🍈 Chương 1
Chương 1: Thật ngọt
Hơn 9 giờ tối, Đường Miên tắm rửa xong liền lên giường nằm, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, cô vẫn nhịn không được mà ngồi dậy.
Phòng ngủ rộng hơn so với căn hộ một phòng ngủ trước đây cô từng ở, điều này nhắc nhở cô rằng những chuyện xảy ra trong hai ngày qua đều là sự thật.
Sống một mình suốt mười tám năm, hóa ra cô vốn sinh ra trong một gia đình hào môn, ở trên còn có hai người anh trai vô cùng tài giỏi.
Một người cô chỉ thấy một hai lần trong các cuộc phỏng vấn tài chính quan trọng, người còn lại có vẻ bí ẩn hơn, tuy rằng đối phương nói mình chỉ là một bác sĩ nhưng Đường Miên luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Vốn dĩ có thói quen thức đêm, lúc này Đường Miên hẳn là nên tăng ca mới đúng, thế nhưng bây giờ lại đột nhiên rảnh rỗi, cô duỗi tay muốn lấy điện thoại di động thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Uống sữa bò rồi ngủ tiếp nhé." Văn Cảnh Thần cầm ly sữa bò đứng ở cửa, có lẽ bởi vì vừa tắm rửa xong nên giọng nói trầm thấp của người đàn ông có chút khàn khàn.
Hắn chỉ mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm màu đen, cổ áo lỏng lẻo mở rộng lộ ra một mảng ngực lớn, mấy sợi tóc lộn xộn trên trán rủ xuống che khuất phần trán đầy đặn càng khiến cho cả người Văn Cảnh Thần giảm đi vài phần sắc bén của ban ngày.
Đường Miên chớp chớp mắt, duỗi tay muốn cầm lấy ly sữa bò, có chút không được tự nhiên lên tiếng, "Dạ, cảm ơn....Anh cả."
Nhưng cô vươn tay ra chỉ nhận lấy khoảng không.
"Anh cả."
Đường Miên giương mắt nhìn người đàn ông.
Văn Cảnh Thần không nói chuyện, chỉ cúi xuống đưa sữa bò tới bên môi Đường Miên, hơi rũ mắt nhìn cô.
Đường Miên hoảng hốt nhìn ra vài phần thúc giục từ trong mắt người đàn ông, đợi đến khi bản thân hồi phục lại tinh thần, cô đã hơi cúi đầu chạm vào miệng ly uống một ngụm.
Ly sữa bò hơi nghiêng trong khi sữa trong ly càng ngày càng ít, Đường Miên hơi nhíu mày, đành phải tự mình động thủ muốn nâng ly nghiêng cao thêm một chút, đầu ngón tay cô có chút lạnh, đột nhiên chạm vào tay Văn Cảnh Thần mang đến loại ảo giác như bị bỏng.
Cũng may Văn Cảnh Thần dường như cũng nhận ra cô không uống được nên nâng cao ly lên.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Trong lòng Đường Miên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, rũ mắt nhìn chằm chằm sữa còn dư lại trong ly, cầu nguyện nhanh chóng uống cho xong việc nên không phát hiện ánh mắt của người đàn ông đối diện ngày càng tối sầm lại.
Thời điểm quản gia đón cô trở về, ngoại trừ giấy chứng nhận và điện thoại di động, quần áo cùng hành lý đều không cho cô mang theo, hiện tại đồ Đường Miên mặc cũng là đồ ngủ treo trong phòng thay đồ, chất liệu tơ tằm một màu, cổ khoét chữ V sâu, làn váy chỉ vừa chạm đến đùi.
Vừa rồi khi Đường Miên ra mở cửa, cô nép sau cánh cửa chỉ dám thò đầu ra nói chuyện với Văn Cảnh Thần.
Nhưng lúc uống sữa bò, nửa người trên của cô thò ra từ sau cánh cửa, lớp ren mỏng manh trước ngực dán sát vào hai bầu ngực tròn trịa, mặc dù không có nội y nâng đỡ nhưng vẫn vểnh lên như cũ.
Văn Cảnh Thần rũ mắt nhìn, một tay buông lỏng bên người khẽ siết lại, yết hầu liên tục chuyển động, chỉ cần ánh mắt của Đường Miên hạ thấp xuống thêm chút nữa thì có thể nhìn thấy một khối phồng lên cực lớn giữa hai chân người đàn ông.
"Khụ! Khụ khụ...." Đường Miên lùi về sau hai bước, một tay vịn cửa, khom người ho mấy tiếng.
Lúc đáy ly chỉ còn lại một chút sữa, sữa bò trong ly hướng lên cao tạo thành một độ cong khá lớn, Đường Miên bất ngờ không kịp đề phòng bị sặc một chút, có không ít sữa chảy xuống từ khóe miệng, chảy xuôi qua cằm, nhỏ xuống ngực, cuối cùng toàn bộ chảy vào giữa hai bầu ngực trắng nõn của cô.
Yết hầu Văn Cảnh Thần đột nhiên lăn lộn vài cái.
"Anh....Anh cả, em uống xong rồi." Đường Miên mơ hồ nhận ra cái gì đó, duỗi tay che chắn trước ngực, giọng nói run rẩy.
"Ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Văn Cảnh Thần đáp lại, thu hồi ánh mắt trực tiếp xoay người rời đi, cũng không dừng lại quá lâu.
Mắt thấy thân ảnh cao lớn kia đã biến mất, Đường Miên mới thở nhẹ một hơi, trái tim đang treo ngược lên cũng chậm rãi buông xuống, cô không dám đứng lâu, trực tiếp đóng cửa phòng lại, nghĩ thầm anh cả đang quan tâm mình, ngược lại là cô, giống như có chút suy nghĩ nhiều.
Trước kia Đường Miên cũng không có thói quen uống sữa bò trước khi ngủ, chờ đến khi cô vào phòng tắm đánh răng một lần nữa, thuận tiện lau sữa trước ngực sau đó liền che miệng ngáp một cái.
Thói quen của cú đêm cuối cùng đã bị đánh bại bởi một ly sữa bò.
Đường Miên nằm trên giường mơ mơ màng màng nghĩ.
Mơ hồ giống như nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra, có tiếng bước chân đi đến bên giường, bên cạnh giường lún xuống.
"Miên Miên, sao ngủ lại không tắt đèn?"
"Em....Sợ tối." Đường Miên mơ hồ nói, muốn mở to mắt nhìn xem là ai nhưng mí mắt nặng trĩu xuống, cô cam chịu nghĩ mặc kệ, vẫn là nên đi ngủ.
Trong khoảnh khắc ý thức hoàn toàn chìm xuống, cô giống như nghe thấy người đàn ông ngồi ở bên cạnh nói một câu, "Đừng sợ, anh cả ở đây với em."
Cô gái nhỏ hơi thở ổn định cứ như vậy ghé vào chăn ngủ, không lên tiếng.
Văn Cảnh Thần nghiêng người ngồi ở mép giường, trong mắt ẩn chứa dục vọng mãnh liệt, ánh mắt càn rỡ lưu luyến ở trên cơ thể mềm mại của cô gái, váy ngủ màu đen chỉ dài đến đùi căn bản không che đậy được cái gì, ngược lại còn làm nổi bật da thịt trắng mịn như bạch ngọc của cô càng thêm câu người, làm cho người ta muốn tiến lên cắn một miếng, nhìn xem có thực sự giống như trong tưởng tượng hay không.
Eo thon mông vểnh, đường cong rõ ràng uyển chuyển cùng đôi chân dài, ngón chân nhỏ hơi cuộn tròn trắng như ngọc, không chỗ nào không khiến hắn mê muội.
"Miên Miên...." Văn Cảnh Thần hạ giọng gọi một tiếng, muốn nói gì đó nhưng sau đó lại im lặng, chỉ cười khẽ một tiếng.
Ngay sau đó, người đàn ông từ mép giường cúi người qua, ngón tay thon dài câu lấy dây áo tinh tế trên vai Đường Miên kéo ra một khoảng nhỏ, tay còn lại từ đùi cô chậm rãi hướng lên trên vuốt ve, yêu thích không buông tay nhẹ nhàng xoa bóp, từng chút từng chút tới gần nơi giữa hai chân.
Mắt thấy ngón tay của hắn đã để sát vào giữa hai đùi, Đường Miên đang ngủ say theo bản năng kẹp chân lại, giữ chặt lấy tay của người đàn ông.
Văn Cảnh Thần dừng lại, ý cười trong mắt càng sâu hơn, hắn không rút tay về mà ngược lại còn mạnh mẽ chen vào bên trong lần nữa, lòng bàn tay rất nhanh đã chạm đến một nơi mềm mại, cách lớp vải dệt mỏng manh không nhanh không chậm miêu tả hình dạng nơi riêng tư kia.
Rất nhanh đã tìm được âm đế giấu ở bên trong hai cánh hoa.
Nơi riêng tư của Đường Miên chưa bao giờ để cho người ngoài chạm vào, giờ phút này mới chỉ bị Văn Cảnh Thần dùng tay ấn mạnh xoa nắn một chút, cả người cô liền lập tức run rẩy, vòng eo hạ xuống, mông vểnh về sau, tiếng thở nhẹ khẽ thoát ra từ đôi môi mềm mại của cô, "Ưm....Không cần...."
"Không cần cái gì?" Văn Cảnh Thần đẩy dây áo ngủ tinh tế của Đường Miên trượt xuống, chen vào dưới thân cô, cuối cùng bao bọc lấy bầu vú một tay khó có thể nắm được kia, cả người hắn cúi xuống hoàn toàn bao phủ lấy cô, hai tay không ngừng động tác, một tay xoa bóp bầu vú, một tay làm loạn dưới thân Đường Miên, chạm đến âm đế mẫn cảm vừa ấn vừa xoay tròn, dùng lực giày vò.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
"Ưm ưm! Không....Không cần....A...." Đường Miên nhắm mắt lại, đuôi mắt đỏ lên, ưm a rên rỉ, hai chân kẹp chặt hơn, mông vểnh dán sát vào bàn tay Văn Cảnh Thần như có như không đung đưa cọ xát.
Từng trận khoái cảm ở dưới thân và trước người cùng nhau dâng trào như hình với bóng khiến cô không thể phân định rõ ràng liệu bản thân muốn thoát ra, hay lại càng khao khát nhiều hơn.
Văn Cảnh Thần cúi đầu cắn một ngụm lên vành tai cô, dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ xát, tay trái hướng lên trên nắm lấy vú cô, ngón cái cùng ngón trỏ nắm lấy núm vú Đường Miên véo thật mạnh.
"A!" Đường Miên ngửa cổ hét lên một tiếng, cùng với cảm giác đau đớn chính là khoái cảm gần như nhấn chìm cô.
Động tác trên tay Văn Cảnh Thần dừng lại, rũ mắt nhìn xuống cơ thể thiếu nữ dưới thân khẽ run rẩy từng trận, giữa tay phải là mật dịch trong suốt chảy ra thấm qua lớp vải mỏng manh, thậm chí người đàn ông có thể cảm nhận được miệng huyệt phía dưới lúc đóng lúc mở co rút lại.
"Chậc!" Văn Cảnh Thần khẽ chậc một tiếng, đem tay phải từ giữa hai chân cô trở về, nhìn sợi chỉ bạc dính trên ngón tay làm cho dục vọng trong mắt người đàn ông càng trở nên điên cuồng, đưa ngón tay lên chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, hương thơm mê người gần như khiến đôi mắt hắn đỏ lên.
"Thật ngọt." Văn Cảnh Thần khàn giọng thì thầm một câu, giọng nói mang theo từ tính gợi cảm, ngay sau đó hắn duỗi tay lật người thiếu nữ còn đang nức nở vì cơn cao trào.
Bởi vì vừa mới lăn lộn một phen cho nên váy ngủ trên người Đường Miên đã sớm tuột xuống, hai bầu vú đầy đặn theo hô hấp của cô mà phập phồng lên xuống, nhẹ nhàng run rẩy, Văn Cảnh Thần vừa nhìn thấy một màn này đáy mắt đỏ bừng, người đàn ông cúi đầu ngậm lấy núm vú đỏ hồng của cô, liếm mút thôi chưa đủ, hàm răng còn nhẹ nhàng cọ xát.
Muốn dùng sức nhưng lại lo lắng sẽ lưu lại dấu vết trên người cô, đành phải cẩn thận khắc chế.
"A...." Đường Miên vừa mới trải qua cao trào một lần sao có thể chịu được, thân trên hơi hướng lên trên, khóe mắt ướt át, hơi hé miệng than nhẹ một tiếng lại một tiếng.
Văn Cảnh Thần vùi đầu vào trước ngực của cô gần như mê muội mà liếm mút, hận không thể đem toàn bộ bầu vú ăn vào trong miệng, dần dần hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới, một tay bóp eo nâng Đường Miên lên, tay còn lại kéo váy ngủ trên người của cô xuống.
Tràn ngập tình dục hôn từ trước ngực cô một đường đi xuống khiến bụng nhỏ run rẩy, cuối cùng quần lót dán sát vào hoa huyệt đã sớm bị mật dịch làm cho ướt sũng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip