🍈 Chương 3
Chương 3: Tần Việt
Đường Miên đi theo Văn Cảnh Hành đến hội sở tư nhân chỉ dành cho hội viên, trước đây cô chưa từng đến chỗ như thế này.
Dù sao thì phí thành viên một năm ở đây cũng là số tiền mà từ trước nay cô chỉ dám nghĩ đến chứ không dám mơ tới.
Cô vừa mới xuống xe, bên sườn mặt liền cảm thấy hơi lạnh, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Văn Cảnh Hành ẩn sau cặp kính, trái tim cô run rẩy, ánh mắt tránh đi không dám đối diện với anh thế nên cũng không thấy được trong khoảnh khắc ấy, trong mắt người đàn ông gợn sóng như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Văn Cảnh Hành giúp cô vuốt lại tóc mái ở sườn mặt, lúc tay hạ xuống thì thuận thế nắm lấy tay Đường Miên.
Đường Miên vẫn luôn cảm thấy tay mình khá to, nhưng khi so với Văn Cảnh Hành, cô mới nhận ra tay mình cũng nhỏ nhắn, tay cô được anh nhẹ nhàng bao trọn trong lòng bàn tay, tay Văn Cảnh Hành ấm áp, các ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng, khi cúi đầu nhìn cô không nhịn được mà tưởng tượng đôi tay này lúc cầm dao mổ trông sẽ như thế nào.
Chỉ nghĩ đến điều này, trong lòng Đường Miên lập tức run lên.
Cô hốt hoảng nhưng chưa kịp rút tay lại đã đi theo Văn Cảnh Hành vào trong hội sở, bước qua một sảnh lớn sau đó đi vào thang máy, thang máy trực tiếp dừng tại tầng bảy, cửa vừa mở ra, người ở bên ngoài liên tục quay đầu nhìn sang, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ồn ào mở miệng, "Anh hai."
"Cậu hai."
"..."
Văn Cảnh Hành khẽ gật đầu xem như lời chào hỏi, sau đó hỏi nhóm người đang vây quanh mình, "A Việt chưa đến sao?"
"Anh Việt đã đến rồi, đang tắm." Người thanh niên đứng gần đó lên tiếng nói, ngay sau đó ánh mắt liền dừng lại trên người Đường Miên, nhếch miệng cười, duỗi tay về phía cô chớp mắt nói, "Em gái Miên Miên phải không, anh là Phạm Bành, cứ gọi anh là được."
Sau khi nói xong câu kia, anh ta còn nhìn Đường Miên với vẻ mặt đầy mong đợi.
Những người khác cũng đều đoán được thân phận của Đường Miên, dù sao thì trước đây chưa từng nghe nói anh hai dẫn theo người phụ nữ nào đến đây chơi, người có thể được anh ấy dẫn tới ngoài tiểu thư của nhà họ Văn, người gần đây đang gây ồn ào huyên náo nhưng lại được hai anh em nhà họ Văn giấu rất kỹ thì cũng không thể là ai khác.
Đường Miên còn chưa kịp lên tiếng, Phạm Bành đã ăn một cú đánh của Văn Cảnh Hành.
"Anh hai, anh cũng keo kiệt quá rồi? Miên Miên gọi em một tiếng 'anh' cũng không được sao?" Anh ta che lại gáy, nhe răng trợn mắt.
Văn Cảnh Hành cười như không cười nhìn anh ta, "Cậu thử nói lời này với anh cả của tôi đi?"
Phạm Bành lập tức rụt cổ lại, im lặng khi nghĩ đến Văn Cảnh Thần.
Văn Cảnh Hành cười nhạt một tiếng, nhéo nhéo tay Đường Miên kéo cô vào một căn phòng, trong phòng cũng có người, thấy Văn Cảnh Hành bước vào bọn họ đều đứng dậy liên tục chào hỏi. Đường Miên từ đầu đến cuối luôn quan sát những người này, có thể nhìn ra được, tuy rằng Văn Cảnh Hành và bọn họ cùng thuộc một vòng tròn nhưng anh lại là người đứng ở vị trí cao nhất.
Đang suy nghĩ chuyện này, Đường Miên bị Văn Cảnh Hành kéo ngồi lên ghế sô pha.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Đây là một chiếc ghế sô pha đơn, nếu chỉ một mình cô ngồi thì hoàn toàn có thể co chân lại ngồi gọn bên trong, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể thêm một người nữa là Văn Cảnh Hành, vậy nên ngay khi ngồi xuống, cô đã bị Văn Cảnh Hành kéo ngồi lên đùi anh.
Tư thế này có phần thân mật khiến những người xung quanh không khỏi liếc nhìn thêm vài lần, Đường Miên cũng có chút xấu hổ.
Bởi vì ở quá gần nên cô ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng, có chút lạnh, cô mặc một chiếc váy còn Văn Cảnh Hành thì mặc quần tây màu xám không quá dày, chỉ một lát sau Đường Miên đã cảm nhận được nhiệt độ từ người anh truyền sang.
Cô sửng sốt một chút, đưa ánh mắt tìm tòi bắt đầu nhìn xung quanh phòng, không gian khá rộng, rõ ràng hai người hoàn toàn không cần phải ngồi sát vào nhau như vậy.
"Anh hai...." Đường Miên đang muốn nói cô có thể tìm một chỗ khác để ngồi.
Kết quả cô vừa lên tiếng gọi, Văn Cảnh Hành vốn đang xem điện thoại liền nghiêng mặt quay sang nhìn cô, khẽ nhướn mày, "Hửm?"
Ánh sáng trong phòng hơi mờ, Đường Miên không nhìn rõ ánh mắt bị che khuất sau tròng kính của Văn Cảnh Hành nhưng đã cảm nhận được một loại nguy hiểm mơ hồ, cảm giác nguy hiểm này khiến cô không kịp suy nghĩ thêm đã vội vàng sửa lại lời định nói, "Em....Em muốn ra ngoài một lúc."
Trong lòng Đường Miên có chút bất an, ngay sau đó cả người mềm nhũn, một luồng hơi nóng phả vào mặt khiến cô giật mình, không dám nhìn những người khác trong phòng liền vội vàng chạy ra ngoài.
Cô vốn không quen thuộc với nơi này, sau khi chạy ra ngoài cũng không biết nên đi đâu nên đành đi thẳng đến thang máy, khi cửa thang máy vừa khép lại, cô tựa lưng vào vách tường thở dốc từng đợt, gương mặt nóng bừng đỏ ửng, vòng hông bên phải vẫn còn cảm giác ấm nóng lưu lại.
Văn Cảnh Hành thế mà lại bóp eo cô!
Vùng eo là nơi rất nhạy cảm đối với Đường Miên, lúc này chân cô vẫn còn hơi mềm, tim đập thình thịch không ngừng.
Cô không hiểu vì sao Văn Cảnh Hành lại có thể bóp eo cô?! Đây là hành động mà một người anh trai sẽ làm với em gái mình sao?
Nhưng cô không dám suy nghĩ sâu hơn, đành phải tự mình tìm cho anh một cái cớ, có lẽ là do từ trước đến giờ Văn Cảnh Hành chưa từng tiếp xúc với em gái nên mới như vậy... Dù sao cô cũng bị lạc từ khi còn nhỏ.
Trừ cái này ra, Đường Miên không tìm được lý do nào khác để thuyết phục mình.
Trong lúc cô đang bối rối suy nghĩ, "đinh" một tiếng, cửa thang máy trước mặt lại mở ra.
Đường Miên nhớ ra vừa nãy vội vàng chạy vào nên không ấn nút xuống tầng, nhưng khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng bên ngoài khiến cô ngây ngẩn cả người.
Người đàn ông đứng ngoài thang máy có ngũ quan cứng rắn, mặt mày lộ rõ khí chất sắc bén, cao khoảng một mét chín, dáng người cao lớn gần như che khuất toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài. Trên người hắn ta mặc chiếc áo ngắn tay màu đen đơn giản, cánh tay lộ ra bên ngoài cùng cơ bắp rắn chắc, đường nét rõ ràng, phía dưới mặc một chiếc quần túi hộp màu xanh lục kiểu quân đội, chân đi đôi ủng quân đội, khí thế bức người.
Đường Miên chỉ vừa nhìn hắn ta một cái liền theo bản năng dời ánh mắt đi, ngay sau đó cả người còn hơi dịch sang một góc, hận không thể khiến bản thân co người lại trốn đi.
Khí thế của người đàn ông này thật đáng sợ.
Tần Việt không ngờ trong thang máy lại có người, thang máy này là lối đi chuyên dụng của bọn họ, chỉ lên tầng cao nhất là tầng bảy và tầng tám, toàn bộ tầng tám là nhà ở, ngoại trừ Tần Việt cũng chỉ có hai anh em nhà họ Văn có thể đi lên, những người khác không dám lên đây.
Nhưng vẻ mặt hắn ta không thay đổi, nhấc chân bước vào.
Tần Việt vừa bước vào, Đường Miên lập tức cảm giác được áp bức càng ngày càng mãnh liệt, cô cảm thấy cả không gian dường như trở nên chật chội hơn, mùi hormone nam giới toả ra từ người đàn ông tràn ngập khắp nơi khiến cô cảm thấy lo lắng bất an.
Nhưng trong cảm giác vội vã như thế, Đường Miên lại ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, còn chưa kịp nhận ra rõ ràng mùi này rốt cuộc là gì, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, âm thanh ồn ào truyền vào nhắc nhở cô rằng mình đã quay lại tầng bảy.
"Anh Việt, anh hai đã tới, đang đợi anh ở bên trong." Phạm Bành đi tới trước mặt hắn ta, nói với Tần Việt đang bước ra khỏi thang máy.
Những người khác cũng sôi nổi gọi người đàn ông nhưng lại không dám nhìn nhiều.
Bước chân Tần Việt dừng lại, đột nhiên xoay người nhìn về phía thang máy đằng sau, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, "Lại đây."
Những người khác ban đầu còn ngơ ngác, ngay sau đó liền theo ánh mắt người đàn ông nhìn về phía thang máy.
Cô trốn ở trong thang máy không dám lên tiếng, tính toán định đợi bọn họ đi hết rồi mới ra ngoài, Đường Miên sửng sốt chạm phải ánh mắt người đàn ông, cô chớp chớp mắt có chút ngơ ngác.
Hắn ta... Đang nói chuyện với cô sao?
Một lúc sau, Đường Miên quay trở về căn phòng trước đó, không hiểu sao Văn Cảnh Hành lại không còn ở đó, chiếc ghế sô pha anh ngồi đã trống không, Đường Miên nghĩ nghĩ sau đó ngồi xuống.
Quả nhiên ngồi một mình sẽ thoải mái hơn nhiều, nếu không phải Đường Miên không quen những người này, có lẽ cô đã cởi giày và gác chân lên.
Cô không quen biết những người này, cũng không phải là người có tính cách hướng ngoại, Đường Miên chỉ ngồi một mình, nghĩ rằng chơi điện thoại có vẻ không hay lắm nên chuyển sự chú ý sang những món đồ ăn vặt trên bàn.
Một lúc sau, cô cầm một nắm hạt thông ngồi trên ghế sô pha đơn bóc vỏ, nhìn mấy người Phàm Bành bên cạnh đang đánh bài, không có ai để ý khiến cô càng thoải mái hơn, khoanh chân lại ngồi lên ghế sô pha.
Đây là cảnh tượng Tần Việt nhìn thấy sau khi nghe điện thoại trở về, cô gái nhỏ đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha đơn, đặt đĩa trên đùi, trong đĩa có hạt thông đã mở miệng, mắt cô nhìn chằm chằm vào Phàm Bành ngồi bên kia nhưng tay không ngừng lại.
Hắn ta nhìn sang đúng lúc Đường Miên vừa chạm tay đến một hạt thông chưa hoàn toàn mở miệng, chỉ hơi hé mở một chút, cô lại không có thói quen để móng tay, cầm lấy hạt thông này nhưng không tách ra được, dùng móng tay cạy vào khe hở cũng không đủ sâu, vì thế lại nhét vào miệng cắn thử cũng không ra, cô nhíu mày một cái, bỏ cuộc ném hạt thông đó vào đĩa.
Cái đĩa đặt trước mặt được chia thành hai bên rõ ràng, một bên là hạt thông đã tách vỏ, một bên là vài hạt vỏ chưa mở đủ lớn khiến cô không thể tách ra.
Cô vừa mới đặt hạt thông vào đĩa thì một bàn tay to với khớp xương rõ ràng liền từ bên cạnh vươn tới, lấy hết tất cả những hạt cô không mở được, cùng lúc đó, một mùi hương dễ chịu lặng lẽ bao phủ cô từ phía sau.
Đường Miên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy một cái cằm cương nghị, ngay sau đó đối diện với một đôi mắt đen thâm thúy.
"Này....Đây là thứ tôi đã cắn rồi." Cô lắp bắp nói.
Tần Việt đáp lại, trực tiếp khoanh chân ngồi bên cạnh ghế sô pha.
Thân hình của người đàn ông cao lớn, cho dù ngồi khoanh chân cũng không thấp hơn Đường Miên, thêm vào đó là khí thế mạnh mẽ cùng cảm giác xâm lược toả ra quá rõ rệt, mặc dù hắn ta chỉ ngồi như vậy nhưng vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Người đàn ông lấy mấy hạt thông đã làm khó Đường Miên, hai ngón tay kẹp nhẹ nhìn như không cần dùng sức nhưng hạt thông liền tách ra một cách gọn gàng, để lộ ra phần nhân bên trong.
"Anh khỏe thật đấy." Đôi mắt mèo của Đường Miên càng mở to thêm một chút, không nhịn được nói.
Nhìn thấy mấy viên hạt thông bị Tần Việt nhẹ nhàng bóp mở, ánh mắt Đường Miên bất giác dừng lại trên lòng bàn tay hắn ta, chờ đến khi cô kịp phản ứng, tay người đàn ông đã đặt lên lòng bàn tay cô từ lúc nào.
Bàn tay to thô ráp, ấm áp, mang theo những vết chai, tất cả những điều đó tạo nên một cảm giác an toàn đến lạ khiến tim người ta đập nhanh hơn.
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tần Việt khẽ thu ngón tay lại, bao bọc lấy tay cô.
Quả nhiên, cảm giác an toàn ấy lại càng rõ ràng hơn.
"Khụ!" Một tiếng ho nhẹ từ bên cạnh khiến Đường Miên tỉnh táo lại, cô quay đầu đối diện với ánh mắt của Phạm Bành.
Không đúng, những người khác đều đang nhìn cô, đại khái là do không dám nhìn Tần Việt, vì thế một đám người đều đem ánh mắt dừng ở trên người cô, mang theo khiếp sợ, không thể tưởng tượng... Còn có vài ánh nhìn khó có thể che giấu được sự ghen ghét.
Đây chính là Tần Việt, quen biết nhiều năm như vậy, từng có không ít phụ nữ vì hắn ta mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng số người thật sự có thể chạm tới góc áo hắn ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói tới chuyện nắm tay, kéo tới kéo lui nhìn ngắm. Hơn nữa, vừa rồi là Tần Việt chủ động nắm lấy tay Đường Miên, cảnh tượng đó bọn họ đều nhìn thấy!
Đường Miên đối diện với ánh mắt của những người này có chút không được tự nhiên, theo bản năng muốn rút tay lại nhưng vừa dùng sức kéo lại một cái, không những không rút được, ngược lại còn bị Tần Việt nắm chặt hơn, nhân tiện còn bóp nhẹ vài cái.
Mặt Đường Miên đỏ lên, cô ngẩng đầu nhìn hắn ta, nhỏ giọng nói, "Được....Được rồi."
Cô đã xem đủ rồi.
Tần Việt không thu tay về, ngược lại còn hỏi cô, "Biết chơi bài không?"
"Xem như biết một chút." Đề tài chuyển quá nhanh nhưng Đường Miên vẫn thành thật trả lời, cô còn bổ sung thêm một câu, "Cái bọn họ chơi, tôi cũng biết chơi."
Cho dù không biết chơi, vừa rồi nhìn bọn Phạm Bành chơi cô cũng đã hiểu sơ qua.
"Cùng chơi đi, vừa hay anh cũng định hỏi em có muốn chơi cùng không." Phạm Bành tỉnh táo lại, vội vàng lên tiếng.
Đường Miên chần chừ một chút nhưng Tần Việt không cho cô cơ hội do dự, hắn ta dùng bàn tay còn lại cầm chiếc đĩa ra khỏi đùi cô, ngay sau đó dùng hai tay vòng qua eo trực tiếp ôm cô lên.
"Anh...." Cô thở nhẹ một cái, phản xạ có điều kiện bám lấy bờ vai của người đàn ông.
Ngay sau đó, Tần Việt ngồi xuống chỗ vừa được người khác nhường lại còn Đường Miên thì ngồi trên đùi hắn ta, lưng tựa vào ngực người đàn ông, cô có thể cảm nhận được luồng hơi nóng từ phía sau truyền đến xua tan cái lạnh trong phòng đang bao quanh cô.
So với Tần Việt, cô thực sự rất nhỏ nhắn, dường như cả người đang nép vào trong lồng ngực hắn ta, bị hơi thở của người đàn ông bao vây không thể trốn thoát.
Đường Miên không dám nói chuyện, cơ thể cứng đờ, cố gắng duỗi thẳng lưng muốn tránh xa hơi nóng truyền đến từ phía sau.
Bởi vì có Tần Việt ở đó nên những người khác cũng không dám nhìn lâu, cho dù trong lòng có dậy lên sóng to gió lớn thế nào đi nữa cũng không ai dám hé răng nửa lời.
Thật ra, Đường Miên rất thích chơi bài, cô không có nhiều bạn bè, những lúc không đi làm thường ở trong phòng trọ chơi điện thoại, một ứng dụng chơi bài được cô tải về từ nhiều năm trước đến giờ vẫn chưa từng gỡ bỏ.
Thế nên sự chú ý của cô rất nhanh đã bị những lá bài trên tay thu hút, dần dần cơ thể cũng một lần nữa thả lỏng, gần như hoàn toàn tựa vào lòng ngực người đàn ông phía sau.
Tần Việt rũ mắt nhìn cô, đáy mắt thoáng lướt qua ý cười gần như không thể nhận ra.
Cho đến khi một giọng nói khác vang lên từ hướng cửa.
"Miên Miên." Văn Cảnh Hành từ bên ngoài đi vào, đối diện với Tần Việt.
Hai người đều không để ý, cho đến khi Văn Cảnh Hành bước đến gần thì hai người mới đồng thời rời tầm mắt.
Đường Miên phát hiện Văn Cảnh Hành quay về mới phản ứng lại, muốn đứng dậy từ trong lồng ngực Tần Việt, thế nhưng tay hắn ta đặt trên eo cô tưởng chừng như không dùng sức nhưng lại ôm rất chặt, Đường Miên cũng không dám dùng quá nhiều lực nên khi giãy dụa giống như một chú mèo nhỏ vùi đầu làm nũng...
Mãi cho đến khi Văn Cảnh Hành cúi người xuống trước mặt Đường Miên sau đó duỗi tay ôm lấy cô.
Tần Việt dừng lại một chút, cùng Văn Cảnh Hành liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn buông tay ra nhưng ánh mắt lại trở nên u ám hơn vài phần.
Đường Miên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đang định tự mình đứng vững xuống đất nhưng Văn Cảnh Hành lại không có ý định buông tay, ngược lại còn ôm cô đi về phía bên cạnh hai bước. Phạm Bành lập tức lăn qua một bên nhường chỗ, "Anh hai, anh cũng chơi mấy ván đi?"
"Nhìn Miên Miên chơi." Văn Cảnh Hành ôm Đường Miên ngồi xuống, liếc nhìn Tần Việt ngồi đối diện với vẻ mặt cười như không cười.
Rất nhanh đã chia lại bài một lần nữa, Đường Miên thấy Văn Cảnh Hành không nói gì thêm liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không còn tâm trí để ý đến việc lúc này tư thế giữa cô và Văn Cảnh Hành ra sao, vùi đầu tiếp tục chơi.
Nhưng Tần Việt cũng không tham gia, đứng dậy cầm một ly rượu, ngồi dựa ở quầy rượu bên kia vừa uống vừa nhìn sang bên này.
Văn Cảnh Hành cũng không biết từ đâu lấy ra một ly rượu chậm rãi uống.
Đường Miên ngửi thấy mùi rượu, hình như có chút ngọt, cô lúc trước đã ăn không ít hạt thông nên bây giờ hơi khát nước, nhưng Văn Cảnh Hành lại đang ôm chặt eo khiến cô không có cách nào đứng dậy đi lấy nước, quay đầu nhỏ giọng nói với người đàn ông, "Anh hai, em muốn đi uống nước."
"Nếm thử cái này xem." Văn Cảnh Hành không buông cô ra, ngược lại đưa ly rượu trong tay tới, miệng ly chạm vào bên môi Đường Miên, ánh mắt anh cũng tối đi, yết hầu khẽ lăn lộn.
Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com
Hương vị hơi ngọt kia quả thật rõ ràng, Đường Miên rũ mắt nhìn chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly, nhớ tới lần trước mình từng dùng nho để ủ rượu, vị ngọt, đặc biệt là sau khi ướp lạnh, cô rất thích uống.
Cô đoán ly rượu trước mắt chắc hẳn cũng có hương vị tương tự nên không nhịn được liền uống một ngụm từ tay Văn Cảnh Hành.
Rượu vừa vào miệng, Đường Miên liền mở to mắt, không nhịn được lại uống thêm một ngụm nữa...
Sau đó Đường Miên không biết mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, đầu óc dường như rất tỉnh táo nhưng lại không thể suy nghĩ, những lá bài trong tay không biết đã đi đâu, cô chỉ ngây ngốc nhìn nơi nào đó.
Cô rất muốn ngủ.
"Anh....Anh hai." Ít nhất lúc này cô vẫn nhớ nên phải tìm ai nhưng lại không nhận ra rằng bản thân lúc này cả người đang dựa vào lồng ngực Văn Cảnh Hành, nắm lấy áo trước ngực anh, ngước mắt nhìn người đàn ông đầy trông mong, "Về nhà...."
Cô thực sự muốn về nhà ngủ.
Người trong lồng ngực khoé mắt đỏ bừng, mặt cũng ửng hồng, cơ thể mềm mại, lúc nói chuyện phun ra hơi thở ngọt ngào xen lẫn một chút mùi rượu. Ánh mắt Văn Cảnh Hành đã sớm trở nên sâu thẳm không thấy đáy, người đàn ông duỗi tay tháo kính xuống tiện tay ném sang một bên, ngay sau đó một tay giữ lấy sau cổ người trong ngực, cúi đầu cắn lên đôi môi cô.
Đây là tầng tám, bên cạnh là vách kính cửa sổ sát đất, đứng trước cửa kính có thể ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh ban đêm xa hoa sầm uất nhất của thành phố A. Cách cửa sổ sát đất không xa là một chiếc ghế sô pha đơn, lúc này trên ghế có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu xám đang ngồi đó, tay giữ sau cổ người trong lòng, một bàn tay khác trượt xuống nhẹ bóp lên cặp mông nhỏ căng tròn của cô gái.
"Ưm...." Đường Miên run lên khẽ hừ một tiếng, khoang miệng bị đầu lưỡi của Văn Cảnh Hành tàn phá bừa bãi, cô muốn né tránh, muốn đẩy thứ đang xâm nhập ra khỏi miệng mình nhưng kết quả lại biến thành bị bắt cùng đầu lưỡi kia dây dưa, muốn trốn cũng trốn không được. Trên người còn có một bàn tay đang làm loạn, sau khi bóp lấy mông nhỏ của Đường Miên liền theo mép váy duỗi tay sâu vào trong.
Văn Cảnh Hành trực tiếp cởi quần bảo hộ của cô xuống nhưng cũng không vội cởi quần lót bên dưới, ngược lại dùng đầu ngón tay hơi lạnh lướt dọc theo mép quần lót.
Cảm giác như gãi không đúng chỗ ngứa, Đường Miên mơ màng hoàn toàn không thể phân định rõ ràng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, cô chỉ cảm thấy khó chịu, muốn...
Cuối cùng, khi bàn tay bên trong làn váy lướt qua phần đùi trong liền đẩy mép quần lót ra, thăm dò vào trong, ngón tay chuẩn xác chạm đến một mảng ướt át.
"Miên Miên, em ướt rồi...." Văn Cảnh Hành buông đôi môi cô ra, cúi người dán sát vào tai cô cười nhẹ một tiếng.
Người đàn ông dùng ngón tay cọ xát dọc theo khe thịt chặt chẽ, cơ thể Đường Miên run rẩy, trong miệng nức nở thành tiếng, vội vàng kẹp chặt hai chân muốn đẩy bàn tay đang làm loạn ra khỏi chân mình.
Nhưng cô không đạt được điều mình muốn, ngược lại đem bàn tay kia ngày càng tiến vào sâu hơn.
Văn Cảnh Hành cúi đầu vùi vào bên cổ Đường Miên liếm mút gặm cắn, hận không thể nuốt chửng cô vào trong bụng, ngón tay anh cuối cùng cũng mở cánh hoa đang khép chặt ra hung hăng cọ xát vài cái.
"Không....Không cần...." Đường Miên run rẩy khóc nức nở, duỗi tay đẩy người đàn ông trước mặt ra.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng "đinh", cửa thang máy vừa mở Tần Việt liền từ bên trong bước ra, liếc mắt nhìn thấy hai người ở trước cửa sổ sát đất, ánh mắt tối sầm lại lập tức bước đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip