Chương 60: Thật khó chịu

Ngày hôm sau, lúc Tiffany đi ra ngoài nhìn đã ổn hơn hôm qua. Cô trang điểm nhẹ, tô son màu hồng, đeo trang sức đơn giản, mặc một bộ đồ giản dị màu be nhạt.

Trông rất dịu dàng và xinh đẹp.

Cô không lái xe, ra ngoài định đón xe taxi. Từ xa đã thấy Taeyeon đứng dưới trạm xe bus, có mang đồ ăn sáng theo. Cậu đi xe bus chỉ qua sáu điểm là dừng, rẻ hơn nhiều so với đi taxi.

Bước chân của Tiffany chậm lại, cô vô thức đi về phía cậu. Trước khi  đến trước mặt cậu, Taeyeon đã nhìn thấy cô. Cậu biết nhiều hàng xóm của họ đang ở xung quanh mình nên không tiện nói gì, chỉ cười nói với Tiffany: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tiffany đứng bên cạnh cậu, đeo chiếc túi trên vai.

Khi taxi đến, cô không  lên nữa, đã chọn đi xe bus cùng Taeyeon, cô không có thẻ xe công cộng, nên Taeyeon giúp cô quẹt thẻ, sau đó vui vẻ đi theo người lên xe. 

Ghế sau có hai chỗ ngồi, hai người ngồi bên cửa sổ, Taeyeon lo bị người khác phát hiện nên nhìn ra ngoài cửa sổ, từ khóe mắt liếc nhìn cô. 

Tiffany cười cười:  “Sáng nay gội đầu à?”

Vừa đến gần, cô đã ngửi thấy mùi hương của cậu, thơm tho sạch sẽ, quyện với hơi thở đặc trưng của cậu.

“Buổi sáng tóc hơi vểnh.” Taeyeon cười cười, khóe môi cong lên lộ ra hàm răng khểnh đáng yêu, cậu hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Chị đi xe bus là vì tôi à?”

Tiffany không nói chuyện, đầu hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe miệng lại cong cong.

Taeyeon ở bên cạnh cô, mím chặt môi cố nén cười, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.

Xe đến công ty của Tiffany trước, cô đứng dậy trước khi xe dừng lại, theo quán tính của chiếc xe sau khi phanh gấp, cơ thể cô áp sát vào người chàng trai. Cô nhẹ ôm lấy cậu, một cái ôm ngắn ngủi, cô giả vờ bình tĩnh đứng dậy xin lỗi, rồi xuống xe rời đi.

Đến công ty, cô mở di động ra nhìn, hai bên tai bỗng đỏ bừng.

Taeyeon gửi dòng chữ: [Chị … tôi cứng rồi.] Theo sau là một icon biểu hiện sự khó chịu.

Tiffany mỉm cười, gõ chữ trả lời: [Trưa nay tôi sẽ về nhà ba mẹ.]

Một lúc sau, cậu trả lời: [Tôi biết rồi, chị … tôi có thể mang đồ cho chị vào buổi tối được không?]

Tiffany lướt lướt trên di động,  ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào dòng chữ, sau đó gõ hai chữ: [Được.]

Mẹ Hwang rất vui khi nghe tin Nichkhun đến, sáng sớm bà đã đi chợ rau cùng rất nhiều đồ ăn, lúc Tiffany qua đó,  Nichkhun đã đến rồi. Trên mặt bàn đầy quà tặng, hắn đang nhẹ nhàng xoa bóp vai cho ba Hwang.

“Con vừa tan làm à?”

Mẹ Hwang mặc tạp dề đi ra, trên tay cầm một cái muôi:

“Nhìn xem Nichkhun mua bao nhiêu thứ rồi, con bảo nó mua hả? Ôi, đừng lãng phí tiền của hai đứa. Ba con và mẹ đều không cần dùng những thứ công nghệ cao đó đâu.”

Nichkhun đã mua các loại thiết bị xoa bóp, ấn chân và vai, mua hai robot quét rác và một số thiết bị chống ẩm. Mẹ Hwang bảo lát nữa cô về thì mang chúng đi. Bà nói chăn ở nhà thường xuyên đem phơi là được, không cần những cái kia.

Tiffany cố nặn ra một nụ cười:

“Mua cho hai người rồi thì giữ lại đi ạ, cũng không phải đồ đắt lắm.”

Cô không nhìn Nichkhun, bỏ túi xuống, vào bếp phụ giúp. Mẹ Hwang không thấy sự lạnh lùng giữa hai người, cười nói Nichkhun càng ngày càng tốt với cô, giục cô nhanh chóng mang thai.

Tiffany bận rộn trong bếp một lát, cô cảm thấy lưng đau nhức, không muốn ra phòng khách nên vào phòng tắm, ngồi trên bồn cầu yên lặng nghỉ ngơi.

Tiếng cười của ba  cô từ ngoài cửa truyền vào lên, Tiffany nhìn xuống đất, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả.

Cô ở một lúc lâu cho đến khi Nichkhun đi tới, gõ cửa, “Em không sao chứ? Đến giờ ăn rồi.”

Tiffany hít một hơi rồi đứng dậy:

“Không sao.”

Trời nắng nóng nên mẹ Hwang cắt dưa hấu, nhưng Tiffany không ăn một miếng nào, cô cũng chỉ chọn những món nóng. Mẹ Hwang biết cô có kinh nguyệt nên đã rót cho cô một cốc nước nóng.

Nichkhun không để ý đến chuyện này, dùng đũa gắp món ăn cho ba và mẹ Hwang, sau đó lấy một miếng dưa hấu đặt lên đĩa trước mặt Tiffany:

“Không phải em thích ăn dưa hấu nhất sao ? Ăn đi.”

Tiffany không nói lời nào, nhưng mẹ Hwang đột nhiên liếc nhìn Nichkhun.

Nichkhun cười hỏi: “Sao vậy ạ?”

Mẹ Hwang liếc nhìn Tiffany đang cúi đầu chỉ nhìn đồ ăn của mình, không nói gì thì cũng xua tay với hắn: “Không sao đâu, ăn rau đi, ăn nhiều một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip