Chương 10: CƠN MƯA ĐÊM

Cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống rơi lộp độp trên mái hiên. Ánh đèn neon trong màn đêm bị mưa làm nhòe đi, quanh tiểu khu những cây long não cao lớn xào xạc trong gió, trên đường thỉnh thoảng có người và xe cộ đang vội vã qua lại.

Bên ngoài tiếng mưa bão ầm ầm trắng xóa, trong nhà lại là một loại yên tĩnh khác.

Tưởng Thừa Trạch nhận lấy rượu đỏ mà Dư Mẫn đưa tới: "Rượu này không tồi, là loại rượu thường dùng trong các buổi tiệc thương vụ."

Dư Mẫn: "Không tồi là giá khoảng bao nhiêu?"

"Chắc...khoảng tầm một nghìn đi." Tưởng Thừa Trạch trả lời.

Dư Mẫn ngại ngùng nói: "À...không có gì, em sợ công ty sẽ lừa chúng em bằng loại rượu ngoại rẻ tiền."

Ly thủy tinh mua trong siêu thị hơi dày, đế ly đặt xuống bàn ăn phát ra âm thanh rõ ràng. Dư Mẫn tìm thấy một cái mở nắp chai từ trong ngăn kéo, động tác khui nắp của cô có chút vụng về, Tưởng Thừa Trạch thấy vậy cầm lấy: "Để anh làm".

Khi Tưởng Thừa Trạch đưa tay ra anh ngừng lại một lúc nói: "Thực ra em có thể giữ lại chai rượu này để đãi khách quý."

"Ở đây em không có khách quý." Dư Mẫn nói, "Có thể uống cùng với bạn bè nhưng đại khái bọn họ cũng không hiểu về rượu...Huống hồ, em vẫn chưa kết bạn mới ở đây."

Dư Mẫn vừa nói vừa nhìn Tưởng Thừa Trạch dứt khoát cắm vít vặn vào nút gỗ sồi.

"Màu sắc rượu vang đỏ có liên quan đến chủng loại nho, Pinot Noir có màu ngọc hồng lựu, Cabernet Franc có màu tím violet đậm, rượu sản xuất từ nho Syrah và Cabernet Sauvignon thì có màu đậm nhất thường là màu tím thẫm...Đương nhiên, màu sắc rượu cũng liên quan đến thời gian ủ, khi thời kỳ đạt đỉnh của rượu vang trôi qua, màu của nó sẽ chuyển sang nâu sẫm."

Ảnh minh họa các loại nho (nhưng nhìn hình cũng chẳng phân biệt được đâu hehe):

"Ly này màu đỏ tím, hơn nữa viền rượu không có sự đổi màu, chứng tỏ đây là rượu mới ủ được 2 năm..."

Tưởng Thừa Trạch nghiêng ly rượu để ánh sáng chiếu vào chất lỏng trong ly. Có lẽ không muốn lãng phí rượu vang đỏ của Dư Mẫn, anh đã nói nhiều hơn bình thường.

Dư Mẫn mừng rỡ phối hợp: "Vậy còn mùi hương thì sao? Hình như em ngửi thấy mùi trái cây."

"Ừ." Tưởng Thừa Trạch nhẹ nhàng xoay cổ tay, động tác thuần thục giống như người phẩm rượu chuyên nghiệp: "Các loại hương trái cây như anh đào, dâu tây, nam việt quất (cranberry), phúc bồn tử chủ yếu xuất hiện trong các loại rượu có mùi hương ngọt ngào và màu sắc nhạt như Pinot Noir, Gamay, Grenache. Còn hương việt quất (blueberry), mận đen, dâu tằm, quả lý chua đen (blackcurrant) thường xuất hiện trong các loại rượu vang có mùi thơm nồng và sẫm màu hơn như Syrah và Cabernet Sauvignon..."

Ánh đèn ấm áp bao trùm căn phòng cũ, bầu không khí dường như đặc biệt thích hợp để trò chuyện.

Dư Mẫn lắc ly rượu làm theo hướng dẫn của Tưởng Thừa Trạch, cô ngửi được mùi thơm nồng của trái cây chín mọng, có chút tương tự với mùi mận đen và phúc bồn tử, xen lẫn mùi khói của gỗ sồi và vani.

Chỉ tiếc tâm tư của Dư Mẫn đã sớm không còn nằm ở ly rượu.

Tưởng Thừa Trạch ngả người về sau. Bộ tây trang bị kéo vào bó sát cơ thể lộ ra hình dáng lồng ngực cường tráng, anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cằm hơi hếch lên vẽ thành đường cong rõ ràng lưu loát, yết hầu nhô ra cuộn tròn gợi cảm.

Cổ áo sơ mi đen hơi mở ra phối hợp với vết rượu đọng trên đôi môi mỏng càng làm nổi bật vẻ đẹp cấm dục của anh.

Chai rượu rất nhanh đã thấy đáy, phần còn lại của đêm nay cũng vậy.

Dư Mẫn muốn hỏi Tưởng Thừa Trạch định trở về như thế nào, gọi người đến lái thay hay là bắt taxi. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một loại mong đợi khác, mong đợi anh có thể ở lại đây.

Lý trí nói với Dư Mẫn một mối quan hệ lành mạnh không nên bắt đầu từ tình một đêm, nhưng theo bản năng, dưới ảnh hưởng của rượu dường như cô nghe được một giọng nói đang kêu gào ở đáy lòng, nó gào lên rằng hãy để chuyện gì đó xảy ra đi.

Nếu lấy danh nghĩa bạn bè để tiếp cận một người thì có thể sẽ không bao giờ thoát khỏi mối quan hệ bằng hữu, nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra thì chuyện đó nó sẽ trở thành cái búa phá vỡ những rào cản mơ hồ, tuy nguy hiểm nhưng ít nhất còn có khả năng trở thành tiền đề của một mối quan hệ.

Điên rồi, thật sự điên rồi.

Dư Mẫn lấy tay ôm mặt, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua rồi áp lên môi.

"Rượu này uống vào thật đau đầu, em đi pha trà đây." Cô hốt hoảng đứng dậy, hy vọng chuyển sự chú ý của mình sang chuyện khác để dập tắt những suy nghĩ hoang đường trước đó.

Vừa bước được một bước đầu cô đã nặng trĩu như đổ chì, nặng nề ngã xuống đất.

Một tiếng 'bụp' thật lớn. Lúc định thần lại cô thấy mình hoàn toàn ngã lên người anh.

Khi Dư Mẫn té ngã, Tưởng Thừa Trạch đã vươn tay định vòng tay qua eo đỡ cô nhưng lại không giữ được khiến cả hai cùng ngã xuống. Dưới sàn trải tấm thảm cô mới mua, anh nghiêng người sang một bên để mình chạm đất trước, dùng ngực bảo vệ đầu cô.

Tiếng vang vừa rồi thật sự rất lớn. Dư Mẫn vừa xin lỗi vừa cảm kích ngồi dậy nhìn xem Tưởng Thừa Trạch có bị thương không, vừa đúng lúc anh ngước lên, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Trong ánh sáng mờ mờ, Tưởng Thừa Trạch cũng ngồi dậy kiểm tra tình hình của Dư Mẫn. Ánh mắt anh nhìn lướt qua, đầu tiên là chú ý tới đường viền cổ áo hơi hở ra, liếc sang chỗ khác liền thấy cặp đùi lộ ra ngoài không khí, còn có tư thế ngồi đè lên người anh của cô.

Đôi mắt Tưởng Thừa Trạch nán lại một lúc lâu rồi mới từ từ quay lại nhìn khuôn mặt Dư Mẫn.

Cả hai người đều không nói chuyện.

Khoảng cách gần trong gang tấc, trong không khí tràn ngập cảm giác ái muội hỗn loạn. Lý trí như tòa thành đang sụp đổ, cổ vũ dục vọng càn quấy.

Dưới sự xúi giục của men rượu Dư Mẫn đã đưa ra một quyết định táo bạo, cô đón nhận ánh mắt của Tưởng Thừa Trạch, cúi người xuống tay nắm lấy đệm sofa, hôn lên đôi môi của anh.

Tiếng tim đập thình thịch hòa với tiếng mưa bão bên ngoài.

Môi Dư Mẫn ngây ngô run rẩy ngay cả hô hấp cũng run rẩy theo, môi cô dán lên môi Tưởng Thừa Trạch vô thức cọ nhẹ, nếm thử hương vị rượu vang đỏ còn sót lại trên môi anh.

Nụ hôn đầu tiên, không có lời thổ lộ long trọng, không có tình cảm đậm sâu chỉ có bản năng, khát khao cùng ham muốn đụng chạm.

Dư Mẫn khẽ đặt tay lên vai Tưởng Thừa Trạch, kéo khoảng cách lại gần.

Năm giây? Mười giây?

Cảm giác như thời gian đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ thì lúc này môi người bên dưới cuối cùng cũng động đậy, anh khẽ mở miệng đáp lại nụ hôn của cô.

So với lúc gặp lại sau này, nụ hôn của Tưởng Thừa Trạch khi đó đủ giải thích tất cả, một nụ hôn không đủ thận trọng cũng không vội vàng mãnh liệt. Anh chỉ máy móc đụng chạm mút lấy, thản nhiên như đang chìm trong dòng suy tư nào đó.

Nhưng trái với Tưởng Thừa Trạch, sự phấn khích do răng môi đụng chạm đã đủ để nuốt trọn lý trí của Dư Mẫn.

Cô ngậm lấy môi Tưởng Thừa Trạch, nửa người mềm mại say chuếch choáng cẩn thận dựa vào anh, không dám cử động sợ quấy nhiễu đến tiết tấu của anh.

Mặc dù mơ hồ nhận ra rằng lần đánh cược tuyệt vọng này có lẽ chỉ xuất phát từ một phía, nhưng cô vẫn lựa chọn trầm luân. Trầm luân trong hơi thở nóng rực của anh, trầm luân trong giấc mộng ngọt ngào nhưng hão huyền, trầm luân trong biển dục vọng sâu thẳm.

Cuộc đời này luôn có lúc mà chúng ta muốn trở thành một con thiêu thân không màng tất cả lao vào lửa. Nếu bắt buộc phải có một thời điểm nào đó liều lĩnh quên đi hậu quả thì với Dư Mẫn thời điểm đó chắc hẳn là vào lúc này. Khoảnh khắc ái dục bùng cháy trong lồng ngực, không có cách nào xoa dịu, chỉ có thể dùng môi lưỡi để giải tỏa cơn khát, chỉ có thể phục tùng theo con tim.

----------------------------

P/S: Chương sau là chương H nhưng mình không biết nên edit theo kiểu 18+ hay 21+. Bản thân mình muốn edit theo hướng có H thôi chứ cũng không xôi thịt quá vì mình muốn tập chung nhiều hơn vào cốt truyện, nhưng nghĩ để miêu tả là cao H xong các bạn vào đọc thấy H thanh thủy văn thì cũng chán nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip