính. Ánh nhìn đó khiến tim Subin nhói lên, theo cái cách mà em chẳng bao giờ dám lý giải. 

"Chị lúc nào cũng tươi như nắng buổi sớm vậy..."

Em thầm nghĩ, rồi lại đỏ mặt như chính mình vừa lỡ nói điều gì lớn lao quá. 

Hyeri – người con gái mà Subin đã dõi theo suốt ba năm cấp ba. Không phải theo kiểu cuồng nhiệt, khóc lóc la hét, mà là theo cách của một người giữ mọi xúc cảm trong lòng: lưu ảnh, bật MV của Girl's Day mỗi tối, tập nhảy bài "Something" khi không ai để ý. 

Thời gian đầu, Subin chỉ thấy Hyeri xinh. Sau đó là vui tính. Rồi là... ấm áp. Hyeri không bao giờ xa cách như những thần tượng khác. Cô hay cười, hay trêu fan, và mỗi lần xuất hiện trong show giải trí, luôn khiến người ta quên mất rằng cô cũng là một ngôi sao. 

Subin từng xem một fancam cũ của Hyeri quay lén lúc hậu trường. Cô ấy đang cười khúc khích với nhân viên makeup, lén lấy điện thoại selfie một cách đầy tinh nghịch. Đó là lần đầu Subin tự hỏi: "Nếu mình gặp được chị ngoài đời... liệu chị có cười với mình như thế không?"  Tất nhiên, đó là điều gần như không tưởng. Ở trường, Subin học lớp chuyên văn, ít nói, không phải kiểu người dễ bắt chuyện. Bạn bè chỉ biết em là đứa con gái lúc nào cũng cắm cúi viết vào sổ tay, vẽ vời đâu đó những gương mặt quen thuộc từ MV, và không bao giờ bỏ lỡ một bài phỏng vấn nào của Hyeri. Một lần, CLB văn nghệ trường tổ chức nhảy nhóm. Subin đăng ký, ngạc nhiên cả chính bản thân mình. 

"Em muốn nhảy bài... Something." 

Em nói nhỏ với giáo viên hướng dẫn. Cả lớp bất ngờ, vì đó là bài nhảy có phần quyến rũ, phức tạp. Nhưng Subin đã luyện suốt một tuần, xem đi xem lại từng động tác tay, ánh mắt, cả cách bước chân nhẹ mà dứt khoát.

Hôm biểu diễn, em không nhìn thấy ai trong khán giả. Chỉ có hình ảnh Hyeri hiện lên trong đầu–phiên bản thần tượng của em, người mà em không bao giờ nghĩ có thể chạm tới. Sau đó, Subin ghi vào nhật ký: "Mình không cần gặp chị. Mình chỉ cần được sống một lần như cách chị sống – mạnh mẽ, rạng rỡ, không sợ hãi." 

Năm lớp 12, áp lực thi cử đè nặng. Subin gấp sổ ảnh lại, cất vào hộp. Nhưng em không thể ép mình thôi nghĩ về Hyeri. Không còn là sự hâm mộ nhất thời, mà là một nguồn động lực – mỗi khi em muốn bỏ cuộc, chỉ cần nghe lại một đoạn phỏng vấn nào đó của Hyeri, là lại có thêm một chút sức lực. 

Chị từng nói: "Đừng bao giờ xin lỗi vì mình yêu một điều gì đó quá sâu đậm." 

Subin không biết Hyeri có nhớ đã từng nói vậy không. Nhưng em nhớ. Nhớ như từng câu văn mình học thuộc lòng. Và rồi... năm tháng trôi qua. Subin thi đậu khoa diễn xuất của Đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc. Bạn bè bất ngờ, thậm chí cha mẹ em cũng ngỡ ngàng. 

"Con gái mình... lại muốn làm diễn viên cơ à?" 

Không ai biết lý do sâu xa. Nhưng cô biết. Em không muốn chỉ đứng dưới sân khấu nhìn người khác toả sáng. Em muốn – ít nhất một lần – đứng trong cùng một khung hình. 

Sau những năm tháng lỗ lực không ngừng nghỉ, từ những ngày chập chững bước chân vào diễn xuất đến khi ra trường, tham gia các dự án bằng những vai phụ mờ nhạt đến khi nhận được giải thưởng  Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của "Giải thưởng phim truyền hình SBS" nhờ thủ vai Kim Soobin trong phim "Trolley". 5 năm vào nghề, không ngày nào là em không cố gắng, em muốn mang diễn xuất của mình để truyền cảm hứng, động lực tới mọi người. 

Giờ đây tuy chưa quá có được danh tiếng trong ngành nhưng đó cũng là bước ngoặt lớn trong hành trình của em.

Nhớ lại năm tháng thanh xuân, từng mốc thời gian, từng chặng đường mà em đi qua, em bắt chợt mỉm cười. Subin lật mở lại hộp kỷ niệm, trong đó có một bức ảnh cũ – Hyeri đứng dưới nắng, cười rạng rỡ trong chiếc váy trắng. Và em viết thêm một dòng, dán lên mặt trong của nắp hộp: "Nếu một ngày nào đó em gặp chị ngoài đời... em sẽ không chỉ cúi đầu gọi chị là idol." Subin không biết, rằng ngày ấy... đang tới gần hơn cô tưởng.

__________________________________________________

Chap đầu là sơ lược xíu thế thôi

Bắt đầu truyện là từ chương sau nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip