Chương 84: Anh đang đe dọa tôi?

Tiffany đi siêu thị mua một chiếc bình hoa, lúc chuông điện thoại vang lên, cô tưởng là Nichkhun, liếc nhìn tên gọi đến hiện trên màn hình, khóe môi không tự giác cong lên.

"Bây giờ chị đang ở đâu?"

Ở đầu kia của di động là giọng Taeyeon vang lên thật rõ ràng, mang theo âm thanh từ tính đầy gợi cảm, rất dễ nghe.

"Ở siêu thị." Cô hỏi, " Ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi......" Cậu cùng người bên cạnh nói cái gì đó, rồi sau đó hướng ra ngoài đi.

"Còn tưởng chị ở nhà Jessica...... Bây giờ tôi qua tìm chị."

"Không cần, cậu cứ bận việc của mình trước đi." Tiffany nhớ đến Nichkhun, ý cười nơi khóe miệng cũng tan đi vài phần.

"Không tiện sao?" Taeyeon thấp giọng hỏi, "Đêm nay anh ta tổ chức sinh nhật cho chị sao?"

"Không." Tiffany cười nói, "Anh ta không nhớ rõ sinh nhật tôi."

Đúng là Nichkhun không nhớ rõ sinh nhật cô, năm đầu tiên kết hôn, Jessica qua nhà cùng cô, khi đó hắn đi công tác, cô không nói, tưởng rằng hắn sẽ biết, nhưng sự thật là hắn không nhớ được.

Không nhớ ngày kỷ niệm kết hôn, cũng không nhớ cả sinh nhật của cô.

Hình như sự thất vọng cũng chính là từ lúc ấy đã bắt đầu, sau này tích lại càng lúc càng nhiều, cho đến khi cô phát hiện ra cuộc hôn nhân của mình đang tràn ngập nguy cơ, lúc này mới từ chức, nghĩ mọi cách để bảo vệ cuộc hôn nhân này.

Cô cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được.

"Tôi sẽ nhớ kĩ." Taeyeon trịnh trọng mà nói, "Chị, chị đừng buồn, tôi sẽ luôn nhớ sinh nhật chị."

Tiffany khẽ cười ra tiếng, "Cảm ơn cậu, Taeyeon."

"Chị, hôm nay đã cảm ơn tôi hai lần rồi, có gì đó khác để đáp lễ không?" Cậu cười hỏi.

Tiffany cười, "Cậu muốn gì?"

"Tạm thời bí mật." Taeyeon cũng cười.

Sau khi cúp điện thoại, Tiffany lại gọi một cuộc cho mẹ mình, nói mình ở nhà Jessica, cùng cô ấy ăn bánh kem, thổi nến rồi, trước khi cúp điện thoại, cô cười nói:

"Mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con, nhiều năm như vậy, mẹ vất vả rồi."

Ở đầu bên kia điện thoại, mẹ Hwang nghe vậy lập tức rơi nước mắt.

Tiffany đứng tại chỗ một lát, tự cho cảm xúc bình tĩnh lại, lúc này mới ôm lấy cái bình hoa rồi tìm lấy một cái ghế ngồi xuống, qua tầm hơn mười phút, cuối cùng cũng chờ được cuộc gọi từ Nichkhun.

Cô vẫn đang đợi điện thoại của hắn, muốn biết mục đính của hắn tới đây làm gì.

"Tiffany, cô đang ở đâu?" Giọng Nichkhun có mang theo chút men say.

"Tôi ở bên ngoài, anh có chuyện gì không?" Tiffany hỏi.

"Tôi muốn nói chuyện với cô."

"Có gì nói qua điện thoại đi." Giọng nói Tiffany lạnh lùng.

Nichkhun trầm mặc một lát mới rồi nói, "Tôi cùng ông chủ của S hôm nay có vài mâu thuẫn không được vui vẻ, ngày mai cô với tôi cùng đi ăn với họ bữa cơm."

Tim Tiffany dần dần trầm xuống.

Lúc đầu cô còn đang suy nghĩ, Nichkhun hôm nay đến đây, có phải là do đã biết hôm nay là sinh nhật cô hay không.

Bây giờ mới biết được rằng, chung quy vẫn là cô nghĩ nhiều rồi, người đàn ông này làm sao có thể nhớ đến sinh nhật cô chứ.

"Không đi." Tiffany từ chối.

Nichkhun nghiến răng nói, "Tiffany! Tôi chỉ cần cô cùng với tôi đi ăn một bữa cơm thôi! Nếu cô không đi, ngày mai tôi sẽ rút đơn xin ly hôn!"

Nichkhun hôm nay dẫn theo trợ lý Sunmi cùng hắn tham gia bữa tiệc, quan hệ của hắn với ông chủ tập đoàn S cũng chỉ khá bình thường, chỉ là vợ của ông chủ S lại rất thích Tiffany, bởi vậy, lần này thấy Nichkhun lại đi cùng Sunmi, hơi không được vui cho lắm.

Sunmi rất ân cần, nhưng kết quả chỉ đổi lại sự chán ghét không thèm che giấu, ông chủ của S cũng bị làm cho mất hứng.

Nichkhun hướng Sunmi đưa mắt ra hiệu, ý muốn cô nhanh nhanh rời đi, kết quả Sunmi đúng là ngu ngốc, trước khi rời đi, còn ngã một cái, trực tiếp ngã lên người ông chủ S, làm cho sắc mặt phu nhân của ông càng thêm khó chịu, ông chủ tập đoàn S vốn đã mang tiếng là bị vợ quản rất nghiêm, thấy phu nhân của mình tức giận, phẫn nộ chỉ vào mặt Sunmi mắng to, liên lụy cả Nichkhun, không cho anh ta sắc mặt tốt.

Nichkhun mười phần hối hận đã không đưa Tiffany đi cùng đến đây, lúc này chỉ nghĩ muốn nhanh chóng bù lấp, nhưng hắn lại không nghĩ được rằng, Tiffany lại tuyệt tình đến như vậy.

"Anh đang đe dọa tôi?" Tiffany cười, "Được thôi, ngày mai tôi sẽ đến công ty của anh, nói cho sếp anh cũng như đồng nghiệp anh biết, chúng ta đã ly hôn rồi, à đúng rồi, vợ của ông chủ tập đoàn S, tôi có cách liên lạc bà ấy, tôi có thể trực tiếp giải thích với bà."

Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng thở đầy trầm nặng của Nichkhun, mãi một lúc lâu sau mới nói, "Tại sao cô lại trở thành như thế này, Tiffany?"

Cái gì là tại sao cô lại trở thành như thế này chứ?

Tiffany nghe thấy câu nói này, cảm giác uất ức chốt lát tràn ra như cơn lũ, hốc mắt nóng lên, cô tìm mọi cách nhưng không thể nào khống chế được sự chua xót tủi nhục kia, cô che mắt lại, nhưng nước mắt vẫn làm ướt đẫm ngón tay, bên tai là giọng nói của Nichkhun, mang theo sự trào phúng cùng cười nhạo.

"Trước kia đều là cô giả vờ sao?"

Tiffany nắm chặt di động, trái tim hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip