CHƯƠNG 48: CÁI TÁT
Lâm Gia Thanh rõ ràng là đang có mâu thuẫn với Tưởng Thừa Vũ.
Sự lúng túng giữa hai người đã bộc lộ rõ ràng ngay từ khi bước vào cửa. Nhưng cho dù hai người họ có mâu thuẫn cũng không sao, họ sẽ không ly hôn như anh và Dư Mẫn.
Bởi vì trong mắt của Lâm Gia Thanh vẫn còn sự oán giận, vẫn còn có Tưởng Thành Vũ, nguôi giận là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Tưởng Thừa Trạch sau khi ra khỏi phòng ngủ, không nhịn được bước ra ban công châm một điếu thuốc.
Ngọn lửa đỏ rực đột nhiên bùng lên giữa giữa môi và răng như pháo hoa, rồi dần dần bị khí lạnh dập tắt, cuối cùng rơi xuống như những vì sao.
Tưởng Thừa Trạch ngậm đầu lọc đứng trong gió lạnh, phải hút hai điếu thuốc mới trấn tĩnh được trái tim căng thẳng, cố gắng tập trung tinh thần chiến đấu, tiếp tục tìm kiếm mấu chốt phá vỡ cục diện.
Khi trở lại phòng ngủ, thì căn phòng đã trở nên trống rỗng, người giúp nói với Tưởng Thừa Trạch rằng sau khi thu dọn đồ đạc Dư Mẫn đã lái xe ra ngoài với Lâm Gia Thanh.
"Với Gia Thanh?" Tưởng Thừa Vũ từ thư phòng của ba Tưởng đi ra cũng sửng sốt.
Anh ấy lập tức lấy di động ra gọi cho Lâm Gia Thanh, điện thoại vừa kết nối thì đầu dây bên kia đã cắt ngang, anh tiếp tục gọi, đối phương tiếp tục tắt máy, lặp đi lặp lại ba bốn lần, rốt cuộc khi đối phương mất kiên nhẫn, mới nhận điện thoại, nổi giận đùng đùng mở miệng nói "Đừng gọi nữa, để em ngủ."
"Ngủ rồi mà sao giọng nói vẫn còn tràn đầy tinh thần vậy?" Tưởng Thừa Vũ hỏi.
"..." Lâm Gia Thanh á khẩu.
"Chị dâu có ở cùng em không?" Tưởng Thành Vũ lại hỏi.
"Không!" Lâm Gia Thanh quả quyết trả lời.
Nhưng giọng nói của Dư Mẫn bên cạnh lại vang lên, kèm theo tiếng nhạc ầm ĩ.
Tưởng Thừa Trạch và Tưởng Thừa Vũ liếc nhau, sau khi xác nhận mình nghe không lầm, liền kết luận hai cô đang ở trong quán bar.
Quán bar trong thành phố thì vô số. Nhưng xung quanh đây chỉ có một vài quán bar là có đến trong vòng mười phút.
Tưởng Thừa Trạch và Tưởng Thừa Vũ ghé qua từng nơi, một giờ sau, họ cuối cùng đã tìm thấy người trong quán bar bắt đầu bằng chữ D.
Người tìm thấy đầu tiên là Lâm Gia Thanh, rõ ràng là cô ấy đã say thậm chí còn đang khiêu vũ với những người khác trên sân khấu.
Áo khoác không biết đã bị vứt đến chỗ nào, cô ấy chỉ mặc váy, để lộ cánh tay và đùi trắng như tuyết, mái tóc dài buông xõa, đứng trên sân khấu nhún nhảy theo điệu nhạc.
Những vầng hào quang đầy màu sắc xuất hiện trên sân khấu, sự va chạm của khói, rượu và những tà âm tạo thành một thứ ngọt ngào nhưng thối nát.
Cơ thể múa ba lê của cô ấy dẻo dai và mềm mại như không xương, không ngừng tạo nên những làn sóng nóng bỏng.
Cô gái khiêu vũ bên cạnh cũng dừng lại, cam bái hạ phong nhìn Lâm Gia Thanh. Dưới khán đài, khán giả càng reo hò nhiều hơn, đặc biệt là đàn ông, không khỏi huýt sáo trêu ghẹo.
Tưởng Thừa Vũ sắc mặt đen kịt, hai ba bước nhảy lên sân khấu, ôm lấy eo Lâm Gia Thanh, thô bạo kéo cô ấy về phía mình.
Sau đó cởi áo khoác và quấn quanh người cô, cõng cô trên vai khiêng đi như một con tin, đưa cô ra khỏi sân khấu.
Khi chạm đất một lần nữa, Lâm Gia Thanh cuối cùng cũng lấy lại được chút thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tưởng Thừa Vũ, "Sao anh lại ở đây?"
"Em nói xem tại sao anh lại ở đây? Nếu anh không đến, thì làm sao có thể xem được một một màn trình diễn tuyệt vời như vậy." Tưởng Thừa Vũ mặt đen như đáy nồi, "Chị dâu đâu?"
"Chị dâu đâu?" Lâm Gia Thanh lẩm bẩm nghi hoặc nhìn xung quanh, "Chị ấy đang ở đâu? Mới vừa nãy chị ấy còn còn ở khán đài cổ vũ cho em cơ mà."
Ánh đèn nhấp nháy, âm nhạc ồn ào, vị ngọt đến phát ngán của nhiều loại cocktail trộn vào nhau, những cuộc trò chuyện ồn ào và bóng tối do ánh đèn mờ gây ra...nơi chật cứng những người thích tiệc tùng, cả nam lẫn nữ.
Nghĩ đến sự hạ lưu trong mắt những người đàn ông khi họ nhìn chằm chằm vào Lâm Gia Thanh, Tưởng Thừa Trạch cau mày, đẩy đám đông sang một bên, bắt đầu lo lắng tìm kiếm.
Sàn nhảy đông đúc, tiếng nhạc ầm ĩ, cách xa tâm điểm của ánh đèn sân khấu, trong bóng tối âm u, người người chen chúc như cá mòi, khuôn mặt khó phân biệt.
Không biết bao nhiêu người bị đẩy, bao nhiêu lời xin lỗi được nói ra, Tưởng Thừa Trạch tìm thấy Dư Mẫn đang ở trong một góc khuất.
Cô xoa xoa huyệt thái dương đè xuống cơn đau đầu, thân hình nghiêng ngả từ bên này sang bên kia, hình như say cũng không nhẹ.
Nhưng khi nhìn thấy anh, cô vẫn dừng lại và dụi mắt.
Không biết đã uống bao nhiêu, nhưng khi cô nhìn anh rõ ràng là đang nhìn một người xa lạ, tò mò nhìn anh từ trên xuống dưới, lẩm bẩm: "Không phải anh ấy", nói xong thì lắc đầu định đẩy Tưởng Thừa Trạch ra xa.
"Em say rồi." Tưởng Thừa Trạch đưa tay về phía cô.
Dư Mẫn không tránh khỏi cánh tay anh, khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô lại hiện lên vẻ nghi ngờ, có chút phản kháng, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng người, nhìn anh thật sâu.
Nhiều người đàn ông bên cạnh nhìn sang, háo hức theo dõi sự tương tác của họ, một số ghen tị, một số ngạc nhiên; một số nhìn chằm chằm đầy tò mò và thích thú, trong khi những người khác thì có đôi mắt đầy ghen tị và mơ mộng bẩn thỉu.
"Sớm biết dễ tiếp cận như vậy thì tôi cũng đã ra đó rồi."
"Đúng vậy, vừa rồi nhìn tôi còn tưởng là người lạnh lùng, ai ngờ cũng là loại con gái tùy tiện."
"Phụ nữ tới quán bar để mua say thì có thể bảo thủ đến cỡ nào cơ chứ? Nhìn bề ngoài thì thanh cao, nhưng khi lên giường...haha cậu hiểu mà."
................
Bọn họ đang tưởng tượng và bàn tán một cách bẩn thỉu.
Tưởng Thừa Trạch xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người một, phía sau lập tức im bặt.
Cùng lúc đó, một người phụ nữ mặc chiếc váy đen bó sát, mái tóc dài gợn sóng và đôi môi đỏ mọng từ bên cạnh bước ra, mỗi bước đi đều gợi cảm.
Cô ta nhìn thẳng vào Tưởng Thừa Trạch. Sau đó, bất ngờ vọt tới chỗ Dư Mẫn, làm đổ chiếc ly trên tay.
Mắt thấy rượu sắp đổ ra quần áo của Dư Mẫn. Tưởng Thừa Trạch trước một bước kéo người vào lòng, đồng thời nghiêng người, vươn tay chặn rượu đang rớt ra ngoài.
"Ôi, thật xin lỗi!" Người phụ nữ giả vờ nhận sai.
"Vậy lần sau đi đường nhớ mang mắt theo." Tưởng Thừa Trạch lạnh lùng nói, giọng điệu mất kiên nhẫn.
"..." Người phụ nữ kia ngờ anh lại có phản ứng như vậy, dậm chân, tức giận xoay người rời đi.
Dư Mẫn nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, lẩm bẩm: "Anh ngay cả cách nói chuyện cũng giống như anh ấy."
"Ai cơ?" Tưởng Thừa Trạch hỏi.
Dư Mẫn lấy khăn giấy từ trong túi ra, "Chồng cũ tương lai của tôi... Nhưng anh ấy chưa bao giờ... lo lắng cho tôi như vậy."
Vì vừa rồi né tránh ly rượu nên hiện tại bọn họ vẫn đang dính lấy nhau.
Cô nghiêng người dựa vào anh, duy trì một khoảng cách thân mật đến khó tin, đồng thời giúp anh lau vết rượu trên áo khoác.
Cô không biết rằng hai câu cô vừa lẩm bẩm đã tạo nên cơn bão dữ dội trong trái tim người bên cạnh, nhấc lên một hồi cuồng phong.
Chẳng trách, chẳng trách cô lại nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như vậy.
Chẳng trách, cô luôn miệng nói "giống như" nhưng lại lắc đầu liên tục.
Anh là một kẻ ngốc, bản thân anh rốt cuộc tồi tệ đến mức nào mới có thể khiến cô thương tích đầy mình như thế chứ?
Lúc bị thương, hay ngay cả sau khi say, cô vẫn vô thức kháng cự sự tiếp cận của anh.
Tim anh vô thức lại thắt lại, nhịp tim trở nên nặng nề.
Lồng ngực Tưởng Thừa Trạch như bị chặn lại bởi một luồng nhiệt khí, thiếu đốt nóng rực, lan tràn đến từng dây thần kinh.
Anh không tự chủ siết chặt vòng tay.
Ở khoảng cách gần như thế này, cánh tay của Dư Mẫn áp vào ngực anh, phần xương hông như có như không dán vào anh qua lớp quần áo.
Mỗi hơi thở của cô đều sẽ tạo thành cơn sóng ngầm, chúng vỗ vào trái tim anh từng hồi, khiến anh phải nghiến chặt khớp hàm, cố gắng chống cự sự run rẩy trong lồng ngực.
Cuối cùng khi lau sạch rượu, cô ngước lên, bắt gặp mình trong ánh mắt anh.
Có lẽ ánh mắt của anh quá mức chuyên chú và nóng bỏng. Ánh mắt ảm đạm của cô chợt lóe lên, giống như một con đom đóm mệt mỏi, đang cố gắng phát ra ánh sáng mờ ảo.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên và hôn anh.
Tưởng Thừa Trạch không cách nào biết được Dư Mẫn say rượu đang nghĩ gì.
Khi âm nhạc thấm vào màng nhĩ, nụ hôn của Dư Mẫn càng ngày càng sâu.
Thân thể phảng phất như hòa tan, cô vòng tay qua cổ anh và hôn anh mãnh liệt, nhưng nước mắt lại không kìm được chảy xuống má, cay đắng và chua sót.
Theo đôi môi và hàm răng giao nhau, từng giọt nước mắt mặn chát không ngừng trượt vào trong miệng Tưởng Thừa Trạch, cùng với chất cồn còn sót lại trên đầu lưỡi cô, kích thích vị giác, suy nghĩ và cả trái tim anh.
Hãy để anh nếm trải nỗi buồn và sự tuyệt vọng của cô, không phải một Dư Mẫn cứng cỏi, giờ phút này cô chỉ là một tòa thành đang miễn cưỡng chống đỡ, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ để sụp đổ ngay lập tức...
Trong gần hai năm chung sống, Dư Mẫn chưa bao giờ bộc lộ những cảm xúc như vậy.
Cô giấu mọi thứ rất sâu, che đậy con người thật bởi vô số lời nói có thể mê hoặc lòng người.
Mặc kệ gặp phải ánh mắt lạnh lùng hay phải chịu uất ức, cô vẫn luôn nở nụ cười thản nhiên trên môi.
Cô chưa bao làm nũng, chưa bao giờ phàn nàn và chưa bao giờ dùng thái độ đương nhiên để nhờ anh giúp đỡ.
Vì vậy, theo thời gian trôi qua, anh cũng quên mất rằng cô - người luôn mỉm cười, cũng sẽ giống như bao người khác, cũng có sự mong manh và yếu mềm ẩn giấu dưới lớp vỏ cứng.
Nhịp tim của Tưởng Thừa Trạch vốn đã yếu ớt thì nay dường như đã đình trệ, trái tim bị bóp chặt, không cách nào hô hấp.
Lòng bàn tay đang đỡ sau gáy Dư Mẫn, chậm rãi chạm vào gò má cô, vừa hôn, đầu ngón tay vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô...
Hơi thở càng lúc càng dồn dập, phả trên mặt Dư Mẫn.
Tưởng Thừa Trạch ôm chặt lấy cô, như muốn đem cô hòa vào vào trong cơ thể mình. Anh cúi đầu nâng má Dư Mẫn, dùng sức hôn trả lại, để lưỡi luồn vào trong miệng cô, không ngừng mút lấy, quấn lấy nhau.
Nụ hôn quá mức khẩn trương, xen lẫn cảm giác tội lỗi và tiếc nuối.
Như muốn bù đắp lại những năm tháng trước đây, như muốn hút cạn đi mọi cảm xúc; cùng với thế giới của cô, cùng với những lo lắng và đau đớn, đốt cháy lên thành tro tàn.
Trán hai người chạm vào nhau, giữa tiếng nhạc ầm ĩ, họ hôn nhau như thể quên mất mình là ai.
Sau đó, ánh sáng trong quán bar thay đổi đột ngột, một chùm tia sáng nhợt nhạt mãnh liệt chiếu xuống tất cả những người trong quán bar. Âm nhạc bắt đầu thay đổi.
Dư Mẫn bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt.
Dường như trong tích tắc nhìn rõ người trước mặt là ai, toàn thân cô cứng đờ, hai mắt mở to, đôi môi run rẩy, giơ tay tát thẳng vào mặt Tưởng Thừa Trạch.
----------------------
Fangying: Có cách nào bảo mật truyện để bên khác không bê đi được không nhỉ? Chẳng lẽ chương sau mình đăng vào phần bình luận?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip