Ngoại truyện 5: Hậu trường buổi Casting

Buổi casting kết thúc, nhưng không khí trong phòng vẫn đặc quánh một thứ năng lượng khó tả, một sự pha trộn giữa mệt mỏi và hưng phấn. Khi những ứng viên khác lần lượt ra về, Julian khẽ gọi tên tôi. Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của ông ta đang nhìn mình. Một nụ cười mệt mỏi nhưng không kém phần quyến rũ nở trên môi tôi. Julian tiến đến gần, chạm nhẹ một ngón tay lên eo tôi, một cử chỉ thoáng qua nhưng đủ để tôi hiểu rõ ý ông ta.

"Cô diễn xuất rất... chân thật," ông thì thầm, giọng trầm khàn như tiếng rít của dao trên da.

Tôi hiểu ngầm. Câu nói này không mới, tôi đã nghe thấy nó nhiều lần trong suốt sự nghiệp của mình. Nhưng lần này, ánh mắt của Julian có một sự khác biệt, một sự đánh giá cao khiến tôi khao khát được trở nên đặc biệt hơn trong mắt ông.

Hành lang vắng lặng khi tôi lẻn vào phòng nghỉ riêng của Julian. Căn phòng bài trí đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền lực. Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì: một vai diễn? Sự công nhận? Hay chỉ là thứ cảm giác thèm khát danh vọng mỗi khi ông nhìn tôi như muốn xé thịt bằng mắt?

"Em muốn thử lại cảnh đó," tôi nói khẽ, giọng run nhẹ. "Cảnh nữ chính bị trói và... van xin."

Julian mỉm cười, một nụ cười mà tôi không thể nào giải mã hết được. Ông mở chiếc vali da đặt trên bàn. Bên trong là một bộ sưu tập những dụng cụ kỳ lạ được sắp xếp gọn gàng như đồ nghề của một bác sĩ phẫu thuật: dây trói bằng lụa mềm mại, roi da mảnh mai nhưng đầy uy lực, và một chiếc gag ball màu đỏ son đầy khiêu khích.

"Chúng ta có hai tiếng," ông nói, giọng ông trầm xuống. "Hãy xem cô có thể chìm sâu đến đâu vào nhân vật này."

Tôi nằm xuống chiếc bàn trà dài, cảm nhận sự lạnh lẽo của mặt kính dưới lưng. Julian nhẹ nhàng nhưng dứt khoát cố định tay và chân tôi bằng những dải lụa mềm mại. Ông di chuyển quanh tôi như một nhà điêu khắc đang tìm kiếm những đường nét hoàn hảo, mỗi cú chạm của ông như một nhát đục vào tảng đá thừa thãi, gọt giũa tôi thành một hình hài mới.

Chiếc roi da mảnh mai vút qua không khí, tạo nên một tiếng "tách" khẽ. Những vệt đỏ tươi bắt đầu xuất hiện trên đùi, ngực và mép âm hộ của tôi, không đủ để rách da, nhưng đủ để đánh thức từng sợi thần kinh, khơi dậy những cảm xúc mà tôi cố gắng chôn sâu.

Julian lấy ra những dương vật giả với kích thước khác nhau từ chiếc vali. Tôi rên rỉ khi chúng lần lượt luồn sâu vào bên trong âm đạo và hậu môn tôi – lạnh lẽo, cứng rắn, nhưng lại khiến cơ thể tôi nóng rực lên một cách kỳ lạ. Một dòng dâm thủy nóng hổi chảy dọc xuống đùi tôi, ướt đẫm lớp lụa mềm mại.

Một tiếng khóc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng tôi. Không phải vì đau, mà vì tôi nhận ra mình đang thích thú, một sự thừa nhận xấu hổ nhưng không thể chối bỏ. "Xin... xin đừng dừng lại..." Tôi lắp bắp, nước mắt hòa vào lớp trang điểm đang bắt đầu nhòe đi trên khuôn mặt tôi.

Julian chỉ khẽ cười, một nụ cười bí ẩn và đầy vẻ chiếm đoạt. Ông ta tiếp tục hành hạ tôi, không ngừng thay đổi dụng cụ và cường độ. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong cơn say khoái lạc, không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là sung sướng.

Khi Julian thô bạo dùng cùng lúc hai dương vật giả, một chiếc cắm sâu vào âm đạo, chiếc còn lại xé toạc hậu môn tôi, tôi như trôi tuột vào một vũng lầy của vô số cơn cực khoái lặp lại liên tục. Tôi la hét như thể phổi tôi sắp nổ tung, những tiếng kêu cứu nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng thở dốc của Julian. Cơ thể tôi co giật dữ dội, nhưng những sợi lụa mềm mại không cho phép tôi chạy trốn, trói chặt tôi vào cơn hoan lạc không lối thoát. Cảm giác sung sướng tột độ trộn lẫn với sự xấu hổ đến nghẹt thở, như thể tôi vừa bị lột trần trước một tòa án vô hình.

"Sướng quá... đừng đụ nữa... ư... làm ơn..." Tôi lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, những lời van xin đứt quãng hòa lẫn vào những tiếng rên rỉ khát cầu.

Julian không hề có ý định nương tay. Ông ta tiếp tục luân phiên sử dụng những dương vật giả với kích cỡ khác nhau, hết cắm sâu vào âm đạo tôi lại chuyển sang giày vò hậu môn tôi. Mỗi lần một dương vật mới được đưa vào, tôi lại cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, vừa đau đớn vừa kích thích đến nghẹt thở. Tôi rên rỉ không ngừng, những tiếng kêu la nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng thở dốc của Julian.

"Ah... ư... Julian... em xin ông... sâu quá..." Tôi van nài, cố gắng thu người lại, nhưng những sợi lụa trói chặt không cho phép tôi di chuyển. Tôi cảm nhận rõ rệt sự căng tức ở cả âm đạo và hậu môn, như thể cơ thể tôi sắp bị xé làm đôi.

Bất ngờ, một cái tát mạnh như trời giáng giáng xuống má tôi, khiến đầu tôi lệch sang một bên. Tôi há hốc mồm, cảm nhận vị tanh ngọt của máu trong miệng. Nước mắt tôi trào ra, nhưng không phải chỉ vì đau đớn, mà còn vì một cảm giác nhục nhã và ê chề đang dâng lên trong lòng.

"Đừng khóc," Julian gầm nhẹ, giọng ông ta khàn đặc. "Cô đang diễn rất tốt. Hãy cho tôi thấy sự giằng xé nội tâm của nhân vật."

Tôi cố gắng nuốt nước mắt, tập trung vào việc diễn tả sự đau khổ và tủi nhục. Nhưng Julian dường như vẫn chưa hài lòng. Ông ta cầm lấy chiếc roi da mảnh mai và quất mạnh xuống đùi tôi. Một vệt đỏ tươi hiện lên trên làn da trắng nõn, cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể tôi.

"A...!" Tôi hét lên, lần này là vì đau đớn thật sự. Nước mắt tôi lại tuôn rơi, nhưng tôi không thể kìm được một tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng.

Julian dường như cảm nhận được sự thay đổi trong tôi. Ông ta tiếp tục quất roi, những vệt đỏ hằn lên ngày càng nhiều trên đùi, ngực và cả mép âm hộ tôi. Cơn đau khiến tôi co rúm người lại, nhưng đồng thời, một sự thèm khát sâu thẳm lại trỗi dậy từ bên trong. Tôi muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn được giày vò đến tận cùng.

"Xin... xin ông... đừng dừng lại..." Tôi lắp bắp, giọng tôi run rẩy. "Thích...  thích quá..."

Julian khẽ cười, một nụ cười đầy vẻ chiếm đoạt. Ông ta tiếp tục hành hạ tôi, không ngừng thay đổi dụng cụ và cường độ. Tôi hoàn toàn đắm chìm trong cơn say khoái lạc, không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là sung sướng.

Khi Julian thô bạo dùng cùng lúc hai dương vật giả, một chiếc cắm sâu vào âm đạo, chiếc còn lại xé toạc hậu môn tôi, tôi như trôi tuột vào một vũng lầy của vô số cơn cực khoái lặp lại liên tục. Tôi la hét như thể phổi tôi sắp nổ tung, những tiếng kêu cứu nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng thở dốc của Julian. Cơ thể tôi co giật dữ dội, nhưng những sợi lụa mềm mại không cho phép tôi chạy trốn, trói chặt tôi vào cơn hoan lạc không lối thoát.

"Sướng quá... đừng đụ nữa... ư... làm ơn... đừng đụ..." Tôi lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, những lời van xin đứt quãng hòa lẫn vào những tiếng rên rỉ khát cầu. Tôi cảm nhận rõ ràng âm đạo và hậu môn mình đang bị nong rộng đến mức đau nhức, nhưng đồng thời cũng không thể cưỡng lại những cơn co thắt khoái lạc đang liên tục ập đến.

Julian không hề đáp lời, ông ta vẫn tiếp tục hành động của mình, như thể đang cố gắng đẩy tôi đến giới hạn cuối cùng. Tôi rên rỉ, khóc than, van cầu xin ông ngừng lại, đừng bắt tôi phải trải qua những cơn cực khoái liên tục này nữa. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười khẩy đầy vẻ thích thú của Julian và những nhịp thúc mạnh mẽ hơn. 

Tôi thiếp đi trong cơn cực khoái, nhưng cơ thể vẫn run rẩy theo từng nhịp co giật. Miệng tôi lẩm bẩm những lời lẽ không rõ ràng, vẫn cầu xin và rên rỉ trong vô thức. Lớp trang điểm nhòe nhoẹt trên khuôn mặt tôi, tóc tai bù xù như vừa trải qua một cuộc cưỡng bức đầy bạo lực. Julian cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và chụp lại khoảnh khắc đó: một Jenny tơi tả, đôi môi âm hộ sưng bầm và ướt át, những vết roi đỏ ửng hằn sâu trên làn da, nước miếng chảy dài trên cằm. Sau đó ông gọi điện cho Seungmin đến đưa tôi về, rồi để lại tôi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, với những dư âm của một buổi "diễn tập" đầy nhục cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip