3

"Tô Nhược, sao dạo này tôi cứ có cảm giác... chị đang tránh mặt tôi."

Giọng nói trầm thấp của Lạc U kéo tôi trở về thực tại, thoát khỏi chuỗi suy nghĩ đen tối mà những giấc mơ kia để lại. Tôi ngước lên, nhìn vào gương mặt điển trai ấy— gương mặt mà gần như ngày nào tôi cũng gặp, nhưng lại càng ngày càng trở nên nguy hiểm với tôi.

"Không... chỉ là... dạo này chị hơi mệt."

Tôi lúng túng né ánh nhìn trong trẻo ấy. Cậu không hề biết rằng tôi đúng là đang tránh mặt cậu. Tất cả chỉ vì những giấc mơ chết tiệt kia, cứ lặp đi lặp lại gương mặt cậu áp sát tôi, đè nén tôi, gọi tên tôi trong hơi thở nóng bỏng. Chỉ cần nhớ lại thôi, lòng tôi đã run lên, hai tai đỏ bừng.

Vậy mà, tôi vẫn không kiềm nổi bản thân... mỗi đêm lại mở những thước phim dơ bẩn ấy, để rồi trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lạc U— đôi bàn tay rắn chắc đó giữ chặt lấy tôi, bờ ngực ấy ép sát vào ngực tôi, giọng nói ấy rít lên bên tai tôi.

Đi bên cạnh cậu lúc này, tôi thật sự không dám đối diện với đôi mắt sáng ngây ngô ấy. Ngây ngô đến tàn nhẫn, vì nó khiến tôi thấy mình càng thêm bẩn thỉu.

"Có lẽ... chị sẽ nghỉ đi bộ một thời gian. Có vài chuyện khiến chị không thể tiếp tục được."

Trước cổng nhà, tôi gượng cười với cậu, chỉ mong rằng cậu sẽ lùi một bước, để tôi có thời gian trấn tĩnh. Tim tôi đập loạn nhịp, không phải vì tình yêu, mà vì nỗi sợ chính mình.

Có lẽ... bởi không có người đàn ông nào khác ở cạnh tôi, nên tâm trí tôi mới dùng gương mặt của Lạc U để thay thế. Nhưng càng nghĩ thế, tôi càng thấy nhục nhã. Tôi cần một người đàn ông khác, một người để yêu thật sự, để thôi không còn liên tưởng đến cậu nữa.

Vừa định mở cổng đi vào, cổ tay tôi bỗng bị giữ chặt, lực kéo bất ngờ khiến cả người loạng choạng ngã về sau. Trong giây lát, tôi rơi gọn vào vòng tay rắn chắc của cậu. Hơi thở hai đứa quấn lấy nhau, mắt chạm mắt. Tim tôi đập loạn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại những hình ảnh không trong sáng trong giấc mơ ùa về. Cánh môi tôi khẽ run rẩy, xấu hổ đến mức vội vàng đẩy người cậu ra... lại để chính mình ngã ngồi, mông đập mạnh xuống nền đất lạnh buốt.

"Chị thà bị như vậy còn hơn để tôi chạm vào sao...? Chị... ghét tôi sao...?"

Lạc U cúi đầu, giọng khàn hẳn đi, mang theo chút run rẩy và tủi thân. Bóng mái tóc che lấp đôi mắt cậu khiến tôi không dám đoán biểu cảm ấy là đau khổ, giận dỗi, hay... một thứ gì khác sâu hơn.

Đứng dậy, tôi luống cuống phủi lại quần, hai má nóng rực, tay vô thức níu nhẹ lấy gấu áo cậu như tìm chút níu giữ mong manh.

"Không phải. Thật sự là do chị mệt thôi... Có lẽ dạo này thức đêm xem phim nhiều quá... nên mới dễ giật mình như thế. Chị xin lỗi nhé, đừng buồn."

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng, lấy cớ "xem phim ma" để che giấu sự thật đáng xấu hổ kia. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt cậu khóa chặt lấy tôi, khiến lồng ngực tôi lại thắt chặt.

Tôi ngại ngùng né tránh, nhưng rồi lại buộc mình quay lại, miễn cưỡng đối diện. Như chỉ cần tôi không quay lưng bỏ đi, cậu đã thấy đủ. Đôi mắt cậu sáng lên, khoé môi cong nhẹ, mang lại một niềm vui giản đơn nhưng mãnh liệt đến nỗi tôi thấy nghẹn lại.

Vậy là, mặc cho tôi đã tự hứa với lòng sẽ rời xa, đôi chân vẫn không nỡ tách khỏi cậu. Những buổi đi bộ sóng vai cùng nhau... vẫn cứ tiếp diễn, như một thói quen khó bỏ. Và cũng như một sự giày vò tôi không thể nào dứt ra được.



Đã bao nhiêu ngày trôi qua, tôi cũng chẳng để ý nữa. Ngày chủ nhật hôm ấy, tôi quyết định sẽ không làm gì cả, chỉ muốn cuộn mình trong chăn, mặc kệ thời gian trôi đi.

Bố mẹ đã đi du lịch xa, căn nhà chỉ còn lại mình tôi. Cảm giác được thả lỏng không ai quản thúc khiến tôi càng muốn lười biếng hơn. Đói bụng thì lê ra ngoài mua vài gói snack, rồi lại trở về, nằm ườn ra giường tiếp tục mặc sức thở dài sung sướng.

Sáng qua trưa, trưa kéo dài đến chiều, một ngày nhàn rỗi cứ thế trôi qua. Cho đến khi, chẳng hiểu vì sao, cơn thôi thúc quen thuộc lại bất chợt ập đến. Cơ thể tôi nóng ran lên, trong đầu chỉ muốn tìm đến những thước phim cấm kị ấy. Lần này, tôi không muốn co ro dưới lớp chăn như mọi khi nữa. Tôi muốn thử... nhìn rõ hơn, lớn hơn, công khai hơn.

Ngồi bật dậy, tôi bật máy tính. Màn hình sáng lên, ngón tay run nhẹ khi gõ vào trang web quen thuộc. Chỉ vài cú nhấp chuột, trước mắt tôi đã là vô vàn những tiêu đề gợi tình, những hình ảnh preview nóng bỏng đến bỏng mắt. Tim tôi đập dồn, cổ họng khô khốc, tôi nuốt khan, rồi chọn ngay một đoạn phim có hình ảnh khiến mắt tôi không thể rời đi.

Ánh sáng mờ ảo, âm thanh sống động vang vọng khắp căn phòng im ắng. Những tiếng rên rỉ kéo dài, những tiếng da thịt va chạm dồn dập. Lần đầu tiên tôi ngồi trước màn hình lớn như vậy để thưởng thức, cảm giác trần trụi đến mức khiến tôi đỏ mặt. Có những cảnh quá táo bạo, thô bạo đến mức tôi phải vội đưa tay che mắt, kẽ ngón tay vẫn không kìm nổi len lén nhìn qua.

Nhưng lại cũng có những khung hình nóng bỏng, quyến rũ đến nghẹt thở, tiếng rên ám muội lọt vào tai khiến cơ thể tôi run rẩy từng hồi. Bầu ngực căng tức, nhạy cảm đến mức tôi phải vòng tay ôm lấy chính mình, bóp chặt vai để ngăn cơ thể khỏi co giật theo nhịp điệu từ màn hình.

Rinh... Rinh...

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật thót, tim như muốn rơi khỏi lồng ngực. Tôi vội dừng bộ phim đang chiếu trên màn hình, tháo tai nghe, chạy lại nhấc máy.

[Tô Nhược, chị có ở nhà không?]

Là giọng của Lạc U. Tôi luống cuống, vội chộp lấy chiếc áo khoác treo gần đó khoác lên, chẳng buồn xỏ dép.

"Có... sao vậy? Có chuyện gì không?"

[Mẹ chị có nhờ mẹ tôi làm ít đồ cho chị. Bà lo chị ở một mình không ăn uống đàng hoàng, nên bảo tôi mang qua.]

"À, ừm... chờ chút, chị xuống mở cửa."

Vừa nói xong, tôi chạy một mạch xuống nhà, tay vội mở cổng.

"Chào, Lạc U."

"Nè, đây là bánh cuốn mẹ tôi làm. Ăn lúc nóng sẽ ngon hơn đấy." Cậu chìa túi ra, ánh mắt bỗng lướt xuống đôi chân trần của tôi.

"Sao không đi dép gì cả? Có cần gấp đến vậy đâu." Cậu nhăn mặt, càn nhằn với tôi.

"Chỉ là... chị không muốn nhóc phải đợi."

Chưa kịp hiểu, cậu đã dúi túi vào tay tôi, cúi xuống bế thốc tôi lên.

"Ê! Làm cái gì vậy? Thả chị xuống!" Tôi giật mình, mặt nóng bừng, tay buộc phải ôm chặt lấy cổ cậu để khỏi bị ngã.

"Chìa khoá đâu, để tôi khóa cửa."

Tôi như một đứa trẻ ngoan ngoãn đưa chìa khoá, mặc cậu sắp xếp. Thân thể nhỏ bé của tôi bị kẹp gọn trong vòng tay cậu, tim đập hỗn loạn.

...

"Có vẻ như nhà chị vẫn không có gì thay đổi mấy so với lần cuối tôi đến chơi nhỉ?"

"Ừm. À mà nhóc có khát không? Có muốn ăn gì không? Lên phòng chị ngồi đợi cũng được, để chị cất cái này xong rồi lên cùng."

Lạc U nghe theo, đi lên phòng tôi ngồi đợi trong lúc tôi cất đồ và chuẩn bị đồ ăn thức uống. Vừa gọt táo, vừa nghĩ đến ánh mắt trong sáng kia, tôi bất chợt nhớ ra, mình chưa tắt máy tính. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, tay run một chút, lưỡi dao lướt qua da khiến ngón tay bật máu. Tôi chẳng buồn để ý, chỉ vội vàng lao lên cầu thang, cầu mong... muộn màng không xảy ra.

Nhưng—

Cậu ta đang ngồi ngay đó. Đôi mắt ngơ ngác hướng về màn hình.

Hình ảnh trên đó dừng lại đúng cảnh người đàn ông đang ép chặt cơ thể người phụ nữ xuống giường, trói nghiến hai tay cô bằng thắt lưng, háng hắn dí sát, côn thịt khổng lồ ướt đẫm dâm thuỷ đang cắm sâu trong cơ thể ướt át kia, đẩy mạnh đến mức bờ mông trắng nõn của cô gái nảy bật lên từng nhịp. Tiếng rên rỉ bị dừng lại đúng lúc cao trào, khiến cả khung hình như sống động đến khó thở.

Còn tôi... chết lặng ở ngay cửa phòng.

Ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cậu, trân trối, bối rối, hoảng loạn. Toàn thân tôi run lên. Cổ họng nghẹn lại, không thốt ra nổi một câu giải thích. Ngón tay còn chảy máu, nhưng tôi thậm chí chẳng thấy đau...

Chỉ có một cảm giác đang nhấn chìm tôi...

Tôi vừa để Lạc U nhìn thấy cái bí mật dơ bẩn nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip