🧸 Chương 7

Chương 7: Huấn luyện viên uy nghiêm chính trực giúp cô cởi quần áo

Bàn tay to lôi kéo áo góc cô, khi chạm đến cặp vú to thì bị kẹt cứng không kéo nổi.

Anh dùng sức nhấc mạnh và kéo nó đến nửa ngực liền không thể tiếp tục được nữa.

Huấn luyện viên Trần hít sâu một hơi, tính toán xem xét nguyên nhân. "Có thể do áo lót có độ dày nhất định..." Nói xong lập tức đứng thẳng người, thu hồi ánh mắt.

"Huấn, huấn luyện viên, thầy có thể cởi ra giúp em được không, cánh tay của em bị kẹt không cử động được..."

Trần Học Khí nhìn bộ đồ lót màu xanh lam, ở trên làn da trắng nõn mang lại cảm giác rất đẹp.

Tay đặt lên chỗ khuy cài của áo ngực, vô tình chạm vào làn da ấm áp, mỏng manh của nữ sinh. Làn da trắng nõn của cô gái với bàn tay ngăm đen của anh tạo nên sự tương phản sắc tình mãnh liệt.

Diệp Chi Cầm bị đầu ngón tay thô ráp nóng rực đột ngột chạm vào làm cho sửng sốt, nghĩ tới cảnh huấn luyện viên ngày thường uy nghiêm không thể xâm phạm nay lại đang nghiêm túc cởi khuy áo lót cho cô, cô liền đỏ mặt.

Trần Học Khí, người lần đầu tiên cởi khuy áo lót nữ, sau khi nghiên cứu một lúc, nhưng vẫn không hiểu cách thức hoạt động của khuy cài. Không có cách nào để cởi áo ngực.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Dưới sự hướng dẫn của Diệp Chi Cầm, anh cởi bỏ móc treo ở chỗ dây nối và kéo áo ngực xuống.

Nhìn chiếc áo ngực tinh xảo mà đáng yêu trong tay, cùng lòng bàn tay thô lỗ của anh không cùng một phong cách. Thật giống như cô nữ sinh nũng nịu quyến rũ và người quân nhân nghiêm túc của anh có một sự tương phản mạnh mẽ.

Vẫn còn một chút khó khăn để tiếp tục kéo phần trên của cô lên, nhưng tại thời điểm này, áo ngực của cô cũng đã cởi ra rồi, cũng không còn đường lui.

Sau một hồi giải thích, anh không còn cách nào khác, đành căng da đầu, đưa tay vào áo trước ngực cô, hung hăng ấn mạnh ngực cô xuống, tiếp tục kéo áo lên.

Trong quá trình này, Diệp Chi Cầm đã bị ấn lùi về phía sau hai bước, dính sát vào người huấn luyện viên ở phía sau. Thân hình vạm vỡ, rắn rỏi và cứng cáp khiến cô bị va vào có chút đau.

Huấn luyện viên, anh ấy, anh ấy chắc hẳn phải có cơ bụng tám múi, cô chưa từng nhìn thấy hay chạm vào nó ngoài đời.

Tay của huấn luyện viên rất lớn, nhiệt độ cao, lại dùng sức rất mạnh, cô cảm thấy hơi đau vì ngón tay của anh.

Bàn tay thô ráp như vậy, không biết chạm vào âm hộ, sờ hạt đậu nhỏ, thậm chí là đút vào lỗ nhỏ cũng không biết thoải mái như thế nào.

Huấn luyện viên Trần là một quân nhân uy nghiêm và chính trực, sao cô có thể tưởng tượng anh như thế này! Cô xấu hổ và thẹn thùng một lúc.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Còn Trần Học Khí thì ngạc nhiên trước bộ ngực non mềm đàn hồi và núm vú dễ thương thẳng đứng của nữ sinh. Nhìn thấy cô dựa vào mình một cách bất lực lại tín nhiệm như vậy, không thể không di chuyển, đem đũng quần hơi dựng đứng lên lùi ra sau một chút để không chạm vào người cô.

Khoảnh khắc anh vén áo ra khỏi ngực, bộ ngực nảy lên như thỏ ngọc thoát khỏi trói buộc, núm vú đỏ hồng xẹt qua một đường quyến rũ trong không khí.

Trần Học Khí không kịp né tránh đã nhìn thấy cảnh tượng này, nữ sinh trước mặt anh áo không mảnh vải che thân, trên lý thuyết dù anh có tuỳ ý nhìn trộm bộ ngực này cũng không bị phát hiện, nhưng anh vẫn tự chủ ngay lập tức quay mắt đi chỗ khác.

Nhưng chỉ cái liếc mắt trước khi anh kịp né tránh cũng đã khiến gậy thịt to lớn của anh căng thêm vài phần, không kịp phòng ngừa chạm vào mông của cô gái.

Huấn luyện viên và cô gái ngay lập tức rời xa, kéo dài khoảng cách.

Diệp Chi Cầm đỏ mặt, mặc lại áo lót và áo rộng thùng thình.

"Vậy tôi đi ra ngoài trước." Trần Học Khí có chút hoảng hốt muốn đi ra ngoài.

Cô gái không kịp nói chuyện, bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy cánh tay của huấn luyện viên, cảm thấy cơ bắp của anh căng lên vì cái chạm của cô. Cô cảm thấy rằng mình không thể nắm lấy cánh tay vạm vỡ bằng cả hai tay.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Học Khí thô lỗ hỏi mà không nhìn cô.

"Quần, quần cũng cần giúp đỡ. Em đã thử cởi nó từ phía trước rồi, nó sẽ bị kẹt vào mông." Cô nhìn anh có chút uỷ khuất nói.

Anh đứng sau lưng cô mà không nói lời nào, ngồi xổm xuống, dùng tay kéo lưng quần xuống.

Anh trầm mặc không nói, cô gái liền đỏ mặt không dám nói cho anh, anh cầm theo cả quần lót của cô kéo xuống.

Dù sao thì, huấn luyện viên anh vẫn luôn tránh ánh mắt đi, hẳn là sẽ không nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Quả nhiên, nó vẫn bị kẹt ở nửa mông. Trần Học Khí chỉ có thể thực hiện lại cách thức cũ, bàn tay to nóng bỏng của anh ấn mạnh vào một bên mông, cô gái bị ép va vào tường, sợ hãi hét lên.

Truyện được đăng tại trang WordPress cherryhouse8.wordpress.com

Lo lắng cô sẽ bị thương hoặc bị bẩn khi bị đè lên bức tường cứng, Trần Học Khí đành phải kéo cô xoay người lại đối mặt với anh.

Tình huống hiện tại là khuôn mặt anh đang đè lên vùng tam giác bí ẩn của cô.

Hơi thở nóng rực của huấn luyện viên phun lên nửa đùi đã bị cởi ra, ở khoảng cách gần như vậy, như thể ngay giây tiếp theo, anh sẽ bắt đầu liếm và hôn âm hộ của cô.

Âm hộ trần trụi chạm vào mặt anh một cách thân mật, bộ râu ngắn tủn của anh đâm vào khiến cô hơi ngứa. Bị anh liếm âm hộ, bộ râu hẳn là sẽ cọ vào huyệt nhỏ non mềm, có, có thể hay không sẽ càng sướng...

Mông vẫn như vậy bị ấn bóp, có một ngón tay thậm chí còn vô tình tiến vào kẽ mông cô.

Cúc huyệt nhỏ bị đầu ngón tay thô chạm ấn vào, không kìm được mà co rút lại, lỗ nhỏ cũng chảy nước ra.

Trần Học Khí không dám cảm nhận nhiều bờ mông mềm mại đàn hồi của cô, kinh ngạc ngón tay chui vào kẽ mông cô gái, còn sờ vào lỗ nhỏ đầy nếp nhăn, đột nhiên ngón tay bị kẹp chặt. Dương vật của anh càng căng cứng hơn, giống như thứ đang bị kẹp chính là dương vật của anh.

Dưới quần dài bộ đội của anh còn có quần lót rất rộng, dương vật của anh liền dựng đứng không có bất cứ rào cản nào, rất dễ dàng phồng lên thành một cái lều trại lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip