CHƯƠNG 17: XEM MẮT

Dư Mẫn đột ngột cúi đầu mỉm cười.

Tưởng Thừa Trạch cau mày im lặng.

Gió lạnh từ cửa sổ thỉnh thoảng thổi vào, hòa vào sự tĩnh lặng đến vụn nát này.

Cho đến khi phòng bệnh được đẩy ra, vị khách hàng họ Trương nhận được tin nhắn của Dư Mẫn mới mở cửa bước vào: "Tôi vẫn lo lắng, tôi muốn vào thăm bệnh một chút."

Tưởng Thừa Trạch cuối cùng cũng quay đi.

"Cảm ơn..." Dư Mẫn quay đầu nhìn Trương tổng đang lo lắng, lần đầu tiên cô chân thành cảm ơn sự quan tâm của anh ta.

Truyền dịch vừa kết thúc, y tá đến giúp Dư Mẫn rút kim.

"Em chuẩn bị xong rồi, anh đưa em về nhé?" Cô quay sang nói với Trương tổng, giọng nghèn nghẹn vì nghẹt mũi.

Lông mày của Tưởng Thừa Trạch ngay lập tức cau lại, tâm trạng như những đám mây xám xịt nặng trĩu.

Ánh mắt của Trương tổng đảo qua giữa cô và Tưởng Thừa Trạch, anh ta không hỏi thêm gì chỉ trả lời, "Được."

Anh ta đỡ cô dậy, cởi áo vest ra và khoác vào vai cô.

"Xin lỗi, tôi đã lợi dụng anh để tránh mặt một người." Vừa lên xe, Dư Mẫn cởi áo khoác trả lại cho người bên cạnh.

"Vậy hai người là...." Người trong xe cẩn thận hỏi.

"Không quan trọng." Dư Mẫn nói, "Trước đó không phải, sau này cũng không phải."

Cô lặng lẽ dựa vào cửa sổ xe nhìn đèn đường bên ngoài trôi qua từng cái một, cô lấy điện thoại ra tìm ảnh đại diện của Tưởng Thừa Trạch, ấn xóa.

Sau đó Dư Mẫn và Tưởng Thừa Trạch không còn liên lạc với nhau. Trong sáu tháng tiếp theo, Dư Mẫn dành hết tâm trí cho công việc bận rộn của mình. Ngay từ đầu cô và Tưởng Thừa Trạch đã không có nhiều dây dưa cho nên khi cô quyết tâm trốn tránh thì tất nhiên hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Qua tết, Tô Mạn về nước và quyết định tổ chức đám cưới với Tử Hàng. Đám cưới được lên kế hoạch tổ chức sau Tết Nguyên Tiêu và Lễ tình nhân. Hai người họ tổ chức ở cả thành phố C và ở thành phố G quê của Tô Mạn, Dư Mẫn tìm cớ chỉ tham dự đám cưới ở quê.

Tô Mạn cũng không để ý lắm. Cho dù đã kết hôn Tô Mạn vẫn như một đứa trẻ ngây thơ, cô ấy nói với cô về quá khứ và cuộc sống tương lai, nói về Tưởng Thừa Trạch với giọng điệu áy náy và cả việc anh đồng ý đến gặp cô ấy tại đám cưới tổ chức ở thành phố C.

Anh ấy sẽ đi thật ư?

Nhưng nếu Tưởng Thừa Trạch đối với cô ấy vẫn nhớ mãi chưa quên thì sao? Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn chưa xử lý thỏa đáng chuyện của bọn họ ư? Sao lại phải mời anh ấy?

Dư Mẫn muốn hỏi những điều đó nhưng cuối cùng cô đã kèm nén những suy nghĩ sốc nổi của mình.

Rốt cuộc đó là chuyện giữa Tô Mạn và Tưởng Thừa Trạch. Ai cũng có quá khứ, quá khứ không phải là vấn đề, mắc kẹt ở quá khứ mới là vấn đề.

Tưởng Thừa Trạch quyết định thế nào không còn liên quan đến cô nữa. Dư Mẫn đã lựa chọn gác lại quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Sang năm nay, cô được tăng lương và chuyển đến một căn hộ có điều kiện tốt hơn, cô cũng đã gặp được người khác và bắt đầu mối quan hệ mới nhưng đáng tiếc là nó không thể kéo dài vì không phù hợp. Nhưng mối tình ngắn ngủi đó cũng dạy cho Dư Mẫn rất nhiều điều, dù sao cũng là để chuẩn bị cho việc gặp được đúng người hơn.

Tưởng Thừa Trạch giống như một miếng vảy đã bong ra. Tuy vết thương đã lành như nó vẫn để lại vết sẹo trong lòng Dư Mẫn, một nỗi đau hư ảo.

Khi đó, Dư Mẫn đã nghĩ chỉ cần cô đợi đủ lâu thì mọi thứ sẽ biến mất không dấu vết. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ông trời lại thích đùa giỡn với một người như vậy, có lẽ số phận đã định sẵn giữa cô và Tưởng Thừa Trạch bắt buộc tồn tại một mối nghiệt duyên.
........
"Tôi đang tìm một người có thể chấp nhận việc tôi không chung thủy. Nói đơn giản, sau khi kết hôn, tôi hy vọng chúng ta sẽ có con đường của riêng mình. Tôi có thể sinh con, tôi biết gia đình anh luôn mong muốn có con cái mà dù sao đây cũng là điều bố mẹ tôi mong muốn nên tôi chấp nhận có con với anh. Còn những điều khác tôi mong anh đừng quá kỳ vọng, hiện tại thế nào thì sau hôn nhân cũng thế đó, lúc nguy cấp tôi có thể đóng giả thành người vợ tốt miễn là không ảnh hưởng tới thể diện hai nhà là được."

Dư Mẫn tình cờ gặp lại Tưởng Thừa Trạch ở đại sảnh khách sạn.

Trước đó thì cô bị một tràng lời nói làm kia cho kinh ngạc, vừa quay đầu lại đã thấy cách đó không xa là một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau ở bàn ăn phía gần cửa sổ. Đánh giá từ nội dung cuộc trò chuyện, hai người này hẳn là đang xem mắt.

Người đàn ông quay lưng về phía Dư Mẫn, cô không nhìn rõ mặt chỉ thấy bộ âu phục và đôi giày da cùng bờ vai rộng lớn.

Nữ khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc một chiếc váy bó sát cắt may hợp thời trang làm nổi bật bộ ngực khá đầy đặn, đôi chân dài ngồi đan chéo vào nhau, chân cô ấy đang giẫm lên đôi cao gót màu vàng kim, mái tóc uốn xoăn thành từng lọn sóng lớn.

Xinh đẹp đầy gợi cảm và khí chất.

Người phụ nữ vừa nghịch điện thoại di động vừa thảo luận điều kiện với người đàn ông: "Dù sao thì đối với những người như chúng ta kết hôn phải đi cùng với điều kiện, tôi giải thích điều kiện của mình trước, nếu anh có thể tiếp nhận thì anh cũng có thể nói với tôi những điều kiện của anh."

Dư Mẫn không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông nhưng cô luôn cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc.

Trong khi não bộ không ngừng lục tung lên để tìm kiếm danh tính cụ thể của người kia thì mắt cô đã thông qua việc quan sát tư thế ngồi hơi nghiêng và ngón tay đan chéo vào nhau mà đoán được anh ta chắc hẳn đang cau mày để kìm nén sự thiếu kiên nhẫn của mình.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của người đàn ông đã khẳng định suy đoán của cô: "Cô Trần, tôi không muốn bày tỏ quá nhiều quan điểm về lối sống của cô, nhưng tôi không đồng ý với quan niệm hôn nhân tiêu cực của cô." Giọng nói trầm lạnh vang lên và nó khiến Dư Mẫn dừng lại trong vô thức.

Người đi phía sau không hề hay biết va vào cô, Dư Mẫn cố gắng đứng vững nhưng tài liệu trên tay đã bị rơi ra ngoài.

"Cạch", tập tài liệu rơi xuống sàn đá cẩm thạch vang lên âm thanh đột ngột.

Hai người ngồi cách đó không xa lần lượt quay đầu lại.

Dư Mẫn cúi người nhặt văn kiện lên, khi đứng thẳng dậy lần nữa, ánh mắt ngoài ý muốn chạm phải ánh mắt của Tưởng Thừa Trạch.

Bốn năm đã trôi qua.

Các đường nét trên khuôn mặt của Tưởng Thừa Trạch trở nên sắc nét hơn và trông anh cũng điềm tĩnh hơn. Từ cúc áo sơ mi trên cùng đến chiếc cà vạt được thắt tỉ mỉ, trên người anh toát ra khí chất mạnh mẽ của lãnh đạo, trong đôi mắt hẹp dài là đôi đồng tử sâu không lường được, tràn đầy uy nghiêm cùng xa cách.

Dư Mẫn chỉ nhìn anh từ xa.

Vì cái nhìn chằm chằm của Tưởng Thừa Trạch, người đẹp chân dài đối diện anh cũng dán mắt vào Dư Mẫn. Vừa rồi cô ta còn tuyên bố rằng thứ cô ta muốn chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa nhưng khi ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Du Mẫn và Tưởng Thừa Trạch, người phụ nữ vẫn híp mắt hỏi: "Thế nào, anh thích kiểu phụ nữ này hơn?"

Giọng điệu đầy khinh thường và không hài lòng.

Sau đó Dư Mẫn trấn tĩnh lại, cầm tài liệu lên vội vàng rời đi.

Người ta luôn nói thời gian là liều thuốc tốt nhất. Trước kia Dư Mẫn không rõ, chỉ sau khi tự mình trải qua, cô mới hiểu rằng thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng nó không thể làm phai mờ mọi nỗi đau.

Bốn năm trước, sau cuộc từ biệt không vui tại bệnh viện, Dư Mẫn đã nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại Tưởng Thừa Trạch nữa. Nhưng trên thực tế, khi họ thực sự gặp lại nhau, không phải tất cả những cảm xúc tiêu cực đều trỗi dậy trong lòng Dư Mẫn.

Năm tháng như một cái sàng, vô tình giúp cô lọc bỏ đi những ký ức không vui và chỉ để lại những điều tốt đẹp. Những mâu thuẫn năm đó, những lời ngầm chất vấn và cả cái ánh nhìn dò xét.... khi ngẫm lại Dư Mẫn không khỏi băn khoăn liệu có phải vì lúc đó cô quá nhạy cảm hay không?

Kết quả là những phần đáng xấu hổ cay đắng ấy nhanh chóng phai nhạt và bong tróc dưới sự bào mòn của thời gian, chỉ còn lại những phần hạnh phúc được trí nhớ tự động mài giũa và cất giữ trong thanh xuân của cô như một báu vật.

Dù tốt hay xấu, nó cũng là duy nhất.

Và khi một lần nữa đối mặt với người đã cho cô những trải nghiệm độc đáo này, cảm xúc của Dư Mẫn phức tạp và vi diệu hơn tưởng tượng.

Cay đắng, phấn khích, buồn bã... tất cả những cảm xúc trộn lẫn với nhau khiến Dư Mẫn không tài nào gọi tên được. Cô chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được niềm vui trong lòng.

May mắn thay, trước bước khi vào khách sạn Dư Mẫn đã chỉnh trang lại vẻ ngoài qua lớp cửa kính. May mắn thay, thói quen tập thể dục khiến cô trông tràn đầy sức sống và gọn gàng. May mắn thay, 5 năm kinh nghiệm làm việc đã tạo cho Dư Mẫn thói quen luôn duy trì trạng thái tươm tất, bất kể là trong hoàn cảnh nào cô đều trang điểm và làm tóc đều rất tinh tế.

Mặc dù bản thân cô không thể nói tại sao những điều đó lại trở thành may mắn. Nhưng nó đã giúp Dư Mẫn ngẩng đầu lên và bước tiếp một cách hào phóng và tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip