Chương 30: Kì kinh nguyệt (4) Rung động

Editor: Yee - Chang + Beta: Amouriel, Linh

Từ đó đến rất nhiều năm về sau.

Giang Ninh đã từng nhớ lại buổi sáng mùa hè năm đó không biết bao nhiêu lần.

Có ánh mặt trời rực rỡ, căn nhà đơn sơ, có chàng trai nghiêm túc cúi đầu giặt khăn trải giường.

Thời tiết oi bức, yên tĩnh đến mức không thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng.

Chỉ có tiếng nước chảy ào ào đang không ngừng vang lên.

Họ quay lưng lại với nhau. Đặt một chậu nước trước mặt.

Mặt trời ở phía sau lưng, nóng như thiêu đốt.

Nhưng hai tay ngâm mình trong chậu nước, từng đợt mát mẻ.

Giang Ninh cúi đầu, mái tóc dài nhẹ nhàng buông xuống bên cạnh gương mặt trắng nõn

Cô mang theo sự ngại ngùng, xấu hổ, bất an... Lặng lẽ quay đầu vụng trộm nhìn về phía Chu Liệt bên cạnh cô.

Lông mày của anh rất đậm, đường nét rắn rỏi, từ khóe mắt đến đôi môi mỏng, đều mang theo tỉ mỉ nghiêm túc.

Đôi mắt đen sâu, bình tĩnh nhìn chăm chú.

Trong lòng bàn tay, từng chút một, chà xát qua lại.

Giang Ninh sợ bị Chu Liệt phát hiện nên chỉ nhìn thoáng qua, vội vàng thu hồi ánh mắt.

Trong lồng ngực, tim đập thình thịch rất mạnh.

Thiếu nữ 13 tuổi, cũng không hiểu lý do vì sao tim đập mạnh như vậy.

Nhưng trong vài năm nữa.

Lúc cô trưởng thành.....

Lúc nhớ lại buổi sáng kia, tim không khống chế được mà đập thật nhanh.

Ngày hôm đó, ánh mặt trời rơi trên người Chu Liệt chỗ nào anh cũng tỏa sáng lấp lánh.

Làm cho cô rung động thật lâu.

...

Cốc cốc cốc.

Có tiếng gõ từ phòng wc

Giang Ninh từ trong trí nhớ hoàn hồn.

Cô mở một khe cửa.

Trong khe hở, lòng bàn tay ngăm đen thô ráp của anh luồn vào

Đôi tay đã từng giúp cô giặt khăn trải giường...Và đôi tay vừa rồi nặng nề xoa cặp vú của cô, không chịu buông tay ra.

Trong tay Chu Liệt, không chỉ cầm đồ dùng phụ nữ Giang Ninh cần, mà còn lấy đồ lót và quần áo cho Giang Ninh.

Anh đã không còn là chàng trai suy nghĩ không chu đáo kia nữa, mọi chuyện gì đều sắp xếp rõ ràng.

Giang Ninh cầm đồ, đóng cửa vào.

Hai người im lặng với nhau, cái gì cũng không nói

Giang Ninh ở trong phòng wc một hồi lâu rồi mới đi ra ngoài.

Đẩy cửa ra.

Chỉ cần đi đến vài bước.

Ánh mắt Giang Ninh ngẩn ra.

Cô nhìn thấy Chu Liệt ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Vóc dáng anh rất cao, lưng phía sau rộng lớn, dáng ngồi thẳng tắp.

Không bật TV, cũng không xem điện thoại di động. Thậm chí còn không bật đèn.

Chỉ ngồi yên lặng.

Bên ngoài phòng trời còn đang mưa, mây đen bao phủ, ngay cả trong phòng cũng có chút u ám.

Chu Liệt dường như thất thần, ngay cả tiếng mở cửa và tiếng bước chân của Giang Ninh, anh cũng không nghe thấy.

Trong khoảnh khắc đó.

Giang Ninh dừng lại ở trên người Chu Liệt, trong bóng lưng kia, nhìn thấy cô đơn mãnh liệt.

Cô mím môi.

Trong ánh mắt hỗn loạn hiện lên rất nhiều thứ.

Chần chờ lên tiếng, nhưng chỉ nói một câu.

"A Liệt, đã ba giờ rưỡi rồi anh."

Chu Liệt đột nhiên bị đánh thức.

Trên mặt anh mang theo vội vàng, bối rối, thậm chí còn có chột dạ như vậy

Hoàn toàn không có bình tĩnh trầm ổn như trước.

Anh bởi vì ham muốn của mình, thế mà lại quên đón con tan học.

Trong một đêm, Giang Ninh dường như nhìn thấy Chu Liệt lúc đầu mới đến nhà cô.

Chẳng qua cảm xúc như vậy, thoáng cái đã biến mất.

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như trước. Anh liếc nhìn thời gian.

Đúng là đã 3h30 rồi.

Trường mẫu giáo tan học lúc ba giờ, nhưng hôm nay là một ngày bão lớn, nhưng là bão trong lòng người

Chu Điềm và Giang Hành ở nhà trẻ, chắc là đang nôn nóng chờ bố mẹ tới đón rồi.

Chu Liệt lập tức đứng dậy: "Anh đi ngay đây."

Sau đó hai người bận rộn mọi lúc mọi nơi

Giang Ninh từ trong tủ giày lấy giày mưa của Chu Điềm và Giang Hành ra. Chu Liệt lấy một chiếc áo mưa nhỏ và một chiếc ô.

Giang Ninh dặn dò: "Anh đi trên đường cẩn thận nhé."

Chu Liệt thúc giục: "Ừm, em mau vào phòng đi, bên ngoài gió mạnh lắm."

Anh cầm đồ và bung dù, bóng dáng nhanh chóng đi vào trong mưa.

Đợi đến khi Giang Ninh nhìn không rõ, mới thu hồi ánh mắt quay người vào nhà.

...

Sau nửa tiếng.

Hai tiểu bá vương đã trở về, trong phòng lớn rộng rãi lại náo nhiệt lên.

Chu Điềm về nhà với hai con mắt đỏ hoe. Đôi mắt cô bé đẫm lệ, tràn ngập tủi thân.

Vừa mới vào cửa, ngay cả dép lê cũng không mang. Cô bé bước chân một đường vọt tới trong ngực Giang Ninh, lập tức bắt đầu mách lẻo.

"Mẹ ơi, bố xấu xa lắm! Bố không đến đón con đúng giờ!"

"Mẹ ơi, các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều đi về hết rồi, chỉ còn lại con và anh trai ở đó!"

"Mẹ ơi, hức hức hức..."

Bóng dáng nhỏ ôm eo Giang Ninh, cả khuôn mặt đều vùi vào bụng dưới của cô, bắt đầu khóc thút thít thảm thiết. Nước mắt không kìm được mà lau trên quần áo của Giang Ninh.

Dáng vẻ kia giống như hận không thể trở về trong bụng Giang Ninh.

Giang Ninh bị đè vào trong phòng tắm, làm hai lần liên tiếp, hai chân đau vì kiệt sức.

Hơn nữa cộng thêm bà dì đến nữa, bụng dưới đau nhức khó chịu.

Sau khi Chu Liệt đi ra ngoài, cô chống đỡ sức lực nấu cơm trong bếp.

Hai chân vẫn run rẩy, nhưng bị Chu Điềm nhào tới như vậy, thiếu chút nữa cô đứng không vững.

Cô loạng choạng, lùi lại vài bước.

Ở bên cạnh, một bàn tay mang theo hơi nước vươn ra vững vàng ôm lấy eo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip