CHƯƠNG 06: GỢN SÓNG

Thành phố C bốn mùa phân biệt rõ rệt.

Giờ đang vào giữa hè tháng 7, buổi sáng vừa có môt trận mưa rào nhưng bầu trời vẫn âm u, những đám mây nặng trĩu xám xịt tạo thành một tấm lưới giam giữ sự oi bức bên trong, thời tiết này mà đi du lịch thì không lý tưởng chút nào.

May mắn là Tưởng Thừa Trạch có lái xe tới.

Anh chở Du Mẫn đi xung quanh, làm tròn trách nhiệm của một hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ, trên đường đi anh giới thiệu sơ qua về những danh lam thắng cảnh và để cô quyết định xem đi tới nơi nào.

Điều này khác với suy đoán của Du Mẫn, cô nghĩ anh sẽ qua loa có lệ.

Mặc dù Tưởng Thừa Trạch không đặc biệt đề cử cái gì, nhưng hành trình mà anh sắp xếp rất khoa học, cô có thể đến được nhiều nhất có thể các điểm tham quan của thành phố C trong một ngày.

Lời giới thiệu của anh có chút máy móc giống như phần mềm đã được lập trình nhưng lại bổ sung rất nhiều kiến thức mà cô không thể tìm thấy trên Internet.

Dần dần, Dư Mẫn trút bỏ được gánh nặng tâm lý, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi anh, như thể cô thực sự là một khách du lịch lần đầu đến thành phố C.

Trên đường trở về, thời tiết đã tốt hơn nhưng đường phố cũng dần tắc nghẽn, có lẽ là để đánh vỡ không khí yên tĩnh, Tưởng Thừa Trạch đã hỏi cô vài câu: "Em bằng tuổi Tô Mạn, hẳn là năm nay mới tốt nghiệp?"

"Tôi vừa tốt nghiệp xong, còn đang tìm việc làm." Dư Mẫn sợ sau này lỡ có gặp mặt thì lời nói dối hôm nay sẽ bị bại lộ, vì vậy xấu hổ nói thêm: "Thành phố C cùng khá tốt, khi về tôi sẽ tìm việc tại đây."

Tắc đường khiến người ta nhàm chán, Tưởng Thừa Trạch chuyển sự chú ý sang Du Mẫn chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện: "Em cảm thấy tốt là gì? Nhiều cơ hội hơn?"

Trên mặt anh vẫn còn có sự lãnh đạm với người lạ, nhưng sau khi ở chung một ngày cũng không còn cứng nhắc như trước nữa.

Dư Mẫn đáp: "Không chỉ vì có nhiều cơ hội phát triển, mà còn vì sự thú vị của con người, tôi thấy mọi người khá thân thiện, ẩm thực cũng đa dạng."

Trong biển đèn hậu dày đặc đỏ chói mắt, thái dương dần trôi về phía chân trời, chiếc xe di chuyển không quá nửa met.

Nếu cứ im lặng thì thật khó xử. Dư Mẫn suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói tới những đất nước hay thành phố mà trước đó cô đã ghé thăm trong kỳ nghỉ của mình.

Tiếng động cơ ô tô, tiếng âm nhạc êm dịu trong xe cùng với ánh chiều tà và làn gió nhẹ khiến người ta trở nên lười biếng. Dư Mẫn dựa vào ghế, chống khuỷu tay vào cửa kính nói chuyện chầm chậm với anh, cô nói về thời sinh viên về những con sông và ngọn núi nổi tiếng, nói về địa lý và những phong tục bản địa.

Cũng nói về điểm giao nhau giữa bọn họ - Tô Mạn.

Tưởng Thừa Trạch một tay đặt trên vô lăng, một tay gác lên hộp tỳ, cả người thả lỏng, đa số lắng nghe cô nói thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.

Khi đề cập đến vấn đề thú vị, khóe môi anh cũng sẽ cong lên.

Ánh tà dương của hoàng hôn xuyên qua những tòa nhà cao chót vót phản chiếu lên đường nét khuôn mặt anh tạo nên một vầng hào quang dịu dàng trên người.

Dư Mẫn đột ngột bắt gặp ánh mắt của anh qua gương chiếu hậu, không khỏi nghĩ tới những bức thư mà Tô Mạn đã gửi cho cô năm đó.

Bức sương mờ ảo trong tâm trí dường như đang tan ra, những tưởng tượng trong suy nghĩ dần có hình dạng cụ thể, chồng lên hình bóng trước mắt cô.

Bỗng nhiên một loại quen thuộc nào đó xuyên qua thời gian và không gian đập mạnh vào tim cô, dâng lên trong lòng cô một cảm xúc khó tả. Nhiều năm sau, Dư Mẫn miêu tả cảm xúc đó giống như gặp phải một bài toán khó, thôi thúc lòng hiếu kỳ và háo hức muốn phá giải của cô.

Dư Mẫn nhìn gương mặt của bản thân qua cửa kính ô tô, dáng vẻ vô cùng rạng rỡ cố gắng giao tiếp với người mới gặp lần thứ hai khiến cô hoảng hốt, nói: "Tôi.. đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, tôi ngủ trong xe một lát được không?"

Tưởng Thừa Trạch nghiêng đầu liếc cô một cái: "Em cứ tự nhiên."

Sau đó Dư Mẫn quay hẳn sang bên cạnh, hít một hơi thật sâu dằn xuống những cảm xúc viển vông trong lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã trở lại khu phố quen thuộc.

"Đến rồi." Người bên cạnh nhắc nhở: "Em vào trước đi, tôi đi đỗ xe."

"Được."

Dư Mẫn tháo dây an toàn, mở cửa bước ra.

Màn đêm đã buông xuống, cô chậm rãi bước qua con đường cũ trở về khu chung cư, vừa tới dưới khu nhà đã thấy Tô Mạn đang đứng trước cửa thanh máy cười nói với một người con trai.

"Được rồi, tiễn em tới đây thôi, em tự lên lầu."

"Anh giúp em mang hoa quả lên."

"Cũng không nhiều lắm, một mình em xách lên là được."

"Nhưng anh muốn tranh thủ thêm thời gian ở bên em, khó khăn lắm anh mới tìm được cớ, em nhất định phải vạch trần anh sao?"

Người con trai dáng người cao ráo, tướng mạo tuấn tú, khi cười lên để lộ ra tám cái răng trắng sáng tiêu chuẩn. Ngay khi nhìn thấy, Dư Mẫn đã nhận định anh ấy là Tử Hàng.

Khác với Tưởng Thừa Trạch, Tử Hàng thân thiết hơn nhiều, tính cách anh ấy dễ tạo thiện cảm cho người khác. Dư Mẫn thử tưởng tượng, nếu cô gặp một chàng trai như vậy, có lẽ cô cũng không nỡ từ chối anh ta.

Quả nhiên, Tô Mạn nghe xong cũng ngạc nhiên, nhất thời không biết nói như nào, chỉ có khóe miệng là không ngừng cong lên.

Từ Hàng lấy một quả cam từ trong túi ra, lột vỏ sạch sẽ, cẩn thận loại bỏ những xơ trắng dính trên múi cam, chọn múi có hình dạng đẹp nhất đưa tới trước mặt Tô Mạn.

Cô ấy ngại ngùng, bất lực mở miệng.

Nhai được vài lần, Tô Mạn vẻ mặt chán chường thở dài: "Chua quá."

"Thật sao" Tử Hàng tự mình nếm thử một múi.

"Phải không, chua đúng không?" Tô Mạn bất mãn bĩu môi.

"Rất ngọt mà, có phải vì đang ốm nên vị giác của em có vấn đề không?"

Tô Mạn bị Tử Hàng chọc tức, nhịn không được đánh anh ta hai cái.

Cô ấy hung dữ trợn mắt nhìn Tử Hàng, động tác rất khoa trương nhưng khi hạ xuống lại mềm mại giống mèo con.

Tử Hàng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô ấy, đột nhiên cúi người xuống hôn lên bờ môi đang cáu giận mím chặt.

Hai người họ ở rất gần nhau.

Lúc đầu, đôi mắt của Tô Mạn mở to, nhưng vài giây sau hàng mi nhắm lại, ngay cả cánh tay đang giằng co cũng buông xuống.

Bọn họ ôm hôn nhau như trốn không người.

Dư Mẫn không thể đi tiếp, vòng qua đằng sau dự định đợi bọn họ hôn nhau xong rồi mới làm bộ như vừa mới về. Nhưng vào lúc này, sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân.

Trực giác và tiếng bước chân chỉ ra là Tưởng Thừa Trạch.

Lúc này điện thoại Tô Mạn liên tục đổ chuông, cô ấy hoảng hốt dừng lại, lấy điện thoại ra, cái tên hiển thị trên màn hình khiến cô ấy hoảng sợ, vừa hay Tô Mạn liếc thấy Dư Mẫn đứng gần đó.

Bốn mắt gặp nhau, dựa vào sự ăn ý với nhau nhiều năm, Dư Mẫn ngay lập tức nhận được tín hiệu kêu cứu của Tô Mạn.

Cô xoay người đi vềphía cửa sau, trước khi não kịp phản ứng thì cơ thể cô đã chắn trước mặt TưởngThừa Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip