CHƯƠNG 49: THỎA HIỆP
Một tiếng "ba", Dư Mẫn dùng hết sức lực tát thẳng vào mặt Tưởng Thừa Trạch khiến anh quay đầu sang một bên.
Tưởng Thừa Trạch cảm thấy toàn thân đau rát, nhưng anh biết nó không là gì khi so với đau xót và thống khổ mà Dư Mẫn đã phải chịu đựng, anh cảm thấy như trái tim mình đang rối tung lên.
Thà rằng Dư Mẫn đánh mạnh hơn.
Thà rằng cô tình nguyện đem oán khí trong lòng trút ra, để anh có thể chia sẻ nỗi đau của cô.
Tưởng Thừa Trạch ổn định lại thân thể, lần nữa đứng trước mặt Dư Mẫn: "Tay em có đau không?"
Trên mặt anh vẫn còn dấu tay xanh đỏ lưu lại, ánh mắt rơi trên người Dư Mẫn, không có chút xấu hổ nào, chỉ có lo lắng.
Những khoảnh khắc yên bình rất khó khăn mới tích lũy được đang dần biến mất.
Đôi mắt Dư Mẫn khẽ chớp, những giọt nước mắt vất vả kìm nén lại lần nữa chảy ra.
Tưởng Thừa Trạch đưa tay lên, cố gắng lau đi những giọt lệ vương trên mi cô.
Dư Mẫn lúc này như mới tỉnh lại sau cơn mộng dài, đột nhiên đẩy anh ra, chen qua đám đông, loạng choạng chạy ra ngoài.
Chín giờ là thời điểm cửa quán bar nhộn nhịp nhất, người say xỉn ôm chai rượu không ngừng nôn thốc nôn tháo, vài tên du côn trực chờ móc túi, kẻ bất lương đứng trước cổng đợi con mồi....
Ánh đèn đường mở ảo, rượu khiến hai má Dư Mẫn nóng bừng, đầu óc rối loạn.
Cô loạng choạng bước đi trong con hẻm tối, lúc đi qua góc rẽ bất cẩn vấp ngã.
Khi Tưởng Thừa Trạch đuổi tới, chỉ thấy Dư Mẫn đang ngồi xổm dưới mặt đất chống khủy tay vất vả đứng lên.
Áo khoác của Dư Mẫn đã bị thất lạc ở đâu đó, gió lạnh quét qua da thịt, cô ngồi xổm cạnh cột điện, cuộn tròn người thành quả bóng.
Mái tóc đen xõa xuống đôi má đỏ bừng say rượu, chiếc váy mỏng bó sát vào người, khi cô cúi xuống bộ ngực đầy đặn lộ ra một mảng trắng như tuyết.
Dư Mẫn nhanh chóng đưa tay che lại nhưng vẫn thu hút sự chú ý của đám đàn ông bên cạnh.
Họ đang thảo luận, một người trong số họ quay đầu về phía người bên cạnh, nở một nụ cười hèn mọn, đi về phía Dư Mẫn
Nhận ra điều này, Tưởng Thừa Trạch sải bước dài đi tới, trầm mặt ôm lấy cả người Dư Mẫn.
Nhóm người nháo nhác xung quanh bị anh dùng đôi mắt sắc như dao đảo quanh, anh giống như con sư tử đang bảo hộ con linh dương bị thương.
Dư Mẫn được anh ôm vào lòng, vô thức vùng vẫy.
Tưởng Thừa Trạch không cho cô cơ hội giãy giụa, anh ôm chặt cô, sải bước đi ra ngoài, khi đến bãi đậu xe, Dư Mẫn đã bình tĩnh lại, ngoan ngoãn áp vào ngực anh.
Tưởng Thừa Trạch cúi đầu, trong ngực người chẳng biết lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Anh nhớ lại tình huống vừa rồi, không khỏi ôm cô vào lòng, lại sợ hãi đem eo cô ôm chặt hơn một chút.
Lái xe, về nhà.
Dư Mẫn đắp áo khoác của Tưởng Thừa Trạch, an tĩnh nằm ở ghế sau không quấy không khóc, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng.
Khi xe gần tới biệt thự, cô từ ghế sau ngồi dậy, khó hiểu nhìn Tưởng Thừa Trạch trước mặt.
"Rất nhanh sẽ đến nhà." Tưởng Thừa Trạch mở miệng.
"Nhà? Nhà của tôi?" Dư Mẫn lắc đầu, "Chỉ là một cái lồng giam lạnh lẽo mà thôi."
Giọng cô có chút ngốc nghếch, rõ ràng là chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng giọng điệu trầm thấp vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi và đau lòng.
Người ta nói say rượu nói lời thật.
Lời nói vô thức của một người khi say rượu sẽ bộc lộ suy nghĩ thực sự của người đó.
Ngực như bị chặn lại lần nữa, Tưởng Thừa Trạch đột nhiên quay người, lái xe rời khỏi biệt thự.
"Anh đưa tôi đi đâu?" Dư Mẫn hỏi.
Tưởng Thừa Trạch không trả lời, chỉ đạp chân ga, trong đêm tối tiếp tục tăng tốc phóng nhanh qua các con phố.
Khi chiếc xe dùng lại trong gara chung cư, anh mới tháo dây an toàn: "Chúng ta tới rồi."
"Em còn nhớ nơi này không?" Tưởng Thừa Trạch lại hỏi.
Dư Mẫn không trả lời mà trầm ngâm nhìn xung quanh.
Tưởng Thừa Trạch dang tay ôm cô, cô không chống cự, cứ như vậy say khướt để anh bế từng bước một vào thang máy, sau đó từng bước đi về phía căn hộ.
Căn hộ thường ngày vắng vẻ dường như có chút ấm áp, là vì cơ thể mềm mại trong lòng anh.
Tưởng Thừa Trạch đặt Dư Mẫn lên ghế sofa, từ trong tủ lấy ra đôi dép đi trong nhà, cúi xuống mang vào cho Dư Mẫn.
Da trên đầu gối của cô bị rách do té ngã trước đó, nổi lên vết bầm tím đáng sợ.
Anh thay giày cho cô, tìm hộp thuốc rồi cẩn thận lau vết thương cho cô bằng bông tẩm cồn.
Một tia mát lạnh đau đớn truyền đến từ vết thương, Dư Mẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của Tưởng Thừa Trạch: "Trước kia, có một lần, anh ấy cũng cẩn thận bôi thuốc cho tôi như vậy."
"Ai?" Tưởng Thừa Trạch nghi ngờ ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Dư Mẫn.
Cô nhìn bàn tay đang chuyển động nhẹ nhàng của anh, nhưng sự tập trung lại đặt ở nơi khác, như thể đang nhớ điều gì đó.
Khi ở quán bar, cô cũng trông như thế này.
Cô nhìn anh, nhưng lại phảng phất như không phải anh.....
"Đáng tiếc." Dư Mẫn tiếp tục lẩm bẩm, "Chỉ có như vậy một lần, về sau anh ấy không bao giờ làm điều đó nữa."
Tưởng Thừa Trạch trong nháy mắt kịp phản ứng, cảm giác ngột ngạt quen thuộc lại ập vào lồng ngực.
Người ta nói con dâu Tưởng gia được cưng chiều, sống an nhàn sung sướng, nhưng không ai biết, kể từ khi kết hôn với anh Dư Mẫn đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở.
Chân mỏi nhừ vì đi giày cao gót cả ngày, bong gân eo do học cưỡi ngựa, ngón cái và ngón giữa phồng rộp do cầm tách trà nóng...
Từ trước đến nay cô luôn quật cường, những vết thương khi qua miệng cô đều trở nên không đáng nhắc tới, luôn luôn mỉm cười bộ dáng không có việc gì.
Lúc đầu anh cũng cảm thấy đau lòng, cũng sẽ ngăn cản kế hoạch tập luyện của cô, cô luôn đồng ý, nhưng khi quay đầu lại càng liều mạng hơn.
Anh ghét việc cô vì để nhanh chóng hòa nhập vào vòng tròn mà không quan tâm đến cơ thể mình.
Vì vậy, thời gian trôi qua, anh thực sự đã quên mất rằng, là một người chồng, anh nên ngăn cản cô, khi cô cố gắng cậy mạnh, anh nên xuyên thủng lớp ngụy trang của cô.
Anh thực sự là một người chồng tồi tệ.
Cứng đầu với thành kiến, vừa thẹn vừa hổ không dám cúi đầu, anh đã một mực phân cao thấp với cô và với cả chính mình.
Quá khứ đủ loại giống như bóng bay được bơm đầy khí cứ phồng lên giữa ngực, chèn ép xương sườn từ bên trong, đến mức không thở được.
"Sau này anh ấy sẽ làm." Tưởng Thừa Trạch hít một hơi, không lưu loát hứa hẹn: "Em hi vọng anh ấy vì em làm chuyện gì, anh ấy sẽ làm tất cả."
Nhưng cô lắc đầu: "Không, tôi chỉ là sự lựa chọn thứ hai của anh ấy."
"Tôi chỉ là người vợ trên danh nghĩa để anh ấy giải quyết chuyện kết hôn khi anh ấy không còn lựa chọn nào tốt hơn."
"Anh ấy có thể tận tâm tận lực vì người khác, nhưng anh ấy không quan tâm đến sở thích của tôi, anh ấy sẽ không thực sự lo lắng cho tôi, quan tâm đến tôi..."
"Anh ấy luôn bận rộn, về đến nhà vẫn mặc vest và giày da, những cuộc họp hành bất tận, những cuộc xã giao bất tận....uống rượu và hút thuốc, anh ấy không quan tâm đến việc tôi vất vả chuẩn bị mang thai. Kết hôn được một năm rưỡi...cuối cùng tôi cũng có thai...nhưng kết quả vẫn là mất..."
.........
Rượu đã mở ra phong ấn của lý trí.
Dư Mẫn cau mày, bắt đầu kể về tội trạng của Tưởng Thừa Trạch.
Cô đếm từng cái một, khi nói đứa trẻ bị mất đi, thanh âm cô đột nhiên biến mất.
Có thứ gì đó ươn ướt, đập vào mu bàn tay anh kêu đôm đốp, Tưởng Thừa Trạch ngước lên, nhìn thấy những giọt nước mắt lớn lăn dài trên khóe mắt Dư Mẫn.
"Thật xin lỗi..." Dư Mẫn dường như vẫn chưa tỉnh táo lại, vừa xin lỗi về sự thất thố của mình, vừa vội vàng lau nước mắt.
Nước mắt giống như những hạt châu đứt khỏi chuỗi hạt, không ngừng trào ra, có gạt đi bao nhiêu cũng không thể ngừng.
Những giọt nước nóng đến mức khiến ngón tay của Tưởng Thừa Trạch co rút, thậm chí trái tim anh cũng co lại.
"Anh xin lỗi..." Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, cay đắng nói.
Nơi trái tim đau đớn, đau đến mức không thể không có chút cúi người, anh dùng tư thế nửa quỳ đem người ôm vào trong ngực, dùng lưng chặn bên ngoài, "Đều là lỗi của anh, thực xin lỗi."
Tổn thương trong quá khứ đã gây ra rồi, lời xin lỗi bao nhiêu cũng không thể bù đắp được. Nhưng ngoài lời xin lỗi ra, anh chẳng biết nói gì nữa .
"Anh xin lỗi..."
Tưởng Thừa Trạch mở miệng trong vô vọng.
Người trong vòng tay càng khóc dữ dội hơn, nghẹn ngào, áp mặt vào ngực anh, nước mắt không ngừng thấm đẫm áo anh.
Nước mắt của cô khiến trái tim anh run rẩy.
Anh siết chặt cánh tay ôm người vào lòng, cắn chặt răng, quai hàm căng lên cố gắng chống lại cơn bão đang quay cuồng trong lồng ngực.
Phảng phất như thể đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng, người trong ngực anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại: "Tưởng Thừa Trạch, chúng ta ly hôn đi."
"Anh có thể để em đi được không?"
Cô rõ ràng đã lấy lại được sự tỉnh táo, kéo cánh tay anh xuống, mắt đỏ hoe nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự cầu xin vỡ vụn.
Trước đây cô chưa bao giờ nhìn anh như vậy.
Anh nghĩ đến nụ hôn tuyệt vọng mà anh đã nếm trải trong quán bar, người trong vòng tay anh giống như một tòa nhà lầu cao sắp đổ, chỉ cần một cú đẩy nhẹ là sẽ ầm ầm ngã xuống đất.
Anh bị ánh mắt tan nát của cô áp bức đến mức quân lính tan rã, buộc phải chịu thua, chỉ có thể giơ tay đầu hàng người trong ngực: "Được, anh hứa với em."
Tưởng Thừa Trạch ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng bệch băng lãnh: "Chúng ta ly hôn."
Anh đã làm rất nhiều chuyện khiến cô buồn, anh không muốn phạm thêm sai lầm nào nữa, ít nhất là đối với việc ly hôn, anh có thể thỏa mãn cô.
"Nếu đây là điều em muốn, anh có thể hứa với em..." Tưởng Thừa Trạch, "Nhưng Dư Mẫn, em chưa bao giờ là lựa chọn thứ hai của anh. Anh đồng ý việc ly hôn, nhưng không có nghĩa là anh từ bỏ."
Không từ bỏ việc sửa chữa mối quan hệ này, không từ bỏ việc bù đắp những sai lầm trong quá khứ và không từ bỏ khả năng bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip