Chương 11: Đưa cơm cho anh
Editor: Chao + Beta: Amouriel, Linh
Chu Liệt nói, sẽ rất sướng.
Giang Ninh thật sự rất sướng, rất sướng, rất phê...
Đây là một lần lên đỉnh rất kì lạ.
Bé bím của cô thậm chí còn còn chưa đâm vào, sự sung sướng ấy đều từ hột le của cô.
Ngay cả quần lót... Cũng không cởi ra.
Chỗ sâu của âm đạo nước dâm rỉ ra trên lớp bông vải mỏng.
Sau khi lên đỉnh.
Chiếc quần lót nóng ẩm vẫn nhớp nháp dính vào bé bím.
Thời gian trôi qua.
Giang Ninh đều nằm nghiêng, môi đỏ mọng khẽ hé mở, liên tục thở hổn hển, cặp vú mềm mại run rẩy yếu ớt.
Cả người đều choáng váng, thậm chí nói không nên lời.
Chu Liệt kéo chăn bông đắp lên người cô.
Sau đó anh đi vào phòng tắm tắm rửa thêm một lần nữa.
Sau lưng người đàn ông dựa vào gạch men lạnh lẽo, dòng nước rầm rầm rửa sạch trên lồng ngực màu đồng cổ, mà đôi bàn tay vuốt ve Giang Ninh —— Đặc biệt là lòng bàn tay dính đầy nước dâm của cô lúc lên đỉnh, giờ đây lại đang nắm chặt dương vật đang cương của anh.
Chu Liệt đang tự mình thủ dâm.
Anh khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại, dục vọng trên mặt cũng không nặng nề, nhưng tốc độ tuốt dương vật rất nhanh.
Thậm chí có chút nóng nảy, thô bạo.
Coi dương vật của mình như một vật phẩm không có cảm xúc.
Trong lòng bàn tay Chu Liệt lưu lại mùi tanh bé bím của cô gái.
Đó là thuốc kích thích của anh.
Dáng vẻ Giang Ninh lóe lên trong đầu anh.
Nghĩ đến cặp vú tròn trịa mềm mại kia…
Nghĩ đến khuôn mặt quyến rũ đỏ bừng…
Một lúc lâu sau.
Người đàn ông cúi đầu thở hổn hển một tiếng.
Bắn ra tinh dịch dày đặc
Tinh dịch rơi xuống đất, biến mất theo dòng nước chảy.
Kết thúc, một hồi phát tiết đơn giản vô vị mà thôi.
Chờ Chu Liệt đi ra, Giang Ninh đã ngủ thiếp đi.
Dưới ánh đèn mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng chưa tan của cô.
Khuôn mặt của người đàn ông ngay cả lúc tự thủ dâm cũng rất lạnh nhạt, lúc này đường cong trên mặt cứng rắn lạnh lẽo lập tức dịu dàng.
Như nhẹ nhàng mỉm cười
Chu Liệt thay Giang Ninh đơn giản dọn dẹp một chút, thay cho cô một cái quần lót mới, cũng tranh thủ Giang Ninh đang ngủ, anh bôi một ít thuốc lên bé bím sưng đỏ của cô.
Thuốc rất lạnh.
Giang Ninh vẫn không thích.
Cho dù là trong giấc ngủ, cũng giật giật, nhấc chân lên.
Nhưng Chu Liệt vỗ nhẹ vào lưng cô, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Tắt đèn.
Chu Liệt lại nằm xuống một lần nữa cánh tay ngang qua, vòng qua ôm eo cô, lòng bàn tay áp vào cặp vú tròn trịa của cô.
Chúng là của anh.
Chu Liệt nặng nề nhắm mắt lại
…
Vào buổi sáng mỗi sớm, đối với gia đình có con, tất cả đều giống một trận chiến trường hỗn loạn.
Chưa kể, gia đình Giang Ninh có hai đứa.
Chu Liệt đi ra ngoài từ sớm, sắc trời hơi hừng sáng, anh đã vội vàng đi ra đồng ruộng.
Giang Ninh phải chăm sóc hai người cùng một lúc.
Giang Hành còn tốt, tuy rằng nghịch ngợm, nhưng cậu bé càng giống Chu Liệt nhiều hơn. Đối với lời Giang Ninh nói, cậu bé rất nghe lời.
Mà Chu Điềm.
Cũng không biết là giống ai, đúng là lấy mạng Giang Ninh mà.
Vừa mới ngủ dậy, Chu Điềm đuổi theo hỏi, "Mẹ ơi, bố đâu rồi? Sao hôm nay bố không đi gọi con dậy ạ?”
Rồi trong khi ăn cơm.
Chu Điềm nghẹn cái miệng nhỏ nhắn nói, "Mẹ ơi, con muốn bố đút cho con ăn cơm, nếu không con sẽ không ăn nữa đâu.”
Giang Ninh nghiền nát trứng luộc bỏ vào bát nhỏ của cô bé, chỉ thiếu chút nữa gọi cô bé một tiếng bà cô luôn rồi.
Chờ đến khi ra khỏi nhà.
Chu Điềm hai mắt đỏ bừng hỏi Giang Ninh, "Mẹ ơi, có phải bố không cần chúng con nữa đúng không? Cho nên bố biến mất không cho con gặp lại nữa?”
Giang Ninh nghe vậy.
Trái tim cô đập thình thịch.
Có một khoảnh khắc thất thần.
Nhìn đôi mắt to của Chu Điềm, tràn đầy đau buồn, ngậm nước mắt run rẩy, sắp muốn rơi xuống.
Giang Ninh vội vàng ngồi xổm xuống, dịu dàng ôm cô bé.
‘’Mẹ đã nói với con rất nhiều lần rồi, bố còn nhiều việc phải làm nên đi ra ngoài từ tờ mờ sáng rồi’’
"Chờ các con tan học về, mẹ dẫn các con đi đón bố được không?"
"Đừng khóc nữa, bố mà biết con khóc sẽ đau lòng lắm đấy’’.
Sau khi Giang Ninh nhắc tới Chu Liệt, Chu Điềm mới hít hít mũi, đem nước mắt nghẹn trở về.
Chu Điềm kéo tay Giang Ninh, đi tới trường mầm non.
Trên đường còn không ngừng hỏi.
"Vậy bố còn thích Điềm Điềm không ạ? Bố vẫn còn yêu thương Điềm Điềm nữa không?”
"Mẹ ơi, mẹ đừng nói cho bố biết, hôm nay Điềm Điềm không khóc nữa."
"Mẹ ơi, mẹ phải nhớ giờ tan học ở trường nhé, đến đón chúng con sớm một chút."
Bé con lẩm bẩm mãi không thôi.
Thật vất vả mới đưa Chu Điềm vào trường mẫu giáo
Đứa nhỏ vừa nãy lải nhải không ngớt bên cạnh cô, giờ vừa nhìn thấy cầu trượt, lập tức buông tay Giang Ninh ra.
Giang Ninh thật sự vừa tức giận vừa buồn cười.
Cô cũng không biết Chu Điềm lấy đâu ra đầu óc để suy nghĩ nhiều thế, nào là cảm thấy Chu Liệt bố nó sẽ sẽ không cần ba mẹ con nữa.
Hoặc là nói...
Ngay cả đứa trẻ cũng biết Chu Liệt không thuộc về bọn họ.
...
Sau khi Giang Ninh về, rồi lại bận rộn thật lâu.
Cô nấu bữa ăn, đặt nó trong một hộp giữ nhiệt, và đổ một ấm đun nước đá từ tủ lạnh.
Đổ mồ hôi nóng giữ căn bếp.
Hai tay mang theo đầy ắp đồ ăn.
Cô chạy một chiếc xe điện nhỏ đi theo hướng cánh đồng lúa nơi Chu liệt đang làm.
Giang Ninh phải vội vàng đi đưa cơm cho Chu Liệt.
Nghĩ đến việc phải bắt anh phải ăn uống đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip