CHƯƠNG 12: HỖN LOẠN (H+)
Lần đầu tiên chắc chắn là đau đớn.
Thân thể từng chút một bị mở ra kéo căng khiến Dư Mẫn cảm thấy một trận đau đớn xé rách nhanh chóng truyền tới từ thân dưới. Nhưng sau khi đau đớn qua đi cảm xúc còn lại là hưng phấn, sự hưng phấn khi cùng người phía trên phá vỡ quan hệ.
Cơ ngực săn chắc của Tưởng Thừa Trạch áp vào Dư Mẫn. Cô ngửi được mùi hương nam tính trên người anh, chạm vào thân thể nóng bỏng như lửa đốt của anh, những cái vuốt ve mơn trớn khiến cô hoàn toàn tan chảy.
Niềm vui tràn ngập tâm trí khiến nỗi đau dường như không đáng kể. Dư Mẫn cắn môi để Tưởng Thừa Trạch tách đùi cô ra, thúc mạnh vào cho đến khi anh lấp đầy cô.
Dị vật to lớn xa lạ nhanh chóng tiến vào, khỏa lấp mọi chỗ trống.
Phần thịt mềm non nớt chưa từng được khai phá đang co rút run rẩy mút lấy côn thịt phấn khích của anh, mỗi một tấc đều tràn ngập cảm giác ẩm ướt và thỏa mãn.
Tưởng Thừa Trạch giữ mông cô từ từ đưa đẩy.
Các điểm nhạy cảm trên cơ thể Dư Mẫn đều bị kích thích, chất lỏng ấm áp không ngừng tuôn ra trở thành chất bôi trơn hoàn hảo, sự khó chịu dần biến thành khoái cảm. Những rung động tê tái lan tỏa khắp cơ thể dọc theo từng đường dây thần kinh trên da.
Du Mẫn khẽ run, vô thức nắm lấy tóc Tưởng Thừa Trạch.
Cơ ngực Tưởng Thừa Trạch phủ một lớp mồ hôi mịn, dưới ánh đèn vàng ấm áp, chúng phập phồng kịch liệt. Bàn tay to nóng bỏng của anh ôm lấy eo cô, mạnh mẽ di chuyển, mỗi lần côn thịt ra vào, không khí trong phòng càng thêm ẩm ướt gợi cảm.
Âm thanh dính nhớp truyền thẳng vào não.
Dư Mẫn nhìn chiếc cằm hoàn mỹ và đôi mắt nâu sẫm của Tưởng Thừa Trạch, cô không tự chủ được muốn đưa tay chạm vào chúng để xác minh rằng sự căng trướng dưới thân không phải là hư ảo hay là một giấc mơ.
Dư Mẫn đưa tay chạm vào môi, lông mày và đôi mắt anh. Cô lướt các đầu ngón tay qua đầu lông mày, vuốt ve cánh mũi, đầu ngón tay xoa nhẹ cảm thụ xúc cảm vuốt ve,... và rồi cô nghiêng đầu về phía trước, mũi cọ vào mũi anh, thân mật gần gũi.
Hơi thở ướt át và nóng hổi của Dư Mẫn phả vào mặt Tưởng Thừa Trạch khiến anh thở gấp hơn.
Giống như một con thú dữ ngửi thấy mùi máu.
Anh hung hãn tăng nhanh tốc độ đưa đẩy, ánh mắt tràn ngập dục vọng như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi cho đến khi nó không còn chút da lông nào, theo động tác mãnh liệt của anh côn thịt phía dưới càng ngày càng đẩy sâu vào trong cơ thể cô, mỗi lần đút vào đều lút cán.
Trong phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển của hai người, còn ngoài trời cơn giông càng lúc càng dữ dội, thậm chí có thêm cả sấm sét. Tiếng sấm ầm ầm vang lên, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng nhưng cơ thể đang quấn lấy nhau của họ lại nóng bỏng.
Trong cơn sóng nhiệt dữ dội Dư Mẫn không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì, chỉ có những xúc cảm va chạm của thân thể là rõ ràng. Mỗi lừa anh đút vào hay anh rút ra, cô đều không ngừng bị đẩy lên đầu sóng.
Tưởng Thừa Trạch không ngừng thọc sâu vào khe rãnh ướt át trơn trượt, kích thước to lớn lấp đầy khoảng trống hẹp giữa hai chân cô, mỗi một nếp gấp bên trong đều bị san phẳng.
Dường như có ảo giác máu trong người đang bị ép vào trạng thái chân không.
Mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cô đều được chăm sóc cẩn thận, từng dây thần kinh đều bị kích thích khiến ngón chân co rút liên tục. Dư Mẫn giống như một miếng bánh pho mai mềm mại. Cặp đùi trắng mịn bị mở ra hai bên, va chạm liên tục khiến làn da mỏng manh trở nên đỏ bừng
Tưởng Thừa Trạch dùng sức nắm lấy đùi cô, cơ bắp cường tráng in dấu lên người. Tưởng Thừa Trạch gắt gao ép sát vào người phụ nữ bên dưới, môi lưỡi nóng bỏng không ngừng càn quấy trên da thịt. Mỗi tấc da thịt trên người Dư Mẫn đều bị xâm lược một cách triệt để, từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong.
Dục vọng không ngừng dâng trào.
Dư Mẫn không thể diễn tả cảm giác đó là gì, cô chỉ cảm thấy càng ngày càng ẩm ướt. Không khí ẩm ướt, hoa huyệt nơi cô phun ra nuốt vào côn thịt của anh ẩm ướt, làn da của cô và anh cũng ướt.
Thịt mềm bị kéo căng ra vô thức mấp máy, xuân thủy nhớp nháp không ngừng tiết ra từ sâu trong hoa huyệt. Khi côn thịt đẩy vào, dịch thể tràn ra không ngừng làm ướt nơi kết hợp giữa hai người.
Ngoài cửa sổ mưa rơi như trút. Tiếng nước từ nơi riêng tư cùng với tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa làm một.
Khoái cảm dồn dập như sóng biển tràn vào khiến Dư Mẫn cảm tưởng mình như người sắp chết đuối, cô chỉ có thể bám vào cơ thể người đàn ông phía trên, bên tai tràn ngập hơi thở được phóng đại gấp mấy lần của đối phương.
"Hừ...."
Âm huyệt nóng đến mức sắp tan chảy của Dư Mẫn ngậm lấy cây gậy to lớn của Tưởng Thừa Trạch, anh bị khoái cảm cuốn lấy không cầm được phát ra âm thanh, anh rướn người lại gần nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ phía dưới.
Tiếng khóc nhỏ nhẹ của cô không đổi lấy được sự thương cảm của Tưởng Thời Trạch mà chỉ khiến anh càng thêm mất kiểm soát.
Côn thịt cứng ngắc bắt đầu đâm sâu hơn vào trong. Khoái cảm ấm áp từ bụng dưới truyền đến.
Dư Mẫn chịu đựng sự xâm nhập căng trướng, cô mẫn cảm run lên, ôm chặt lấy người đàn ông. Ngay cả phần dưới cũng vô thức siết chặt, rất nhanh chỉ còn lại tiếng kêu rên và thở dốc...
Cơn mưa xối xả không ngừng
Trong cuộc ân ái dường như vô tận này, hơi thở nóng bỏng của họ xé toạc và cào cấu lẫn nhau, ngay cả những đụng chạm nhỏ nhất cũng trở thành ngòi nổ.
Họ ôm nhau, ngực kề ngực, mồ hôi nhễ nhại, lúc này Dư Mẫn toàn thân run rẩy, ôm chặt lấy Tưởng Thừa Trạch, ngón chân tựa vào sô pha trượt xuống. Tưởng Thừa Trạch cảm nhận được sự thay đổi của cô, ưỡn eo cường tráng, tàn nhẫn đâm rút thêm mấy chục lần thẳng đến khi Dư Mẫn hét lên một tiếng, anh mới ngừng lại ôm lấy người đang rên rỉ phía dưới.
Những cao trào đến một cách liên tiếp và dữ dội.
Cả hai gần như kiệt sức.
Trong cơn sóng tình chóng mặt, điều cuối cùng Dư Mẫn nhớ được là sức nặng của cơ thể Tưởng Thừa Trạch đang đè trên người cô, anh cùng cô ngã vào ghế sô pha.
Ngực, bụng, đùi... ướt đẫm mồ hôi ép sát vào nhau, nhớp nháp vô cùng.
Cô tham lam hấp thụ hơi ấm từ vòng tay của anh, cảm nhận sự phập phồng chậm rãi của lồng ngực. Dư Mẫn nhẹ nhàng vòng tay qua eo Tưởng Thừa Trạch, ôm lấy anh nhắm mắt mãn nguyện trong dư vị cực khoái.
----------------------
P/S: Cảnh H viết vội, có thời gian sẽ biên tập lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip