Chương 1: Lời nói đầu- Ấn tượng
Đất liền.
Phòng phẩu thuật của bệnh viện.
Đèn mổ, màn hình giám sát, máy gây mê.
Nho nhỏ khoảng mấy chục mét vuông, chính giữa là bàn mổ.
Hoàn cảnh lạnh lẽo trước mắt,bỗng nhiên trên bàn mổ vang lên một tiếng xoạt, màu máu đỏ tươi phun thẳng lên trần nhà.
Hoàng Dật Văn sợ tới mức ngón tay mềm nhũn, nhanh chóng chạy đến đỡ cái nhíp.
Đây là ca phẫu thuật đầu tiên của cô, sau khi chuyển đến khoa chỉnh hình.
Khi còn là thực tập sinh mới, cô chỉ cần dùng kéo kéo để cắt cắt chỉ, khá thuận tiện—
Nghe bác sĩ nói linh tinh.
Một bên động tác lại nhanh nhẹn cầm máu, một bên nói vớ vẩn.
Những người bác sĩ này đều có nhiều kinh nghiệm, bình tĩnh hơn so với cô không biết bao nhiêu lần.
"Các cậu đã xem dự báo thời tiết chưa? Đã gần đến mùa thu rồi."
"Mấy ngày nay trời lạnh, đến lễ tình nhân chắc là sẽ lạnh hơn đó."
"Lạnh hả? Vậy dùng củi làm ấm giường đi, thật sự nóng lắm."
"Chủ nhiệm Bùi, anh cũng giữ chặt đem bác sĩ Khương bắt lại! Nhân dịp lễ tình nhân mà thổ lộ."
Lời xúi giục khiến xung quanh đều vang lên tiếng cười ác ý, không khí nhẹ nhàng vui vẻ.
Hoàng Dật Văn với quan hệ giữa các bác sĩ khác không thân lắm, không theo kịp nhịp điệu đùa giỡn, hồi lâu sau mới cùng bác sĩ gây mê giao tiếp ánh mắt.
Bác sĩ gây mê họ Bùi,Bùi Thuật.
Chủ nhiệm phòng còn trẻ, ánh mắt lịch sự ngay thẳng, được điều từ bệnh viện bộ đội đến đây.
Cũng chính là đối tượng vừa bị trêu chọc.
"Tôi sẽ tranh thủ."
Anh ấy tỏ ý.
Lại thêm một tràng tiếng ồn ào vang lên.
Nghe nói, anh ấy đến đây vì muốn nối lại tình duyên với bác sĩ Khương khoa chỉnh hình.
Khương Linh, nữ bác sĩ xinh đẹp thanh cao lạnh lùng nhất bệnh viện.
"Em gái A Văn, em có biết chuyện xưa của bác sĩ Khương và anh ấy không?"
Thấy Bùi Thuật hiếm khi kiêng dè, những người khác không sợ lớn chuyện, rèn sắt khi còn nóng* mà bắt đầu bàn tán.
(*) nói ngay kẻo hết hot/quên.
Hoàng Dật Văn rất hợp tác mà lắc đầu.
Tin đồn thì nghe không bao giờ chán.
Chuyện tình cảm kỳ lạ của Bùi Thuật và Khương Linh, hiển nhiên là chuyện giật gân lãng mạn nhất trong bệnh viện.
"Hai năm trước, bác sĩ Khương tham gia giải cứu một vụ đánh bom ở Malaysia, trùng hợp lại gặp được chủ nhiệm Bùi được cử từ quân đội,hai người họ chung tay cứu và chữa trị cho người bị thương, người đến người đi, không thể không có cảm xúc gì với nhau..."
"Đáng tiếc là, lúc mà bác sĩ Khương về nước, ký ức của cô ấy ngoài ý muốn mà bị xoá bỏ, quên đi chủ nhiệm Bùi! Hơn nữa là, nơi đó ở Malaysia..."
Mới nói đến phần kịch tính nhất, cửa phòng phẫu thuật đã bị mở ra.
Câu chuyện ngày xưa ngay lập tức bị gián đoạn.
"Sao không tiếp tục kể, tôi cũng muốn nghe chuyện hồi đó."
Người đẹp lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng nhuốm vẻ lạnh lùng, muối nói lại thôi.
Là Khương Linh.
Cô ấy vừa xuất hiện, người bác sĩ nam đang kể chuyện cũ đã nhanh chân chạy làm bộ ngớ ngẩn để đánh lừa.
"Ha ha, không có gì, Malaysia là nơi khá nhàm chán, có đúng không chủ nhiệm Bùi."
Bùi Thuật im lặng để tránh bị nghi ngờ, y tá dùng sức cười lén.
Chưa nghe được đầy đủ tin đồn-Hoàng Dật Văn vô cùng nóng lòng.
Chuyện vốn là, dựa theo kế hoạch phân công, Khương Linh đến đây là để khâu miệng vết thương.
Kết quả bác sĩ mổ chính trong phòng chỉ lo nói chuyện, tới thời gian dự tính rồi, xương vẫn chưa được nối.
Nhưng mà, nhìn chung không khí ở khoa chỉnh hình vẫn rất vui vẻ.
"Cái kia, em gái A Văn, đợi xíu nữa em ở lại xem vết khâu của bác sĩ Khương nha."
"Sẵn tiện làm cho cô ấy kể chút chuyện ở Malaysia hồi đó."
Nhóm bác sĩ nam nhanh chóng hoàn thành công việc, nháy mắt với Hoàng Dật Văn, sau đó tung ta tung tăng chạy đi.
Trong phòng phẫu thuật, lập tức chỉ còn Hoàng Dật Văn và Khương Linh.
Đối diện không tiếng động.
Hoàng Dật Văn còn chưa kịp trầm mặc cứng đờ xấu hổ, Khương Linh đã bắt đầu đi lên bàn mổ.
Cô ấy kiệm lời không nói, y thuật cao đầy quen thuộc, tất nhiên là một loại phong cách chuyên nghiệp khác.
Hơn nữa, đôi mắt cô ấy cũng thật xinh đẹp.
Vốn dĩ Hoàng Văn đang nhìn chăm chú vào vết khâu trên miệng vết thương, tầm mắt không tự chủ được mà di chuyển đến trên người Khương Linh.
Mặc dù trang phục phẫu thuật che kín mít, cũng không thể che được đôi mắt ướt át phía sau tròng kính gọng vàng.
Cực kì chuyên chú lại như ánh mắt đang suy tư gì đó.
Lạnh lùng, quyến rũ, người đẹp đến nao lòng.
Các vết khâu mất thời gian hơn dự tính, người bệnh này có hình xăm, đó là một hình con rồng lớn, làm phải căn chỉnh lại các vảy.
Hoàng Dật Văn xem đến mức mơ màng sắp ngủ gật, chịu không được phải nói chuyện để phá bầu tan bầu không khí.
"Bác sĩ Khương, chuyện xưa ở nước ngoài của cô rất tích cực, em sẽ noi gương chị!"
"...Bớt nghe tin đồn nhảm lại."
Tâm lạnh không có tình cảm- bác sĩ Khương, sâu trong đó có giọng điệu bất đắc dĩ.
"A? Ấn tượng của chị đối với Malaysia không phải như vậy sao?"
Hoàng Dật Văn vẫn theo tính cách quen thuộc, nhịn không được mà thắc mắc.
Khương Linh dừng động tác khâu lại, chớp mắt, nhíu mày, hít thở.
Hành động liên tiếp này, làm người khác hiểu lầm là cô ấy sẽ từ từ kể ra một câu chuyện rất dài hồi đó.
Về ba trăm sáu mươi lăm ngày chưa biết ở Nam Dương.
Nhưng cô ấy không có kể.
Từ trong ký ức lấy ra được vảy rách nát, cô đơn, độc đáo.
Ấn tượng của cô ấy đối với Malaysia...
Thật ra, là——
"9 inch"
"Ngón tay kim loại"
"Cây cau"
"Thiên đường"
Là bùa chú của yêu quái.
Là khế ước của ma quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip