6
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ nhớ khi mở mắt ra, ánh sáng buổi sớm đã len vào căn phòng. Trên giường, bên cạnh tôi, là một tấm lưng rộng lớn, trần trụi, trắng trẻo.
Khốn kiếp... cái thói quen biến thái của tôi lại trỗi dậy, đôi mắt lỡ dại cứ dán vào những cơ bắp rắn rỏi ấy.
Tôi cố lê tấm thân rã rời dậy, nhưng từng khớp xương, từng thớ thịt như bị nghiền nát. Chỉ mới nhấc cánh tay thôi, tôi đã đau đến mức rên khẽ. Và rồi... tôi nhận ra, chiếc thắt lưng tối qua vẫn còn buộc hờ lấy cổ tay tôi.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai khiến tôi giật thót. Quay sang, đôi mắt u ám của Lạc U đã chằm chằm nhìn tôi, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa như chế giễu, nửa như... khiêu khích.
"Tối qua..." Tôi khó nhọc mở miệng, giọng khản đặc đến nỗi tôi không nhận ra đó là tiếng của mình.
Lạc U nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng: "Tối qua chị thích không? Có muốn làm thêm nữa không?"
Tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ. "Thêm cái đầu cậu! Tôi muốn tắm!"
Cậu ta bật cười, tiếng cười vang khẽ nhưng lại như đùa giỡn trái tim tôi. Rồi không nói thêm gì, Lạc U xoay người ngồi dậy, thân thể trần trụi phô bày trước mắt tôi. Thứ đó vẫn còn hơi cương, nhấp nhô theo từng bước đi, khiến tôi vội quay mặt đi nhưng trái tim lại đập loạn không chịu nghe lời.
Chưa kịp phản kháng, cơ thể mệt mỏi của tôi đã được bế bổng lên.
"Để tôi giúp chị tắm. Tối qua chị bẩn hết cả rồi."
Tôi cắn môi, chẳng còn chút sức lực nào để giãy giụa. Nước nóng xối xuống trong phòng tắm, trôi đi những vệt bẩn, nhưng cũng làm sống dậy ký ức đêm qua— từng cú thúc điên cuồng, từng đợt nóng bỏng phun trào vào bên trong tôi. Đùi tôi run rẩy, thứ dịch đặc quánh vẫn theo làn nước trôi xuống.
Lạc U đứng ngay trước mặt, ánh mắt tham lam dán chặt vào từng cử động run rẩy của tôi. Bàn tay cậu ta không hề yên, thay vì giúp tôi gột rửa, lại trượt dần xuống, chạm vào nơi vẫn còn sưng đỏ giữa hai chân tôi.
"Đau... đừng..." Tôi thều thào, cổ họng khô khốc.
"Đau sao? Nhưng chị vẫn chảy nhiều thế này..." Lạc U nhấn ngón tay vào, đưa thứ đang rỉ ra ấy lên môi, liếm nhẹ, ánh mắt đầy dục vọng. "Ngọt lắm."
Tôi nghẹn ngào, cả người run bần bật, chẳng rõ là vì nước nóng hay vì sự thèm khát bệnh hoạn trong ánh mắt của cậu ta.
Nước nóng được xả đầy bồn, hơi nước bốc lên mờ mịt. Tôi chỉ biết thả người xuống dòng nước, để mặc cậu ta cầm khăn tắm lau chùi làn da trần của tôi, chậm rãi gột đi mồ hôi, và... thứ dịch nhầy hỗn loạn của cả hai.
Đầu khăn lướt đến đâu, da thịt tôi như nóng rực đến đó. Tôi cắn môi chịu đựng, không muốn để lộ phản ứng run rẩy của mình.
"Tô Nhược à..." Giọng cậu ta trầm thấp vang lên, kề sát vành tai tôi. "Dù ngực chị nhỏ thật... nhưng mông lại đầy đặn đấy chứ..."
Tôi giật bắn, đôi mắt trợn to. Dù toàn thân đã rã rời, tôi vẫn cố vùng vẫy, gượng hết sức có thể để giơ tay đập mạnh lên ngực cậu ta.
"Nhỏ thì sao?! Xin lỗi nhé, bà chị này không đầy đặn như mấy em gái trong phim mà cậu thích!"
Nói đến phim, tôi lại đỏ bừng mặt. Những thước phim người lớn mà chúng tôi từng cùng xem thoáng hiện lên trong đầu— nữ chính nào cũng căng tròn, ngồn ngộn, thậm chí còn kẹp lấy dương vật nam chính để mát xa. Tôi vẫn nhớ ánh mắt trầm trồ của Lạc U lúc đó... ánh mắt khiến tôi vừa ghen tị, vừa chua xót.
Như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi, Lạc U bỗng vòng tay ôm ghì lấy, ép sát cơ thể tôi vào ngực trần của cậu ta. Bàn tay to nóng hổi bất ngờ bao lấy bầu ngực bé nhỏ của tôi, xoa nắn mạnh bạo. Trên da, dấu răng, dấu hôn đêm qua còn lốm đốm, đỏ bầm.
"Không sao..." Cậu ta cúi xuống, liếm dọc bờ vai ướt nước của tôi, khàn khàn thì thầm. "Tôi không thích phụ nữ ngực bự chủ động. Tôi thích là người làm chủ. Tôi thích nhìn chị run rẩy, thích thấy chị cắn môi, thích nghe tiếng chị van xin..."
Ngón tay cậu ta bất ngờ siết mạnh, đầu ngực tôi căng cứng lập tức, khiến tôi bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.
"Cho nên..." Lạc U mỉm cười ma mị, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú. "Lần sau... cứ mặc kệ đi. Chỉ cần chị tận hưởng, còn lại... để tôi lo."
Lời hứa hẹn vừa ngọt ngào vừa đồi bại ấy khiến tôi cứng người. Hơi nóng trong phòng tắm, hơi nóng từ cơ thể cậu ta, hơi nóng âm ỉ đang quặn xoắn dưới bụng dưới tôi... Tất cả hòa làm một, thiêu đốt lý trí của tôi.
Và tôi ghét bản thân vì biết... lời cậu ta nói đúng. Tối qua, tôi thật sự đã tận hưởng.
Tôi vốn dĩ không phải người chủ động. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn để người khác dẫn dắt, để người ta nhấn chìm mình trong khoái lạc.
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải tôi vốn mang máu thích bị hành hạ? Bởi lẽ, tôi thường say mê ngắm nhìn những thước phim mà ở đó, nữ chính bị trói buộc, bị trêu đùa, bị nam chính vờn dỗi từng tấc da thịt. Nhưng rồi, khi thực sự trải qua, tôi mới nhận ra... cảm giác ấy không hề tệ. Ngược lại, nó khiến tôi run rẩy, vừa sợ hãi vừa thèm muốn.
Và thế là, như một lịch trình vô hình đã được thêm vào đời tôi, Lạc U kéo tôi đi trên con đường mà trước kia tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dấn bước.
Những cuộc hẹn mang danh "đi dạo" giờ đã biến thành điểm hẹn xác thịt. Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, cậu ta cũng có thể biến nó thành chốn để tôi phải rên rỉ dưới thân mình.
Tôi chẳng cần làm gì cả. Tôi luôn bị động, luôn phó mặc bản thân trong vòng tay Lạc U. Chỉ cần cậu ta muốn, tôi sẽ bị xoay vần đến mức không còn biết mình là ai.
Cậu ta trói tay tôi lại, ghì sát tôi vào tường, hôn đến khi môi tôi sưng đỏ, lưỡi tôi tê dại. Mỗi lần ngón tay cậu lướt xuống, tôi lại run lên bần bật, vừa xấu hổ vừa không thể kháng cự.
Tôi chỉ biết thở dốc, cắn chặt môi, mặc cho cậu ta xé toạc từng lớp quần áo, mặc cho từng cú thúc mãnh liệt làm tôi nghẹn ngào đến mức nước mắt trào ra. Nhưng rồi, trong cơn đau xen lẫn khoái cảm ấy, cơ thể tôi lại phản bội chính mình, run rẩy ôm chặt lấy cậu ta, như thể chỉ có thể sống được nhờ hơi thở và nhịp điên cuồng của cậu ta.
Lạc U luôn là người chủ động. Còn tôi... chỉ biết ngoan ngoãn để mặc cậu ta dẫn lối, đắm chìm, và lạc mất chính mình.
Những tư thế gợi tình đến bỏng mắt, những tiếng rên rỉ hoan lạc vang vọng mỗi lần cả hai cùng chạm đến cao trào. Và trên tất cả, Lạc U luôn thích xuất vào bên trong tôi, không dùng đến bao.
Chúng tôi vốn đã có sự chuẩn bị nên không lo lắng, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được... tại sao cậu ta lại say mê cảm giác ấy đến thế?
Ý nghĩ ấy lỡ bật ra thành lời. Khoảnh khắc đó, Lạc U khựng lại, ánh mắt dán chặt vào tôi. Dù cậu ta không đáp, tôi vẫn cảm nhận rõ côn thịt bên trong đang co giật dữ dội, như một sự phản ứng bản năng.
Ngay sau đó, cậu ta ôm chặt lấy tôi, ép người tôi ngửa ra, lưng áp chặt vào lồng ngực nóng hổi của cậu ta. Một cơn đau nhói bất ngờ chạy dọc vai khi cậu ta hung hăng cắn xuống, như để đánh dấu quyền sở hữu.
Câu hỏi của tôi... rốt cuộc bị bỏ ngỏ. Thay vào đó, cơ thể tôi lại bị chôn vùi dưới thân thể cuồng dã ấy, bị bão tố nhục dục cuốn đi đến mức tâm hồn tôi cũng chao đảo.
Lạc U như kẻ nghiện, đặc biệt thích cắn. Không một tấc da thịt nào trên cơ thể tôi được bỏ sót: từ cổ, ngực, eo, bắp đùi cho đến mông... tất cả đều in hằn dấu răng và vết mút. Chúng đỏ thẫm, ám muội, vừa đau vừa nóng, như hàng trăm chiếc khóa vô hình xiềng chặt tôi vào cậu ta.
Đến mức, tôi không thể mặc váy ngắn hay áo hở vai để đi làm. Những ngày ấy, tôi chỉ có thể khoác những bộ đồ dài tay, như thể phải giấu đi tất cả những dấu vết của một bí mật không thể thừa nhận.
"Lạc U... Tôi nghĩ chúng ta nên tạm dừng lại..."
Giọng tôi khàn đặc, yếu ớt vang lên trong căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hương cơ thể cậu ta trộn lẫn với mùi tình dục chưa kịp tan đi. Ga giường dưới lưng vẫn còn dính nhớp, từng vết loang lổ ám muội khiến mặt tôi nóng bừng.
Tôi đã muốn nói những lời này từ lâu, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt sắc bén và cơ thể nóng hổi của cậu ta, cổ họng tôi như bị siết chặt, không thốt ra được. Hôm nay, khi cơ thể vẫn còn nhức mỏi vì những cuộc ân ái cuồng loạn, tôi buộc phải tự cho mình một cái cớ để thở.
Chúng tôi... chưa từng xác định quan hệ. Tôi và cậu ta ràng buộc nhau bằng những đêm đầy mồ hôi, rên rỉ và khoái cảm, nhưng lại chưa bao giờ gọi tên mối quan hệ ấy. Lỡ như một ngày nào đó, Lạc U quay lưng lại, đến bên một người con gái khác, tôi sẽ phải đối diện với sự thật thế nào? Tội lỗi này, tôi gánh sao nổi?
Tôi mong muốn sự trói buộc. Tôi không phải kiểu phụ nữ có thể lên giường với một người chỉ vì ham muốn nhất thời. Tôi cần một danh phận, một sự chắc chắn. Nhưng cậu ta thì khác— mới năm ba đại học, tương lai ngoài kia còn hàng nghìn lựa chọn, hàng trăm cô gái tốt hơn tôi. Nếu tôi cứ tiếp tục giữ lấy cậu ta như thế này, liệu tôi có phải là người làm lỡ dở một chàng trai đang tuổi thanh xuân rực rỡ hay không?
"... Tại sao... chị muốn dừng lại...?"
Giọng Lạc U khàn thấp, hơi thở nặng nề vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cậu ta không quay lại, vẫn đứng đó, để lộ tấm lưng rộng lớn, trần trụi trắng mịn phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh dưới ánh sáng mờ của buổi sớm. Bả vai cậu khẽ run lên, khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Tôi cắn môi. Mọi lý trí gào thét bảo tôi phải thành thật, phải nói cho cậu ta biết điều đang bóp nghẹt mình bấy lâu nay. Nhưng đôi chân tôi vô thức siết lại, như thể ký ức về những cú thúc sâu, về cảm giác bị cậu ta ôm chặt trong cơn mê loạn, vẫn còn ám lấy da thịt tôi.
Hình ảnh đó, dư vị đó... đã biến tôi thành kẻ nhu nhược.
"Cậu nhìn mà xem, chúng ta đang là gì của nhau? Không phải người yêu, cũng không phải vợ chồng. Cứ ở trong mối quan hệ như hiện tại sẽ làm lỡ dở định mệnh của nhau. Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi... dừng lại... buông tha cho nhau, sẽ tốt hơn cho chúng ta."
"... Ai...?"
"Gì cơ?"
Giọng cậu ta quá nhỏ để tôi nghe rõ. Tôi khẽ gượng người dậy, tay run rẩy chống xuống ga giường còn vương lại dấu vết hoan ái. Vừa ngẩng đầu, tôi đã bắt gặp ánh mắt của Lạc U, một đôi mắt lạnh đến tê dại, như thể xuyên thẳng qua tâm can tôi.
"Ai...? Ai là người khiến chị muốn dừng lại...?"
"Không, là tôi muốn vậy. Tôi lo cho— Ưm!"
Lời nói chưa kịp tròn tiếng, môi tôi đã bị cậu ta cướp lấy. Nụ hôn hung bạo, ngấu nghiến đến mức tôi cảm tưởng như đôi môi mình sắp bị xé nát. Hơi thở của tôi bị nuốt chửng, cổ họng nghẹn ứ, cả cơ thể run lên trong vòng tay siết chặt.
Đến khi sức phản kháng của tôi dần cạn kiệt, ngực phập phồng vì thiếu khí, cậu ta mới chịu rời ra. Môi tôi sưng đỏ, ướt át, còn trong mắt chỉ còn lại bóng hình của cậu ta— một kẻ vừa dịu dàng vừa đáng sợ.
Tôi chưa kịp định thần thì đã thấy cậu ta bước đến cặp, lục lọi gì đó. Một tiếng "cạch" vang lên, rồi cậu ta ngửa cổ nuốt trọn viên thuốc màu trắng.
"Lạc U... Cậu... vừa uống gì vậy?" Tôi thều thào, cổ họng khàn đặc như sắp rách.
Cậu ta chậm rãi quay lại, từng bước tiến về phía tôi. Khi ngồi xuống mép giường, bàn tay thon dài nhưng đầy sức mạnh đã siết chặt lấy eo tôi, kéo sát tôi vào lồng ngực nóng bỏng ấy.
Trên môi nở nụ cười ma mị, nửa tà ác nửa mê hoặc, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy chiếm hữu. Tôi chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị đè chặt xuống, đầu gối bị tách ra, không còn kẽ hở nào để trốn thoát.
"Thuốc kích dục đấy..." Giọng cậu ta trầm thấp, nặng nề, nhưng lại như nhấn từng chữ vào tai tôi. "Tôi sẽ khiến chị không còn đủ sức nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip