Sói bị cừu tha mất rồi!?
Lâu rùi mới viết lại các bà còn theo dõi kooo
Vote vs cmt cho tui nhìn thấy mì bà nhaaa 🫰😘😘😘
Tui đỗ học bổng toàn phần rùi, sắp bay r mí bà oiii
Dạo này ko viết truyện là bận vụ hb này nèee
---------------------------------
Cứ thế hai người trầm luân trong mối quan hệ không rõ ràng này. Khải Dương cứ như một con sói đói hễ gặp chú là lao vào quấn quýt đâu còn biết trời trăng mây gió gì. Cậu quen dần với việc ra vào trong cơ thể của alpha, quen với việc nhấm nháp anh như thức quà hiếm gặp, quen với việc alpha đó sẽ cố đánh dấu cậu khi cả hai đang làm tình, quen với những cuộc tình ái điên cuồng phảng phất mùi máu tươi...
Thật buồn cười khi mà một alpha có khiếm khuyết về tuyến thể, mất kiểm soát pheromone lại khát vọng mà cắn lên tuyến thể một omega hết lần này đến lần khác. Răng nanh ghim vào da thịt, máu chảy ra nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mùi pheromone thuần nhất, cái mùi hương của nắng đầu hạ trên đồng cỏ xanh rì, man mát, khoan khoái. Cũng thật chớ trêu khi omega muốn đánh dấu alpha, tuyến thể yếu ớt của anh bị cắn hết lần này đến lần khác nhưng trên đời này liệu có omega nào có thể đánh dấu được alpha không?
Hi Văn cũng vậy, dù không bao giờ chủ động làm rõ mối quan hệ nhưng không thể phủ nhận anh thích thú và say mê với cái cảm giác được rên rỉ dưới thân Khải Dương, bị chịch đến mức nước tiểu cũng không bắn nổi. Anh tận hưởng ánh mắt si mê của cậu, tình yêu của cậu gần như là mang ơn... Và anh muốn nó là của anh, mãi mãi...
Tình cảm của thiếu niên như dòng nước lũ, như ngọn lửa cháy rừng rực, mãnh liệt nhưng chẳng biết bao giờ sẽ chợt tắt. Hi Văn chưa bao giờ tin Khải Dương có tình cảm với anh theo thứ tình cảm lãng mạn, chỉ là cậu nhóc này đang nhầm lẫn thôi. Khải Dương cũng chẳng tin nổi tình yêu của Hi Văn hơn được mấy phần, từ nhỏ anh đã được quốc sư dạy thứ gì quá dễ có được rồi sẽ một ngày biến mất không dấu vết. Phải đấu tranh, tính toán, dệt lưới! Không được tin tình người, chỉ được tin tính người. Nên cậu mới cố gắng để anh quen với sự hiện diện của mình, quen cách làm tình với cậu
Có lẽ Khải Dương đang thắng thế
.
.
.
.
.
Hoặc không!
.
.
.
.
.
Gần đây việc vào cơ quan chính phủ của Khải Dương gặp rất nhiều trở ngại, chủ yếu là do đám cổ hủ kì thị omega tạo nên. Quốc sư không ở Đế Đô thời gian quay về phải tính bằng năm, đám điên đó như chẳng e ngại thân phận đứa con nuôi Quốc sư một chút nào, giống như chỉ cần thấy cậu thất bại dù chỉ một kì, một năm, thấy omega đó chán nản rồi quay về đúng thân phận mình họ liền thoả mãn
Khải Dương không biết đã hút bao nhiêu gói thuốc trong một ngày. Về đến nhà nhìn cả nhà vật lộn với 2 đứa con hoang từ đâu mà có cậu lại chẳng nói thành lời. Không ai chia sẻ, không ai thấu hiểu, cậu càng trở nên bám víu vào Hi Văn. Khải Dương nghiện những tiếng thủ thỉ của anh rằng:
"Chú ủng hộ cháu mà, cố lên"
"Bọn họ không hiểu cháu, cháu không cần để tâm"
"Ừm...chú biết giá trị của cháu. Chỉ chú biết cháu tài giỏi như này"
"Chú sẽ giúp cháu"
"Hâh~~nếu không có chú, cháu không làm nổi cái gì nhỉ"
"Chú hiểu mà, trên đời này chỉ chú hiểu cháu, biết rõ cháu nhất"
"Chỉ có chú thôi..."
Giống như, có vẻ chỉ cần ở bên chú cậu liền cảm thấy mình được công nhận. Giá trị của bản thân cậu gắn liền với người mang tên Hi Văn
.
.
.
.
.
Đêm muộn, lại một ngày đấu trí với đám già kết thúc Khải Dương lê bước chân mệt mỏi về nhà chú. Không hiểu sao hôm nay Hi Văn không trả lời bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Cậu nhíu mày lo lắng, bước nhanh vào nhà
"Chú ơi"
Căn nhà tối om, Hi Văn vừa đi vừa bật đèn, tìm hết cả phòng ngủ, bếp ăn, nhà tắm nhưng không thấy cái bong của chú. Tìm cậu đập thình thịch, một cảm giác bất an ập đến. Giờ chỉ còn phòng làm việc là chưa kiểm tra. Khải Dương đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi, nhìn thấy chú đang ngồi trong phòng làm việc
Cậu thoáng thở dài nhẹ nhõm rồi bỗng kinh ngạc cứng người khi nhìn thấy những thứ trên bàn. Căn phòng chỉ có một ánh đèn mờ, Hi Văn ngồi ở bàn làm việc mân mê từng cái camera ẩn
"Chú...chú làm gì vậy?" Khải Dương nuốc nước bọt run run nói
Hi Văn nâng mắt lên vẻ mặt lạnh lùng chẳng còn đâu dáng vẻ dịu dàng ngày xưa. Anh cầm từng cái từng cái camera chầm chậm nói
"Cái này ở phòng khách"
"Đây là ở tủ quần áo"
"Đây là trong búp bê"
"Đây... tay cầm ở cửa nhà tắm"
Anh hít một hơi rồi nói tiếp
"Tổng cộng có 28 cái camera...Khải Dương! Cháu muốn gì!?"
Một đống camera bị ném vào người, Khải Dương không thấy đau, cậu cúi đầu trầm mặc nhặt hết chúng lên. Chỉ là đôi bàn tay run rẩy đã bộc lộ tất thảy cảm xúc của chủ nhân
Nắm chặt camera trong lòng bàn tay, cậu hít một hơi rồi ngẩng đầu lên trở lại dáng vẻ như cún con đáng yêu ngày thường. Cậu mỉm cười tiến đến nắm lấy tay Hi Văn, vừa mâm mê vừa nói
"Chú~chú giận à...Cháu biết lỗi rồi"
Khải Dương bĩu môi dụi mặt vào hõm cổ chú, vừa hôn vừa liếm
"Cháu chỉ muốn nhìn chú mọi lúc thôi, cháu thích chủ quá. Nếu chú không thích thì cháu sẽ vứt chúng đi nhé. Đừng giận cháu mà, chú ơi~ngực cháu đau quá"
Hi Văn run run cảm nhận cách cậu vuốt ve từng tấc da thịt ở cổ mình. Anh mím môi đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình
"CÚT!"
Hông Khải Dương bị đập vào cạnh bàn, với cái cơ thể non mịn như đậu phụ trắng của cậu thì chắc chắn đã bị bầm tím. Hi Văn nhìn bàn làm việc bị dịch chuyển rồi lại nhìn Khải Dương, anh há môi nhưng chẳng nói được gì
Khải Dương hít sâu một hơi, cậu cúi đầu không nhìn Hi Văn khàn giọng nói
"Nếu chú giận thì cháu đi. Bao giờ hết giận thì tìm cháu"
Bản năng alpha và thói quen chăm sóc Khải Dương mấy chục năm khiến Hi Văn muốn giữ cậu lại, ít nhất là phải nhìn rõ vết thương xem nó nghiêm trọng đến đâu. Nhưng đến khi Khải Dương rời đi anh cũng chỉ đứng bất động ở đó. Có trời mới biết anh muốn kéo cậu vào lòng mình như nào, muốn đan pheromone thành lồng giam giám giữ omega tuyệt sắc này, muốn...rất nhiều
'Không phải lúc này, sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc...' anh nghĩ
Tình cảm của thiếu niên cuối cùng cũng chỉ là ngọn đuốc chấp chới trong đêm đen, chẳng biết bao giờ vụt tắt. Phải để em ấy...
.
.
.
.
.
Liên tục 2 tuần sau Khải Dương không tài nào gặp được Hi Văn. Áp lực từ việc này và cả việc trong bộ chính trị làm cậu gần như sụp đổ. Cậu nhớ nhung những lời an ủi, động viên của chú, nhớ cái ôm ấm áp của chú. Thậm chí cậu còn có ý nghĩ hoang đường rằng nếu không cơ chú thì bản thân cậu cũng chẳng có giá trị gì
Không có giá trị
Thật vô dụng
Cậu như phát điên vuốt ve từng tấm ảnh về chú mà mình thu thập được. Cậu cũng chẳng biết mình đã bắn tinh lên chúng bao nhiêu lần nhưng mỗi lần thoả mãn trái tim cậu lại trống rỗng. Cậu sợ hãi khi nghĩ đến việc chú sẽ biết hết những việc ghê tởm mình làm
Chắc là chú ấy sẽ giận lắm, hay sẽ tuyệt giao với mình luôn nhỉ?
Tròn 3 tuần, Khải Dương đã gửi cho Hi Văn hàng trăm tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi nhưng chẳng có một chút phản hồi nào. Một lúc cậu lại nghĩ nếu bắt được chú sẽ địt chết chú, nhốt chú trong lồng vàng ở tầng hầm ngày ngày như chú mèo bị địt te tua. Một lúc lại nghĩ chỉ cần chú không giận nữa cậu sẽ làm mọi thứ. Cậu níu giữ Hi Văn như níu giữ chính giá trị của bản thân mình
Cậu không biết đã thức trắng bao đêm . Đêm nay lại là một đêm dài cậu ở nhà một mình, cơn bão to ập tới bất ngờ. Khải Dương ngồi dựa mình bên cửa sổ đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trời ngoài kia
Cậu nhớ chú quá
Nhớ không chịu nổi
Giống như sinh mạng sắp kiệt quệ
Đến khi cậu lấy lại tỉnh táo thì bản thân đã đứng trước nhà Hi Văn từ bao giờ. Đã bao lần cậu đến tìm chú chẳng có kết quả gì. Phải rồi, chú ấy có rất nhiều nhà căn nhà này cũng chỉ là nơi mình và chú ấy gặp nhau nhiều nhất
Giờ không có giá trị rồi thì cũng không được màng tới
Khải Dương không đi về, cậu đứng trong màn mưa như chó nhỏ không nhà đưa mắt tìm người mà bấy lâu mình muốn gặp
Mưa và gió lạnh làm cơ thể vốn đã yếu ớt của cậu hơi lảo đảo. Cậu khẽ dùng tay ôm lấy chính mình thầm nghĩ ước gì lúc này chú sẽ chạy ra đón cậu như bao bộ phim lãng mạn cậu từng xem
15 phút - 30 phút rồi một tiếng trôi qua
Sắc mặt Khải Dương trắng bệch, môi tái đi vì lạnh nhưng cậu vẫn cứng đầu đứng đó chỉ vì đợi chờ một thân ảnh xuất hiện
Ánh sáng bỗng chiếu tới làm cậu chói mắt sau đó ngay khi chuẩn bị ngất xỉu cậu thấy người mà mình đang chờ đợi vội vàng chạy tới
Khải Dương ngã vào trong cái ôm ấm áp. Chẳng biết là mơ hay thực
-------------------------------------------------
Rồi ai là cứu ai là sói 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip