Chương 41: Đêm tân hôn (9)

Editor: Chang + Beta: Amouriel, Linh

Sau đó.

Lúc này như một hồi mây mưa.

Lúc nãy là Giang Ninh cầm chậu nước nóng, lau mặt lau tay cho Chu Liệt.

Bây giờ đổi thành Chu Liệt.

Anh từ bên ngoài cầm nước nóng, còn có khăn mặt đi vào, vén chăn bông trên người Giang Ninh lên một lần nữa.

Anh nhìn thấy bé bím bị làm đến sưng đỏ, nhìn thấy hai mép hoa hở ra đáng thương.

Cũng nhìn thấy... chất lỏng màu trắng đục, chậm rãi chảy ra từ trong bé bím bủn rủn…

Trước mắt là khung cảnh dâm đãng đỏ trắng xen kẽ

Chu Liệt nhìn thấy cảm thấy mũi xoang khô ráo nóng lên, như một chàng trai tuổi dậy thì, suýt nữa phun ra máu mũi.

Anh hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu.

Từng chút từng chút một làm sạch chất lỏng nhớp nháp chảy ra từ bé bím đỏ bừng.

Vẻ mặt anh căng thẳng, trong tay cầm khăn mặt nóng bỏng, cẩn thận lau chùi.

Nhưng bắn vào quá nhiều, từng dòng tinh dịch chảy ra không ngừng.

Bé bím thì quá mềm mại. Sưng, còn chảy máu

Chỉ chạm vào nhẹ nhàng, bên trong cặp đùi trắng như tuyết bèn run rẩy.

Ánh mắt Chu Liệt trầm xuống, anh sợ Giang Ninh bị cảm lạnh, cuối cùng vẫn duỗi ngón tay ra, móc vào trong âm đạo.

"Đừng..."

Bé bím vừa mới khép lại, rồi thọc vào một lần nữa, cho dù chỉ là ngón tay, Giang Ninh cũng không chịu nổi.

Cô giả vờ không nổi nữa, mềm nhũn lên tiếng phản đối.

Chu Liệt đè hai chân cô muốn khép lại, cúi đầu nói, "Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, ngoan, em nhịn chút nhé.”

Giang Ninh nghe một câu "Ngoan" khiến người khác nóng tai, đỏ mặt không nhúc nhích nữa.

Cô không nhìn thấy Chu Liệt, xúc cảm trên người trở nên vô cùng rõ ràng, ngón tay của anh ở trong vách thịt ẩm ướt, thọc vào rút ra.

Chất lỏng ướt át chảy ra không ngừng. Bé bím thỉnh thoảng hút vào, muốn ngậm chặt ngón tay của anh.

Một lúc sau.

Chu Liệt rút ngón tay ra ngoài, chuyện xấu hổ cuối cùng cũng kết thúc.

Khăn ấm lau sạch vết nước dâm cuối cùng.

Rồi lại nâng mông Giang Ninh lên, giống như chăm sóc trẻ con, ngay cả phía sau cũng lau chùi.

Giang Ninh di chuyển chân, muốn đá Chu Liệt ra

Khi anh cầm chậu nước đi ra ngoài, Giang Ninh xoay người, mơ mơ màng màng cuối cùng cũng có thể ngủ được.

Tuy nhiên.

Không biết Chu Liệt cầm cái gì, lại vén chăn lên một lần nữa, banh hai chân cô ra.

Lần này, anh lên tiếng trước.

"Chỗ của em quá chật, rách ra rồi, phải bôi thuốc một chút. Có hơi lạnh, em nhịn nhé.”

Lại nhịn nữa.

Trong đầu Giang Ninh nghĩ thầm, Chu Liệt làm sao có thể chuẩn bị thuốc về phương diện này từ đâu ra vậy

Suy nghĩ còn chưa kịp xoay chuyển, cảm giác mát mẻ đã được truyền lên từ âm đạo. Nhất thời cô không nhịn được, hít một hơi khí lạnh.

Ánh mắt Chu Liệt bình tĩnh, cẩn thận lau chất lỏng trong suốt lên trên bé bím sưng tấy. Ngón tay từng chút từng chút đẩy thuốc mỡ ra, trên thịt mềm sáng bóng tỏa ra một tầng ánh sáng.

Anh cố nhịn, dời mắt.

Giang Ninh bị mặc quần lót một lần nữa, trong phòng cũng nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Nếu đó chỉ là trường hợp như vậy thì còn chưa đủ để Giang Ninh nhớ rõ ràng như thế.

Mọi chuyện xảy ra sau khi Chu Liệt nằm xuống

Giang Ninh bị anh ôm vào trong ngực, vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Ai ngờ...

Anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay mềm mại cầm một thứ vừa to vừa lớn.

Có cứng, mềm mềm.

Giang Ninh hoảng sợ, ngón tay luống cuống nắm chặt.

"Ha—-----."

Chu Liệt dựa vào bên tai cô, cúi đầu rên rỉ một tiếng. Trong giọng nói khàn khàn, giống như mang theo đau đớn.

Giang Ninh vội vàng buông tay

Nhưng Chu Liệt nắm lấy mu bàn tay cô, cả lòng bàn tay cô dính chặt vào dương vật cứng rắn.

Anh nói: "A Ninh, giúp anh đi em."

Trái tim Giang Ninh bỗng chốc mềm nhũn.

Cô vẫn không nhúc nhích, lòng bàn tay trắng nõn bị Chu Liệt nắm chặt, cầm đại bác lớn qua lại trêu chọc.

Hai người kết hôn nửa năm.

Tối nay coi như là dứt khoát làm một lần.

Nhưng từ đầu đến cuối đều không bật đèn.

Giang Ninh chỉ cảm thấy dương vật của Chu Liệt rất lớn, bằng không cũng sẽ không căng đến mức cô vừa đau vừa khó chịu, nhưng đối với kích thước cụ thể con vòi con voi của anh, vẫn không có rõ là nó lớn cỡ nào nữa.

Cho đến lúc này, dương vật khiến cô vừa khóc vừa kêu đã nằm trong lòng bàn tay cô.

Cảm giác rất rõ ràng, vững chắc.

Một bàn tay, hầu như không thể đo được kích thước này. Từ quy đầu đến cả thân, rất dài.

Trong lòng bàn tay cô, nóng như bốc cháy, to dài, còn có gân mạch dữ tợn nhô lên.

Dương vật mãnh liệt, còn đang nhảy dựng lên nữa.

Giang Ninh hoàn toàn có thể bỏ qua, dù sao cô cũng chỉ vươn ra một tay mà thôi.

Nhưng cô kìm lòng không được làm theo khẩn trương nóng lên.

Đôi chân cô bủn rủn, kẹp chặt vào nhau.

Bé bím bị bôi thuốc, mang theo thuốc mỡ tê tê lạnh lẽo, có chút ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip