Chương 11: Lưu Quang (Hạ)
Sau khi nôn một búm máu, Hình Phong cũng tỉnh táo hơn, hắn ta ngẩng đầu nhìn Xá La, sắc mặt vẫn tái nhợt, bảo: "Thử lại lần nữa đi."
Xá La bình tĩnh nhìn hắn ta, trong tim có vô vàn mùi vị dâng trào, nhẹ nhàng đáp lại: "Không cần."
"Không cần." Nàng ta lặp lại một lần nữa, âm thanh cũng lớn hơn, tay áo phải phất lên, một kích đánh choáng Hình Phong.
Lưu Quang từ từ nâng người dậy, bên trong ánh mắt hiện ra ba phần chua xót, còn lại là nỗi thất vọng mênh mang.
Chân khí cuồng nộ đánh vào nàng ta, một mùi tanh nồng xộc lên cổ họng, nàng ta cắn răng, nuốt vào ngụm máu vừa rồi.
Không cần phải nói thêm gì nữa, giữa nàng ta và Hình Phong, Xá La đã có lựa chọn rồi, cũng không quan tâm nàng ta tẩu hoả nhập ma mất đi võ công, nàng ta thật sự chỉ là năm tháng[1] dễ dàng trôi qua, chưa từng được Xá La để tâm.
[1] Tên nhân vật Lưu Quang (流光) cũng có nghĩa là thời gian, năm tháng. Hai chương này tác giả đặt tựa đề là Lưu Quang, vừa chỉ nhân vật chính của phần truyện, vừa nói đến năm tháng tàn nhẫn đi qua, không buông tha cho bất kỳ ai.
Nàng ta ôm hy vọng cuối cùng, đứng dậy kéo tay áo Xá La: "Còn không thì tỷ giúp muội dẫn chân khí về chính đạo, muội..."
Xá La cúi đầu, dùng khăn tay lau sạch vết máu trên thân nàng ta, tiếng nói cũng dịu dàng như vậy: "Ta cũng có nghĩ tới, có điều nội công của ta chưa chắc đã mạnh hơn muội, nếu như cưỡng cầu, ngược lại sẽ khiến cả hai ta đều bị thương."
Trái tim Lưu Quang nhất thời trở nên lạnh giá, nàng ta há miệng cười to một tiếng, quấn kín y phục quanh người, lảo đảo ra khỏi cửa.
Đêm đó Hình Phong bị giữ lại trong phòng Xá La, cả đêm hắn ta toát mồ hôi lạnh, đến khi tỉnh lại, đôi mắt trũng sâu, giống như già thêm mấy tuổi.
Xá La ở đầu giường ngắm hắn ta, nhìn một hồi liền giúp hắn ta nhổ đi một sợi tóc bạc: "Chàng càng ngày càng già, càng già lại càng xấu. Thiếp cũng không biết Sắc Giới lại khiến chàng chịu tổn thương sâu như vậy, tối hôm qua chàng còn muốn thử thêm một lần, e là hôm nay chàng vừa mở mắt thì cũng mất mạng luôn rồi."
Hình Phong ngồi dậy cười khổ: "Nàng là yêu tinh, nhìn nàng cứ như hai mươi thôi, đương nhiên thấy ta càng ngày càng già, càng ngày càng chê ta."
Xá La liếc mắt dỗi hờn, còn chưa kịp lên tiếng thì sắc mặt Hình Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: "Nàng không cảm thấy chuyện ngày hôm qua rất kỳ lạ sao? Giống như Lưu Quang đang thử thăm dò nàng, nàng ta chắc nghe được phong thanh, biết nàng đang chọn một Tuyệt Sát mới."
Xá La mặt không đổi sắc: "Có lẽ vậy. Nhưng ý tưởng này chắc chắn không phải do nàng ta nghĩ ra, nàng ta là người thẳng thắn, không có suy nghĩ cong cong quẹo quẹo thế này."
"Nhưng mà nàng ta luyện võ, ngộ tính cực cao, nếu nàng ta khiêu chiến với nàng..."
"Muốn khiêu chiến thì khiêu chiến thôi." Xá La nhẹ nhàng cười lên, phủi bụi còn bám trên vai. "Cũng là lúc người mới thay người cũ, thời gian... Rốt cuộc cũng trôi qua thật nhanh."
Sự tình quả nhiên không ngoài dự đoán, đến chạng vạng tối, Phong Trúc liền đến cầu kiến Xá La, khom lưng bẩm báo: "Chủ tử tự mình vận công, đã khiến chân khí không còn tán loạn, nên đặc biệt bảo thuộc hạ đến đây bẩm báo, để Môn chủ không phải lo lắng."
Xá La ôm mèo đen, cũng không thèm ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng: "Vậy Lưu Quang nói ngày mai sẽ khiêu chiến ta sao? Được, ta sẽ bẩm báo ý của muội ấy với Công Tử, để ngày mai Công Tử đến đây phân xử."
Phong Trúc nghe vậy thì kinh hãi, vội lui về hai bước, lập tức quỳ xuống: "Chủ tử không hề có ý này, Môn chủ nghìn vạn lần không thể hiểu lầm."
"Ta sợ là mình không hiểu lầm." Xá La vuốt ve mèo đen. "Nếu thật sự muội ấy tẩu hoả nhập ma, sao có thể dễ dàng khống chế như vậy? Muội ấy đã lớn mật như thế, cố tình dùng huyết trùng khiến chân khí tán loạn để thăm dò ta, vậy thì ta cũng sẽ không ngốc nghếch chờ muội ấy khôi phục đâu."
"Ngày mai ta sẽ cùng muội ấy quyết đấu một trận thắng thua." Nàng ta khẽ khàng nói, trong mắt loé lên ánh sáng xanh lục yêu dị. "Cố tình nhiễu loạn chân khí, chắc muội ấy bị thương cũng không nhẹ nhỉ? Ngươi về nói với muội ấy, muội ấy vẫn còn một đêm để phục hồi."
Thời gian một đêm trôi qua rất mau, Lưu Quang tắm nước nóng, lại đốt một hộp nhang vòng, sau đó mới lấy ra binh khí của mình.
Đây là một thanh đao, lưỡi đao vàng kim dài hai thước, thời khắc lưỡi đao vung lên giống như một luồng ánh sáng đẹp nhất trên trần đời, trong nháy mắt liền chặt đầu đối thủ.
Năm đó, nàng ta dùng chính thanh đao này, thừa dịp lão Môn chủ không phòng bị mà chặt đầu bà ta, lại tẩm thêm một mồi lửa để huỷ thi diệt tích, nhờ đó Xá La mới có thể ngồi lên vị trí Môn chủ.
Nhưng hết thảy ân tình trong quá khứ đều không còn hiệu lực, ở chốn Quỷ Môn này, không hề tồn tại tình nghĩa tỷ muội kéo dài bất biến vĩnh cửu.
Nàng ta cười khổ một tiếng, thắt đao ở bên hông, giữ chặt điểm tựa cuối cùng của mình rồi bước vào võ đài.
Võ đài rất rộng, là nơi Quỷ Môn dùng để huấn luyện ảnh tử dự bị, lớp gạch xanh trên mặt đất bị tiền nhân giẫm mãi mà trở nên bóng loáng, trở thành kẻ chứng giám.
Xung quanh sân tập đều đứng đầy người, mỗi người có biểu cảm khác nhau, ai nấy cũng chờ đại chiến bắt đầu.
Một chiếc kiệu mềm đỉnh đen đáp xuống góc tây bắc của võ đài, bên cạnh kiệu là một người trung niên đang khoanh tay đứng nhìn, Lưu Quang biết người trong kiệu chắc chắn là Công Tử, thế là cúi người từ xa, sau đó mới đi về phía trung tâm của võ đài.
Không thấy bóng dáng Xá La đâu, trên sân tập chỉ có một chiếc lá bay, bị gió xuân thổi qua mà đung đưa không ngừng.
Lưu Quang chậm rãi rút đao ra, mũi đao còn chưa ra khỏi vỏ thì nàng ta đã cảm nhận được một luồng sát khí lạnh thấu xương xông đến từ phía sau.
Luồng sáng cầu vồng nhảy múa trong không trung, chiếc lá kia trong khoảnh khắc bị chém thành vô số mảnh, Xá La đã ra tay, đôi mắt chuyển sang bảy sắc như cầu vồng, vừa ra tay đã dùng đòn kết liễu.
Lưu Quang dậm chân nhảy lên, kim đao cũng không chịu yếu thế, nàng ta vung tay, cắt đứt một mảnh tay áo của Xá La.
Đây thật sự là một trận so tài rất mỹ lệ, ánh sáng lưu ly bảy màu đối đầu với luồng sáng vàng kim chói loá, qua một trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại, toàn sân tập đều là quang ảnh chuyển động mê người.
"Lưu Quang sẽ thua." Lúc này, Công Tử ở trong kiệu đột nhiên thở dài, y lại nắm rõ tình hình hơn bất cứ người nào sáng mắt. "Trong vòng hai mươi chiêu nữa, nàng ta ắt sẽ bại trận."
※※※
Kết quả cuối cùng không ngoài dự liệu, Lưu Quang thất bại ở chiêu thứ mười tám, kim đao bị tay áo Xá La quấn quanh, đứt thành hai đoạn ngang trời, cả người nàng ta thì nặng nề rơi xuống đất, bị nội lực của Xá La làm tổn thương, vết thương nằm giữa lồng ngực.
Xá La cười lạnh, tay áo dài cuốn lấy mũi đao nhắm vào cổ nàng ta, rạch một đường lên đó, miệng vết thương từ từ rỉ máu, nàng ta chậm rãi hỏi: "Nếu như không phải vì thăm dò ta mà thụ thương, chưa chắc muội đã thua ta, muội có cảm thấy mình rất ngu xuẩn không?"
Lưu Quang ở ngược chiều gió, hơi nheo mắt lại: "Muội không thấy vậy, chí ít trận chiến hôm nay coi như công bằng, muội vì bại trận mà chết, còn hơn là chết không rõ ràng."
Xá La không nói một lời, mũi đao lại tiến sâu hơn, cắt vào mạch máu ở cổ, nhìn máu tươi tựa như từng đoá hoa bỉ ngạn, trong chốc lát đã nở đầy trên vùng đất địa ngục.
"Ta sẽ không để muội chết dễ dàng như thế." Truớc khi máu cạn, Xá La khom người, dùng tay che lại vết thương của nàng ta. "Ta nghĩ Hình Đường chủ sẽ biết cách hầu hạ muội."
Hình Phong nghe vậy thì tiến lên, mỗi bước đi đều khiến mọi người ớn lạnh một chút, cả sân tập lập tức yên lặng như chết.
Cuối cùng, Hình Phong đứng nghiêm trước mặt Lưu Quang, hắn ta chậm rãi ngồi xổm xuống, thay Xá La bịt lại vết thương.
"Ngài chớ có quên, nàng ta từng có ơn với ngài, nếu không có nàng ta, ngài sẽ không có ngày hôm nay." Hắn ta nhìn Xá La. "Được rồi, ta sẽ thay ngài phế bỏ võ công của nàng ta, sung quân vào Địa Sát."
Đây là lần thứ hai trong vòng mấy ngày ngắn ngủi hắn ta làm trái ý Xá La, mà còn ở trước mặt mọi người.
Trong mắt Xá La loé lên một màu đỏ ngầu, nàng ta nghiến răng nghiến lợi bảo: "Ngài vừa nói gì, có gan thì ngài lặp lại lần nữa thử xem!"
Hình Phong cúi đầu thấp hơn, giữa kẽ tay tràn đầy máu tươi của Lưu Quang, hắn ta trầm giọng lặp lại: "Ta nói nàng ta có ân với ngài, đây là cố nhân cuối cùng của chúng ta ở Quỷ Môn."
"Cố nhân?" Lưu Quang nghe vậy thì bật cười, nụ cười tràn đầy điên cuồng tuyệt vọng. "Hình Đại Đường chủ, ngài thật là ngây thơ. Ngài cho rằng ta vẫn là chủ tử Xá La năm mười chín tuổi của ngài sao? Còn chưa đánh mất lương tâm sao? Ngài sai rồi, ả bây giờ đã không phải người nữa, không hề có nhân tính gì."
"Ngài cứ tiếp tục dung túng cho ả đi, nối giáo cho giặc. Nhìn ả ngày sau nhập ma, cuối cùng gặp quả báo." Nói xong lời này, Lưu Quang há miệng, một đoạn lưỡi và một bụm máu me đều phụt lên người Hình Phong.
Hình Phong ho nhẹ, một giọt máu tươi chảy xuống lông mày, hắn ta nhìn sang Xá La, thấy trong con ngươi của nàng ta là một màu đỏ thẫm.
"Nàng ta đã chết rồi." Bàn tay hắn ta buông thõng xuống, đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Thần sắc Xá La lại khôi phục như thường lệ, nàng ta uyển chuyển cười: "Lưu Quang đã chết, vị trí Tuyệt Sát đã trống chỗ, mời các vị lui về."
Mọi người nhanh chóng rời đi, ngay cả Công Tử cũng vậy, trên sân tập chỉ còn lại ba người, hai người sống một người chết.
Xá La khom người xuống nhìn Hình Phong, thở dài: "Chàng còn nhớ không, năm thiếp mười chín tuổi, lần đầu tiên chàng chống đối thiếp, thiếp đã phạt chàng quỳ mấy ngày?"
"Ba ngày." Hình Phong bình tĩnh trả lời. "Ta đã hiểu ý Môn chủ, ta sẽ ở đây quỳ đủ ba ngày."
"Nhớ rằng đừng có tái phạm, sự tha thứ này thiếp cũng chỉ dành cho mỗi chàng thôi." Xá La liếc mắt ngang qua người hắn ta, cuối cùng phất tay áo rời đi.
Trong viện Thính Trúc, hai tháng sau cuộc thi đấu kia, đây là lần đầu tiên Vãn Mị gặp lại Công Tử, nhìn thấy y có phần gầy guộc hơn, càng thêm sầu não uất ức.
Trong ấm còn trà nóng, Vãn Mị rót một chén trà dâng lên, trong nhất thời không biết nên nói gì.
Công Tử siết chặt chén trà trong tay, từ từ lên tiếng: "Cô tu luyện Thiên Quang Tận xong chưa?"
Vãn Mị không lên tiếng, Công Tử cúi đầu nhấp một ngụm trà, bị hơi nóng toả ra, che kín nửa gương mặt: "Thiên Quang Tận, chính là trời đất tối sầm, kỳ thật cũng không có gì khó hiểu. Năm đó ta lên mười hai, bị người ấn đầu xuống, hun khí độc vào mắt, ánh sáng nhất thời vụt tắt, mắt mũi ruột gan đều trở nên đen kịt."
"Cô thử một chút xem sao." Y đặt chén trà xuống, lấy ra trường tiêu. "Nếu không có thành tựu gì, không xứng học nghệ cùng ta."
Vãn Mị lặng lẽ lấy ra Thần Ẩn, thời khắc roi vung lên, tiếng tiêu cũng ngân vang, nhịp điệu trầm thấp, không đau khổ không phẫn oán, chỉ là một mảnh chết lặng.
Đèn đuốc trên thế gian đều vụt tắt, khí độc màu ngọc bích chảy vào tầm mắt, hoá ra ánh sáng trên trời cao cũng có lúc biến mất, từ đây về sau, không còn thấy ánh mặt trời bừng sáng mỗi ngày.
Vãn Mị nghe thấy ở giữa tiếng tiêu, chỉ trong một khắc trở nên vô cùng tuyệt vọng, chỉ là một khắc, Thiên Quang Tận, đột nhiên minh bạch hết thảy, Thần Ẩn vung lên xoay chuyển một đòn, từ chỗ cao càn quét xuống thấp, không mang theo gió to sóng lớn, không có sát khí dâng trào, chỉ là một kích, lại dập tắt hết thảy mọi hy vọng.
Nàng có chút mừng rỡ, nương theo tiếng tiêu, diễn chiêu thức này lặp đi lặp lại, đến cuối cùng trong lòng sinh ra tuyệt vọng, bị tiên ảnh khống chế tinh thần.
"Cô quả nhiên không khiến ta thất vọng." Công Tử buông chiếc tiêu xuống, đưa tay bắt lấy đầu roi, kéo nàng vào trong ngực mình.
Vãn Mị nhìn đôi mắt đen láy như mực nhưng không hề có tiêu điểm gì, nhất thời sinh lòng chua xót, bèn đưa tay chạm vào mi mắt y.
"Ta không cần bất kỳ kẻ nào thương hại, trong đấy cũng bao gồm cả cô." Công Tử bình tĩnh gạt ngón tay của nàng xuống, đầu ngón tay lại thò vào y phục nàng, bắt đầu xoa bóp hai ngọn núi.
Hô hấp Vãn Mị trở nên nóng bỏng hơn, không biết dưới thân đã bị Công Tử xuyên qua từ khi nào, nửa người nằm trên đầu gối y, trong lúc chập trùng, hai tay Công Tử lần lượt đặt trước ngực với sau lưng nàng, nội lực từ huyệt Thừa Tương[2] chảy thẳng một đường xuống huyệt Trường Cường[3].
[2] Thừa Tương (承浆): tên một huyệt, vị trí ở nơi lõm chính giữa môi dưới, thuộc mạch Nhâm.
[3] Trường Cường (长强): tên một huyệt, vị trí ở phía dưới xương cụt, sau hậu môn, thuộc mạch Đốc.
Nhiệt ý cuồn cuộn kéo đến, vào thời khắc khoái cảm lên đến đỉnh điểm, nội lực cũng xuyên qua thân thể nàng, xuất phát từ đốt sống cụt sau mông mà chảy tràn khắp cơ thể.
Vãn Mị há miệng rên xiết, không rõ là đau nhức hay cao trào, cả người nàng đều mềm nhũn, ngả sấp lên người Công Tử, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.
"Ta đã giúp cô đả thông hai mạch Nhâm, Đốc." Công Tử nhàn nhạt lên tiếng. "Từ hôm nay trở đi, cô cũng miễn cưỡng được tính là cao thủ."
Vãn Mị sửng sốt, lúc ngẩng đầu lên thấy Công Tử mười phần khốn đốn, nàng cũng không nói thêm lời nào, vội vàng hầu hạ y nằm ngủ.
Ước chừng qua một canh giờ, Công Tử khẽ cử động, ngoài cửa có người bẩm tấu: "Xá La sai người cầu kiến Công Tử."
Vãn Mị thổi tắt nến, "Phụt!" một tiếng, bên trong phòng lập tức đen kịt, chỉ nghe thấy người tới nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi đi đến trước mặt hai người.
"Tiểu Tam thỉnh an Công Tử, Mị chủ tử." Người vừa tới lên tiếng, chính là Tiểu Tam mà Vãn Mị rất lâu không gặp.
Công Tử ngồi dậy, chậm rãi hỏi hắn: "Xá La phái ngươi đến là có chuyện gì?"
"Chuyện thứ nhất là bẩm báo Công Tử, hiện tại vị trí Tuyệt Sát đang bỏ trống, từ giờ trở đi, ngài ấy muốn lựa chọn người mới trong số các Thiên Sát, thỉnh Công Tử cho chỉ thị, nên dùng biện pháp gì để chọn người."
Công Tử dừng lại một chút, cũng không trả lời ngay mà hỏi lại: "Chuyện thứ nhất, nói vậy là còn chuyện thứ hai sao?"
"Chuyện thứ hai liên quan đến Mị chủ tử." Tiểu Tam đáp. "Môn chủ muốn thuộc hạ tự mình gieo cổ trùng này vào người Mị chủ tử."
Vãn Mị giật mình: "Cổ trùng? Ngài ấy muốn gieo cổ trùng gì cho ta?"
"Là một loại cổ trùng vô hại với Mị chủ tử, sau khi gieo cổ, chủ tử có thể tham gia tuyển chọn Tuyệt Sát."
Công Tử không lên tiếng nữa, Vãn Mị nghiêng tai trong bóng đêm, nghe thấy nhịp thở quen thuộc của Tiểu Tam, cũng không lo nghĩ gì khác, chậm rãi đưa tay ra trước mặt hắn.
Động tác của Tiểu Tam rất nhẹ nhàng, hắn rạch một vết thương cực nhỏ ở giữa cổ tay nàng, một con cổ trùng lập tức không chút tiếng động mà tiến vào cơ thể nàng.
Không có cảm giác đã xong hay chưa, Vãn Mị không khỏi lên tiếng hỏi: "Thế này là xong rồi à?"
"Xong rồi." Ở bên kia Tiểu Tam đáp lời, thanh âm trầm xuống, có phần lặng câm.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip