Chương 14: Cam Lòng (Hạ)
Tiết trời vô cùng khô nóng, trên trán Vãn Mị đã rịn một lớp mồ hôi, mà y phục cũng bắt đầu thấm ướt.
Bên trong phòng, Giản Hùng đã bịt miệng Doanh Doanh, một tay dò xét xuống dưới, có ý đồ tách hai chân cô bé ra.
Mà trên đại điện, Phương Ca và Cừu Thiết Đảm cũng chém giết sướng người, trong nhất thời không phân thắng bại.
Hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch.
Doanh Doanh mắc bệnh tim bẩm sinh, bị ba người này tra tấn, vốn sẽ không chống đỡ được bao lâu.
Có thể tưởng tượng khi Phương Ca nhìn thấy thi thể của cô bé sẽ phẫn nộ như thế nào, cũng có thể đoán ra sự phẫn nộ này sẽ nhằm vào ai.
Mặc kệ nguyên nhân thế nào, chính Cừu Thiết Đảm đã khiến ái nữ của hắn nhục nhã phơi thây nơi này.
Mà Vãn Mị chỉ muốn cơn giận ngút trời này thôi.
Tiếng động trong phòng càng lúc càng lớn, Doanh Doanh bị tách hai chân ra, sự giãy giụa cũng đã hoá thành thở dốc.
Giản Hùng thở dốc bên tai cô bé, câu nói ngày ấy với Vãn Mị lại vang lên: "Đúng là hàng tốt mà, làn da mịn màng như phát sáng, mái tóc mềm mượt."
Vãn Mị tê tái cõi lòng, giống như có một đợt dung nham phun trào từ trong lồng ngực.
Nàng nhìn vào cặp mắt của Doanh Doanh, thấy bên trong tràn đầy sự hoảng sợ và bất lực.
Quỷ Môn đã trui rèn ý chí sắt đá cho nàng, nhưng ánh mắt này vẫn khiến lòng nàng hoảng hốt.
Lạc Tuyết của ba năm trước đây, nếu không bị bức bách thế này thì sao mà thành Vãn Mị.
Những bàn tay nóng hổi lướt qua da thịt, thân thể bị đâm xuyên tức khắc trào ra máu tươi, tất cả ký ức đều vô cùng rõ ràng, khuất nhục và đau khổ đời nào mà nguôi ngoai.
Giọng của Tiểu Tam lởn vởn bên tai: "Cho dù thế nào, ta hy vọng nàng vẫn có giới hạn của lương tri."
Ẩn hiện trước mắt nàng còn có sắc mặt tái nhợt của Tiểu Tam và vết máu giấu trên ống tay áo.
Dùng cách này để cứu vãn tính mạng của Tiểu Tam, liệu có tính là nàng đã phụ hắn hay không?
Ranh giới cuối cùng của lương tri và cơ hội cứu vãn tính mạng của người nàng yêu, rốt cuộc nàng nên chọn gì bỏ gì?
Vãn Mị không biết.
Nàng chỉ thấy ở trong phòng, tà váy của Doanh Doanh bị vén lên, ba gã kia đều sáp lại thật gần, nói là muốn nhìn thấy nụ hoa hồng phấn.
Một giọt mồ hôi rơi xuống, nóng bỏng chạm vào trái tim lạnh băng.
Qua một trăm chiêu, cuối cùng Phương Ca chiếm được thế thượng phong.
Hậu viện sau miếu toát ra mùi mục rữa, loáng thoáng truyền đến tiếng người.
Giữa sự ồn ào loáng thoáng, vậy mà Phương Ca có thể nắm bắt được một âm thanh, là giọng nói của nữ nhi hắn.
Giọng nói này chỉ đường dẫn lối, hắn không chút do dự, múa kiếm xua đám người đi rồi chạy vội về phía hậu viện.
Thiết Đảm của Cừu Thiết Đảm xông thẳng đến, một mực đuổi tới hậu viện, đuổi đến sương phòng lụp xụp kia.
Trong phòng là máu me đầy đất, trải thành một con đường đỏ thắm.
Đầu con đường là Phương Doanh Doanh đang sống sờ sờ, mở to đôi mắt nai con run rẩy lẩy bẩy.
Tấn Thành Tam Thiếu bấy giờ trở thành ba cái xác đầu một nơi thân một nẻo, còn Vãn Mị thì cầm roi, đứng ở một góc trong vũng máu.
Phương Ca xuất hiện, khiến Doanh Doanh cuối cùng cũng có sức mà khóc thành tiếng.
Tựa đầu vào vai phụ thân một lát, đôi môi của cô bé bắt đầu tím đi: "Vừa rồi ba người này muốn... Muốn nhìn phía dưới của con, con cũng không biết có gì... Đẹp, tỷ tỷ này đã giết sạch bọn họ... Giết, sạch... Máu nhiều lắm."
Không cần dài dòng, đôi ba câu này đã đủ để Phương Ca thấu hiểu tường tận.
"Cô nương núp trong miếu hoang, e là không phải dự định từ trước, chờ cứu nữ nhi của ta đâu nhỉ?" Sau khi ôm nữ nhi vào lòng, Phương Ca lên tiếng, hắn nhìn sâu vào Vãn Mị, ánh mắt xuyên qua nội tâm của nàng.
Vãn Mị không nói lời nào, trong lòng tràn ngập sự giằng xé, y phục bị mồ hôi thấm ướt, trở nên xuyên thấu.
"Ai? Là kẻ nào giết Hùng nhi của ta?"
Phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, gần như muốn lật tung cả nóc nhà.
Vãn Mị vội vàng nghiêng mình về phía Phương Ca, đầu hơi cúi xuống: "Chỉ cần xử lý xong lão già này, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành."
Chỉ một câu nói đã biến Phương Ca trở thành đồng phạm.
Ngoài miếu lúc này loáng thoáng tiếng người, là tùy tùng của Cừu Thiết Đảm dẫn đến, diệt người theo kế hoạch.
Cừu Thiết Đảm dù gan có to nhưng cũng không phải làm bằng sắt, sau khi cân nhắc thì lui người về sau, trú trong một căn nhà ở ngoài miếu, giơ nắm tay lên phát lệnh: "Bao vây, bao vây, quân phản bội Phương Ca vẫn còn trong đó, còn có hai ả yêu nữ, không được cho ai thoát!"
Giữa miếu hoang chỉ còn ba con người và ba cái xác.
"Cô là Tuyệt Sát Quỷ Môn, tên là Vãn Mị, năm nay mười chín tuổi, binh khí là roi Thần Ẩn." Phương Ca nhìn Vãn Mị, nói từng chữ một. "Nếu ta không đoán sai, thế cục hôm nay cũng do cô bày, cô muốn mượn tay Cừu Thiết Đảm để giết Doanh Doanh, khiến ta và võ lâm kết thù, từ đó quy thuận Quỷ Môn các cô."
Một câu nói đánh vào đúng trọng tâm, Phương Ca quả nhiên là Phương Ca, là người tài mà kẻ tàn nhẫn như Công Tử cũng không thể xuống tay giết được.
Giọng điệu của Vãn Mị cũng yếu ớt hơn: "Nếu đã như vậy thì ta sẽ nói thẳng, ngài cũng thấy rồi, bây giờ võ lâm thiện ác bất phân đến mức nào. Ngài cũng đã gặp Công Tử nhà ta, chẳng lẽ không cảm thấy quy thuận ngài ấy, tẩy rửa võ lâm lần nữa là lựa chọn tốt hơn..."
"Lựa chọn ra sao, tự ta biết định đoạt." Phương Ca trầm giọng, bắt đầu thăm dò địa hình xung quanh. "Cô chỉ cần nói ta biết tại sao cô lại thay đổi kế hoạch, tại sao lại hiện thân giết người?"
Vãn Mị nghiến răng, không hé một lời.
Phương Ca cười lạnh: "Cô đừng nói với ta là đột nhiên nảy sinh lòng tốt, đừng tưởng Phương mỗ ngu xuẩn đến mức trúng khổ nhục kế của cô."
Vãn Mị không phản bác, chỉ ngẩng đầu đối mặt với hắn.
Bên trong đôi mắt vẫn còn sự giằng xé, giằng xé đến độ mồ hôi thấm ướt áo dày, nếu Phương Ca thật sự có tuệ nhãn, hẳn là nhìn ra được thân thể nàng không nói dối.
Sau khi nhìn nàng, sự kiên quyết trong mắt Phương Ca có phần vơi đi, bầu không khí rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn.
Mà Doanh Doanh ở trong ngực hắn lúc này đột ngột ngất đi, bờ môi tím tái đè lên tim hắn, gương mặt đẹp như tạc tượng cũng trắng bệch như giấy như tuyết.
Phương Ca thất thần, vội cõng cô bé ra sau lưng mình, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Giọng nói ở bên ngoài của Cừu Thiết Đảm vẫn không ngừng vang dội: "Ta thấy chúng mày nên giơ tay chịu trói, cũng đỡ đi một trận giết chóc."
Gương mặt chữ điền của Phương Ca xuất hiện đôi chút hoảng loạn, lúc lên tiếng còn có chân khí quẩn quanh, xuyên thẳng vào màng nhĩ của đối phương.
"Nữ nhi của ta phát bệnh tim, các người hãy thả con bé ra ngoài chữa bệnh trước."
Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh.
"Thả con bé ra ngoài, ta sẽ giơ tay chịu trói."
Vẫn là một sự im lìm, sau đó là tiếng cười cuồng loạn của Cừu Thiết Đảm: "Thả tiểu yêu nữ này ra ngoài ư? Ai biết chúng mày bày quỷ kế gì, muốn ở lại thì cứ ở lại, nếu không đao kiếm vô tình, ba người chúng mày đều phải lót xác cho Hùng nhi của ta!"
Không có chút cơ hội thương lượng nào, Cừu Thiết Đảm vốn chính là một kẻ có cơ bắp chứ không có đầu óc.
Phương Ca cúi đầu thật thấp, thái dương tựa vào trái tim của nữ nhi, mái tóc đột nhiên bạc thêm mấy sợi.
"Giúp ta đánh ra ngoài, nếu cứu được nữ nhi của ta, ta sẽ quy thuận Công Tử nhà cô."
Đến cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, nếp nhăn ở đuôi mắt đều hằn rõ sự bất đắc dĩ và tang thương.
※※※
Hai người có thừa khả năng đánh giết ra ngoài, huống chi sau đó còn có thêm Tiểu Tam.
Doanh Doanh được đưa ra ngoài mà chẳng mất một sợi tóc nào, Phương Ca đánh tới kiệt sức, lảo đảo ôm cô bé, hai người cùng ngã ra đất.
Trời ráng chiều, mặt trời đỏ lòm, Doanh Doanh đột nhiên tỉnh lại, cô bé nở nụ cười, lộ ra hàm răng nhỏ: "Sao phụ thân cứ ôm con mãi thế, Doanh Doanh lớn rồi mà."
Ai cũng nghe thấy, song không ai đáp.
Doanh Doanh chu mũi, vừa hếch cằm thì gương mặt lại tím tái, cô bé vội vàng nói tiếp: "Thật ra phụ thân và mẫu thân ở cùng nhau, đưa Doanh Doanh đi cùng, đấy là lúc Doanh Doanh vui nhất."
Câu nói mang đến sự thổn thức vô hạn, thổn thức đến mức Phương Ca khó mà phản bác.
Sau đấy không còn tiếng nói nữa, gương mặt Doanh Doanh cũng cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng yếu lại.
Người làm phụ thân chẳng thể phản bác, cứ thế mà xem nữ nhi duy nhất của mình rời đi.
Phương Ca trầm mặc, là một sự im lặng còn lạnh hơn cái chết.
Vãn Mị do dự đứng đấy, không biết nên tiến lên hay là lui lại.
Tay phải Phương Ca còn cầm trường kiếm, nghe tiếng bước chân của nàng thì đột ngột trở tay, mũi kiếm cử động nhắm về phía nàng.
Kiếm ý rung chuyển trời đất, lẫm liệt không gì cản nổi.
Vãn Mị liên tục lui về sau, Tiểu Tam ở bên cạnh lại không hề cử động, mãi đến khi Vãn Mị không thể lui nữa, lúc này hắn mới nghiêng mình tiến lên, đón lấy mũi kiếm.
Lưỡi kiếm vạch một đường lên lòng bàn tay hắn, đâm xuyên qua bả vai, song cũng không hề dừng lại, tiếp tục đâm trúng da thịt Vãn Mị núp phía sau hắn.
Mũi kiếm ba thước, thấm máu hai người.
Mái tóc của Phương Ca dính máu bay ngược ra sau, có chút xót xa nhìn đối phương: "Loại chủ tử lòng dạ rắn rết này, có gì đáng mà ngươi một lòng một dạ bảo vệ hả?"
Tiểu Tam nhẹ nhàng cụp mắt, giọng điệu rất bình thản: "Nàng ấy đúng hay sai, ta không muốn phán xét, nhưng đúng sai đều liên quan đến ta, ta bằng lòng gánh chịu thay nàng ấy."
Phương Ca bật cười, hồi lâu mới buông kiếm ra, lảo đảo lui về sau.
"Có tình có nghĩa, nơi dơ bẩn như Quỷ Môn mà cũng có thể nở ra hoa sen, gặp được người sống chết không phụ..."
Vừa nói dứt câu, hắn phóng đi như bay, ôm theo thi thể Doanh Doanh đã dần lạnh ngắt.
Vãn Mị hết hơi sức, phải vịn vào bả vai Tiểu Tam mới đứng vững được.
Hai người im lặng nhìn hoàng hôn, hai cái bóng dần dần đổ dài rồi hoà thành một.
Tấn thành, Doãn phủ.
Nhìn thấy Phương Ca và thi thể của Doanh Doanh, Doãn Lam run rẩy không ngừng, gần như không chút nghĩ ngợi mà thét lên.
"Cố lang, Cố lang..." Giọng hét của nàng ta quẩn quanh khắp bốn bức tường.
Phủ đệ phú quý, lầu gác trùng trùng, nhất thời không có ai nghe tiếng nàng ta.
Nơi này là nhà thân mẫu của nàng ta, nàng ta là nữ nhi độc nhất của Doãn phủ ở Tấn thành, xuất thân cao quý, vốn được nuông chiều.
Sau khi Phương Ca xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của nàng ta là phủi sạch quan hệ với kẻ phản đồ, dẫn nữ nhi về nhà thân mẫu.
Đối với chuyện này, Phương Ca cũng không dị nghị.
Sau khi thành thân, nàng ta và Cố lang ngầm thông dâm, Phương Ca cũng vờ như không hề hay biết.
Đối với nàng ta, xưa nay hắn luôn nhường nhịn.
Nhưng hôm nay hắn bị cơn giận thúc ép, chỉ bước tới nói: "Doanh Doanh hy vọng ba người chúng ta ở cùng nhau, nàng hãy theo ta, cùng nhau an táng Doanh Doanh đàng hoàng."
Doãn Lam thét lên: "Sao ngươi lại hẹn Doanh Doanh gặp mặt, ngươi biết rõ làm vậy sẽ hại chết con bé..."
"Giờ Thân miếu Nhạc Vương, mỗi tháng ta và con bé ước định gặp nhau một lần, người làm mẫu thân như nàng lại không hay biết gì."
"Nhưng người mẫu thân này sẽ không hại chết con bé!"
Hai người đối chọi gay gắt, Phương Ca không lộ vẻ gì, mà Doãn Lệ khóc lóc nức nở, cả hai đều tâm loạn như ma.
Lúc này Cố lang đến nơi, nhìn thấy Phương Ca thì vội vàng cầm kiếm trong tay, sắc mặt tái mét tràn ngập đề phòng.
Phương Ca liếc gã, mặt mũi tràn đầy khinh thường: "Ngươi không ngại thì mang theo một trăm thanh kiếm luôn đi, cắm khắp người, biến thành con nhím luôn, rồi xem thử một kiếm của ta có thể đâm thủng tim ngươi không."
Cố lang run rẩy, mũi kiếm cũng run lên, không ngừng lay động trước Phương Ca.
Lúc này cả người Doãn Lam lao đến, đoạt lấy thanh kiếm gần đó, thẳng thừng chỉ vào trước ngực Phương Ca: "Trả lại nữ nhi cho ta, từ nay về sau ngươi hãy cút khỏi đời ta!"
"Ta đã nói rồi, nàng đi theo ta, chúng ta an táng Doanh Doanh đàng hoàng."
"Ta nói rồi, trả nữ nhi cho ta!"
Lại là một cuộc tranh cãi gay gắt, hai người sống với nhau mười bốn năm, lúc nào cũng cãi cọ toé lửa như thế.
Doãn Lam bắt đầu mất khống chế, trên gương mặt trái xoan giống hệt Doanh Doanh là nước mắt đầm đìa: "Ngươi cưới ta cũng vì tiền tài quyền thế của Doãn gia ta mà thôi, ta đã bị ngươi hại mất nửa đời rồi, ngươi còn muốn sao nữa!"
Oán giận đã không còn kìm được, mà trường kiếm cũng mất đi khống chế, đâm thẳng vào lồng ngực Phương Ca.
Máu tươi văng ra, máu nóng bắn lên gương mặt Doanh Doanh, vấy bẩn mối liên hệ duy nhất giữa hai người họ.
"Ta tha cho nàng, xem như trả lại vì đã hại nàng nửa đời. Vậy còn nàng, nàng ở bên ta mười bốn năm, có ngày nào là thật tình không? Nàng có bao giờ biết cái gì gọi là có tình có nghĩa, sống chết không phụ hay không?"
Phương Ca cúi đầu, tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần.
Cố lang thấy hắn bị thương thì không khỏi cao giọng: "Loại phản đồ cặn bã như ngươi mà cũng có tư cách nói tình nói nghĩa sao, ta khinh!"
Bên ngoài Doãn phủ truyền đến tiếng bước chân ồn ào, Thiết Đảm của Cừu Thiết Đảm va đập vọng lên, người chưa thấy mà tiếng đã đến.
Cố lang thấy lực lượng càng thêm hùng hậu thì vênh váo đắc chí lui về: "Ta thấy ngươi lần này có mọc cánh cũng khó..."
Mấy chữ khó mà trốn thoát còn chưa ra khỏi miệng, Phương Ca giơ tay, rút đi trường kiếm vừa xuyên qua lồng ngực mình, phóng thẳng vào cổ họng của gã.
"Biết giữ lương tri sau rốt, có tình có nghĩa lại là Quỷ Môn; lật ngược phải trái, không giữ tình người lại là chính đạo. Chính tà trên thế gian này, quả thật khó mà phân định." Sau khi giết người, Phương Ca cười lạnh, đứng dậy ôm chặt Doanh Doanh vào lòng.
"Tới đi." Hắn đứng dậy khỏi vũng máu, lạnh lùng liếc qua. "Ngược lại ta muốn xem thử, ta và chư vị ân đoạn nghĩa tuyệt, ra tay không cần nể tình, các người còn ai có thể cản đường ta!"
"Cô nương, xin dừng bước."
Cùng thời khắc đó, cũng ở Tấn thành, Vãn Mị cũng bị người ta ngăn lại giữa đường.
Vãn Mị ngơ ngác nhìn xuống, phát hiện dưới chân có một tên ăn mày bò lồm ngồm, hai chân đã gãy, tóc tai rối tung, mặt mày đều là thương tật, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Nàng cũng không có tâm trạng đồng cảm bố thí, thế là nhấc chân, dự định rời khỏi, không muốn bị dây dưa.
"Cô nương có từng nghe về Lạc Nhai Phong chưa?" Tên ăn mày kia níu lấy mép váy nàng, nói với theo.
Vãn Mị cứng người, từ từ cúi xuống, lấy ra một thỏi bạc vụn.
"Lạc Nhai Phong, gió thổi bên tai khi người rơi xuống." Tên ăn mày gượng dậy, thừa lúc nàng đang khom lưng mà thì thầm bên tai. "Phải, âm thanh của tự do..."
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip