Chương 87: Ly hôn
Mùng bốn tháng sáu là một ngày mưa, Tiffany che ô đứng trước Cục Dân Chính nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chờ được Nichkhun đến.
Hắn bước từ trên xe xuống, không che ô, cứ như vậy dầm mưa đi đến trước mặt Tiffany, có lẽ đã vài ngày rồi hắn chưa cạo râu, gương mặt hắn râu ria xồm xoàm, trông người rất tiều tụy.
Hắn từ trước đến nay đều mạnh mẽ kiêu ngạo, lại bởi vì mỗi chuyện ly hôn này, đột nhiên ngã xuống đáy vực sâu, trong vòng một ngày, bị 25 công ty đồng thời từ chối hợp tác, tài nguyên trong tay bị huỷ một nửa không nói, đồng nghiệp trong công ty cũng đưa ra ý kiến điều động hắn đi nơi khác, hắn từ chối, sau đó đã từ chức, ở tại căn nhà mới ngây người mất hai ngày.
Sunmi vẫn luôn ở cùng hắn, hắn còn tưởng là hoạn nạn thấy chân tình, nhưng ngày hôm qua lúc trở về, mới phát hiện ra, Sunmi đem tất cả thẻ ngân hàng của hắn đi rồi, trong ví chỉ chừa lại cho hắn mỗi 10 triệu.
Hắn nhìn chằm chằm 10 triệu trong tay thật lâu, sau đó uống rượu cả một đêm.
Hắn nằm trên sàn nhà ngủ một đêm, còn mơ thấy Tiffany, trong trí nhớ có lần hắn uống say, vừa về đến trước cửa nhà liền nôn hết cả ra, Tiffany đỡ hắn vào trong nhà, lau mặt cho hắn rồi thay quần áo cho hắn, chăm sóc cho hắn suốt một đêm.
Lúc hắn tỉnh dậy, trên bàn còn có một bát cháo kê cùng một lọ thuốc dạ dày.
Lúc Nichkhun mở mắt ra, trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình hắn.
Hắn vốn cho rằng, Tiffany cả đời này cũng sẽ không ly hôn, đàn ông giống như hắn ở bên ngoài có một đống, chỉ cần cho vợ một ít tiền là được.
Nhưng hắn sai rồi.
Tiffany với người khác không giống nhau, đến bây giờ cô đều rất yêu hắn, cô từng dùng đôi mắt mang đầy ý cười nhìn hắn hỏi: “Anh nói xem, về sau chúng ta chỉ sinh một đứa, hay là sinh hai đứa nhỉ?”
Cả quãng đường Nichkhun dầm mưa, từ khoảnh khắc cứ hiện lên trong đầu hắn giống như đi qua ánh đèn đường vậy : Tiffany chờ hắn trở về ngủ quên trên sô pha; cô làm cho hắn một bàn đầy thức ăn; vào ngày sinh nhật, cô tự tay làm cho hắn một bát mì trường thọ; Tết năm đó, khi cầu nguyện, cô hy vọng tương lai có thể cùng nhau qua rất nhiều cái Tết Âm Lịch……
Hai mắt hắn bỗng nhiên đỏ lên, đi đến trước mặt Tiffany cũng chưa ngẩng được đầu, cất lên chỉ có giọng nói khàn đặc:
“Đi vào thôi.”
Tiffany đưa cho hắn một tờ giấy ăn, Nichkhun đờ người ra một lúc lâu, mới đưa tay ra nhận lấy.
Cô từng đưa cho hắn rất nhiều thứ: Túi công văn, dép lê của hắn, khăn bông của hắn, ly nước của hắn, bàn chải đánh răng của hắn, cốc trà của hắn, đôi đũa của hắn , cà vạt của hắn, áo sơmi, áo khoác của hắn, vali của hắn……
Hôm nay, có lẽ cũng là lần cuối cùng mà cô đưa đồ cho hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy này thật lâu, sau đó nhẹ nhàng mà lau mặt, trên giấy có lưu lại mùi kem dưỡng tay của cô, là hương trà xanh nhàn nhạt, cô rất biết pha trà, nhưng hắn chưa từng một lần thưởng thức kỹ càng.
“Nichkhun Buck?”
Hắn nghe thấy giọng của cô mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên thấy Tiffany đã đi vào bên trong, cách hắn khoảng 10 mét , lần đầu tiên hắn nghe thấy cô gọi tên hắn như vậy.
Xưng hô mười phần xa lạ.
Hắn không nói câu nào, đem tờ giấy ở trong tay nắm thật chặt, rồi cất bước đi vào.
Sau khi cầm trên tay tờ giấy chứng nhận ly hôn, Nichkhun nhìn Tiffany, hỏi: “Cùng nhau ăn một bữa cơm, có thể chứ?”
Tiffany đờ người một lát, tay cầm ô quay lại mà nhìn hắn, hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, hốc mắt lõm lại, tinh thần cứ bị hút hết đi vậy, khuôn mặt vừa gầy lại vừa xanh xao, tiều tụy đến vô cùng.
Cô gật gật đầu, “Được thôi.”
Cô chọn một nơi vô cùng đông vui, tiệm lẩu, ngồi bên trong đại sảnh, bốn phương tám hướng đều là tiếng nói chuyện ồn ào.
Cô lấy thịt viên cùng thanh cua vớt ra đặt tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Ăn đi.”
Hắn nhớ lại, mỗi lần cùng cô ra ngoài ăn cơm, cô đều sẽ gắp thức ăn cho hắn,đến nhà bố mẹ cũng là như vậy, ra ngoài ăn cơm cũng vậy, cô luôn chăm sóc cho hắn trước, rót nước cho hắn, gắp đồ ăn cho hắn, khuyên hắn uống ít rượu ăn nhiều đồ ăn, cũng biết hắn thích ăn cái gì, mỗi lần đều thay hắn gọi đồ, người khác khen hắn cưới được một cô vợ tố , hắn cũng chỉ là khẽ cười, cho rằng đó đều là lẽ thường.
Cho đến một ngày, hắn mới nhận ra rằng, người phụ nữ trước mắt này đã không còn thuộc về hắn nữa, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là hối hận.
Nichkhun cúi đầu cắn viên thịt một miếng, nước mắt rơi xuống trên đĩa, hắn không ngừng muốn nhét đồ ăn vào trong miệng mình, các loại viên toàn bộ đều nhét vào trong miệng, hắn vẫn luôn cúi đầu.
Lúc nhân viên phục vụ đến để lên món bánh gạo, mới phát hiện ra người đàn ông này đã khóc đến mặt đầy nước mắt.
Tiffany than nhẹ một tiếng, nhìn nhân viên phục vụ nói tính tiền, cầm lấy túi định rời đi, Nichkhun lúc này mới ngẩng đầu gọi tên cô, “Tiffany……”
Lần này cô không quay đầu lại nữa, bước chân không ngừng bước về phía trước rời đi.
Nichkhun nghẹn ngào mà nói, “Thật xin lỗi……”
Tiffany khựng người một lát, hít một hơi thật sâu, nhịn cảm giác chua xót nơi đáy mắt xuống, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip