Chương 33: Đặc quyền của chó con


Thật sự là cả buổi tối cũng không buông tha cô.

Gào thét cả đêm, sáng sớm tỉnh lại cổ họng khô khốc thậm chí không thể nuốt nước bọt, nhìn thấy cốc nước trên đầu giường, gấp không chờ nổi vươn tay cầm lấy uống.

Cau mày ừng ực uống hết, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng đỡ hơn một chút, cô lại ho khan mỗi tiếng đều làm cơ thể đau đến mức tan thành từng mảnh.

Mật Khanh lại nằm xuống giường, nằm bò còn muốn ngủ tiếp một giấc nữa.

Ý thức đã rơi vào mộng đẹp, cô nghe được tiếng bước chân của người đàn ông, nhưng vẫn mặc kệ tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Chăn trên người bị xốc lên, có tiếng mở nắp, sau đó ngón tay lạnh lẽo vuốt ve theo mông đến hoa huyệt đang sưng, cắm vào, trên đầu ngón tay còn mang theo thuốc mỡ lạnh lạnh.
Hắn tự bôi thuốc cho cô, tuy rằng trước đây cũng có vài lần, nhưng những lần đó cô đều ngủ rất sâu, không cảm nhận được, đây là lần đầu tiên cảm nhận được bôi thuốc dịu dàng như vậy.

Không có dạo đầu rất khó đi vào, đầu ngón tay hắn cũng phải rất chật vật mới vào tới, động tác có thể nói dịu dàng đến cực điểm, mặc dù bị cắm vào cũng không cảm thấy gì khác thường.

Cô thật sự ngủ rồi, bên tai bỗng nhiên bị hôn tới tấp, thân mật dừng trên thái dương cô.

“Chó con.”

Hơi thở ấm áp bỗng nhiên chảy vào vành tai, làn da bị thổi đến ngứa ngáy nháy mắt làm cô kêu lên.

“Còn khát không?”

Nhớ tới cốc nước ở đầu giường mình đã uống hết kia, cô run lên mở mắt ra, nhưng lại mệt mỏi khép lại, gương mặt kia trong mắt trở nên mơ hồ, không nhìn rõ cũng không thể mở mắt ra.

Định nói chuyện, lại bị hắn bịt kín miệng.

“Ngủ tiếp đi.”

Nói xong, hắn đắp chăn lên cho cô, ngồi bên cạnh, xoa đầu dỗ dành cô đi vào giấc ngủ.

Chỉ là thương hại một con chó thôi. Mật Khanh suy nghĩ như vậy.

Sau khi vết thương lành đã ở khách sạn đến ngày thứ tư, cô buồn chán ở phòng ngủ không được ra ngoài, chỉ có thể nhìn hắn xử lý công việc, thỉnh thoảng lại họp qua hội điện thoại.
Thật sự quá nhàm chán, muốn đến đoàn phim, cô cũng coi như đây là đang đóng phim, dù đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng mỗi ngày đều phải giả vờ yêu đương với hắn, cô thật sự rất mệt.

Tiếng điện thoại ngắt, ngay sau đó hắn liền xốc chăn trên đỉnh đầu cô lên, ánh sáng trong phòng ngủ chói mắt chiếu vào đồng tử, cô khó chịu chớp chớp mắt, Liên Dận Hành cúi xuống thân mật hôn mí mắt cô.

“Chó con, chuẩn bị một chút, chốc nữa mang em ra ngoài.”

“Đựoc nha, đi đâu?”

“Ăn cơm.”

Hắn bỏ di động xuống, cùng cô chui vào trong chăn, ôm lấy eo cô dùng sức dán lên, hôn cô.

Đầu lưỡi triền miên làm cô không thở nổi, cô cái gì cũng không mặc, người đàn ông trên người mặc áo tắm dài màu đen, chất lông xù xù, chạm vào da thịt rất thoải mái, cánh tay cô vô lực bắt lấy bờ vai hắn.

Miệng thỉnh thoảng bị ép mở ra, răng môi lăn lộn với đầu lưỡi hắn, nước bọt càn quấy khoang miệng không biết là của ai, vô thức xuống nuốt, tiếng chụt chụt vang lên rất lớn, dâm đãng tột cùng.

“A… Ha.”

Da mặt trở nên hồng nhuận, lúc buông ra, trong miệng vừa dính vừa khô, ngượng ngùng ghé vào cổ hắn không dám ngẩng đầu, dán vào ngực hắn nghe thấy tiếng cười nặng nề.

“Chủ nhân cứng rồi, chó con.”

Cô chán ghét chơi loại trò chơi không có tự tôn này với hắn, chỉ đành ôm lấy cổ hắn ủy khuất.

“Không phải nói đi ăn cơm sao, không thao chó hoang được không, tao huyệt chó hoang vẫn còn đau.”

Bàn tay to vỗ vỗ sống lưng cô, hắn yêu chiều thủ thỉ vào tai cô: “Không thao em, chỉ ôm một lát thôi.”

“Chó con, cơ thể em thật mềm, thật muốn hoà cùng làm một với em.”

Không đánh gãy xương cô đã cảm ơn hắn lắm rồi.

Cái gọi là ăn cơm, vẫn là công việc của hắn, đối diện với đối tác của hắn, hai người nói cái gì cô nghe không hiểu, phòng ăn kiểu Nhật trải tatami, ngồi quỳ đến đau chân (ngồi kiểu Nhật - Seiza), bên ngoài là đình viện cây phong, buổi tối ánh đèn ấm áp chiếu xuống cây trúc vô cùng tươi tốt.

           [Kiểu ngồi Seiza của Nhật]

Ống nước lúc lắc thỉnh thoảng gõ lên đá (liên quan đến văn hoá shishi- odoshi Nhật Bản), kêu leng keng , tiết tấu êm tai so với cuộc nói chuyện buồn tẻ nghe thú vị hơn nhiều.

[Ống nước trúc theo văn hoá Shishi-Odishi Nhật Bản]

Mật Khanh bưng trà, bả vai căng chặt buồn chán trượt xuống.

“Chán rồi à?”

Bên tai bỗng vang lên giọng của hắn.
Mật Khanh bình tĩnh ngẩng đầu, mỉm cười lắc lắc đầu: “Không có.”

Người đàn ông trung niên ưu đối diện vuốt vuốt chòm râu cười lớn vang dội: “Nơi này quả thật không thích hợp với Liên phu nhân, bên ngoài có chút cảnh đẹp, rất phù hợp với cô.”

Liên Dận Hành đáy mắt ngập ý cười nhìn cô, người đàn ông này hiếm khi cười trước mặt cô.

“Đi đi, tôi bảo Thạch Thạc đi theo em.”

Mật Khanh chưa kịp cự tuyệt đã bị hắn kéo dậy, hai chân đã tê rần.
Hồ nhân tạo không khí không tồi.

Ánh đèn ven đường phản chiếu trên mặt hồ, lá phong đung đưa lập lờ ánh sáng, Mật Khanh kéo chặt áo khoác, cúi đầu nhẹ ngửi, mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt nước hoa Cologne, rất nhẹ mà không gay mũi.

Cô quay đầu lại nhìn, Thạch Thạc đứng sau cô hai mét, nhìn chằm chằm cô.

Mật Khanh chống tay lên lan can gỗ, nâng cằm, tiếp tục thưởng thức phía dưới hồ nhân tạo.

Xung quanh đều là rừng trúc, đêm nay gió rất mạnh, lá trúc đua nhau va chạm sàn sạt, thanh thúy êm tai, nhưng mà vẫn là quá yên tĩnh, mí mắt mệt rã rời.

“Cô Mật.”

“Hả?”

Cô vừa nói xong, mới phát hiện đây không phải giọng Thạch Thạc, quay đầu lại, Tam Hà mặc áo choàng trắng, bên dưới là váy dài, trong tay cầm túi da hồng nhạt, đi tới chỗ cô cười thiện ý.

“Người tới không có ý tốt”, trong não cô tự nhiên hiện lên mấy chữ này.

Thạch Thạc đứng trước mặt cô ta, không cảm xúc mời cô ta rời đi.

Tam Hà thấy hắn mày liền nhíu mày lại.

“Không sao.” Mật Khanh lên tiếng: “Nói mấy câu thôi mà.”

“Thật tình cờ lại gặp cô ở đây.” Cô ta đi tới, tầm mắt lưu tại trên người Thạch Thạc một lát, khóe miệng cười cười: “Tới đây với ai vậy?”

“Cô biết rõ còn cố hỏi.”

“Tam Hà.”

Cô ta chưa nói cho cô biết bản thân họ gì, lần trước cũng chỉ bảo cô gọi là Điệu Yểu.

“Xem ra cô đã biết hết rồi.”

Mật Khanh không nói gì nhướng mày, bình tĩnh còn có chút khiêu khích, kia nốt ruồi lệ kia quả là làm người khác để.

Tam Hà đi đến bên cạnh cô, vào thẳng vấn đề: “Hôm nay tôi tới đây là muốn tìm Liên tiên sinh.”

“Hắn đang ở trong phòng, phòng thứ hai bên trái.”

Cô ta dẩu môi cười một tiếng.

“Tôi có thể cho rằng cô đây là rất tự tin không?”

“Không phải quá rõ ràng rồi sao.”

Cô ta lấy trong túi ra một điếu xì gà, cắn giữa môi đỏ, cúi đầu châm lửa.
Hai ngón tay kẹp lấy hít sâu, ngẩng đầu thở ra sương trắng.

Không ngờ hướng gió lại ập tới trước mặt mình, khói thuốc đều bay về phía sau, Mật Khanh tươi cười nhàn nhạt, áo sơ mi con bướm đơn cùng váy nửa người, khoác thêm một cái áo khoác đen, là của Liên Dận Hành.

“Chuyện đại diện phát ngôn sản phẩm lúc trước, có hài lòng không?”

“Tôi tưởng là chúng ta đều được hưởng lợi.”

“Phải, chính xác, cho nên chắc cô vẫn cần, mà tài nguyên trong tay tôi, không thể so với  Liên Dận Hành.”

——— tiểu kịch trường ————

Tam Hà: Trang bức thất bại.
[ Trang bức là một thuật ngữ chỉ một hành động, một loại phong cách giả dạng nghèo khó, giả dạng không có gì để phơi bày ra cái không có gì của mình nhưng thực sự thì lại rất có khả năng, rất khủng bố ... ]

Khanh Khanh: cô ta đang làm cái gì vậy?

Lão Liên: Chó con có phải ghen vì tôi không? ( Đánh cho tỉnh! )
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #caoh#sm