Chương 5: Phá Hồn (Hạ)

Lại thêm mấy tháng trôi qua, lúc này là tháng sáu giữa hạ, không khí khô nóng mười phần, Tiểu Tam ngồi xổm trên mái nhà, một giọt mồ hôi chảy dọc theo lông mày.

Bên dưới chính là phòng tắm của Xá La, bình thường vốn dĩ tối tăm, song hôm nay lại đèn nến sáng rực.

Bên trong phòng đốt Long Tiên Hương, cả người Xá La chìm trong bồn, mồ hôi nóng lăn trên trán, cánh môi hé mở, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân toát ra vẻ gợi cảm không nói nên lời.

Xung quanh hồ là sáu nam bộc đang quỳ, tất cả đều đang trần truồng, cúi đầu im lặng chờ nàng phân phó.

Chỉ chốc lát sau, Xá La mở mắt, đưa một trái long nhãn vào miệng, phẩy tay phân phó: "Ngươi xuống đây đi."

Một tên nam bộc liền theo lời bước xuống, Xá La bắt lấy mái tóc của hắn ta, nhẹ nhàng ra lệnh: "Không có ta cho phép thì không được đi lên". Rồi đẩy hắn ta xuống.

Nam tử bị một chân nàng đạp xuống dưới mặt nước, Xá La cúi đầu, hai chân kẹp lấy nam căn của hắn, bắt đầu xoa nắn trên dưới.

Nam căn liền dựng đứng lên rất nhanh, Xá La tăng tốc, nam tử nhất thời mất khống chế, từ dưới đáy hồ truyền lên tiếng sặc nước.

Xá La ở trên lại nhẹ nhàng cười: "Nhớ kỹ, không có ta cho phép thì không được đi lên." Tiếp đến, một cái tay lại đè lên cổ hắn.

Nam tử ở dưới mặt nước chậm rãi u ám, song Xá La chưa từng ngừng lại động tác, khoái cảm và tử vong cùng lúc ập tới, thân thể hắn ta run rẩy dưới đáy nước, đạt tới cao trào chưa từng có, nam căn bắn ra một cỗ tinh dịch.

Xá La rốt cuộc cũng thả lỏng tay, từ dưới đáy nước quơ lấy những dòng tinh dịch trắng đục, ngón tay lượn vòng bôi chúng ở nhũ hoa, hô hấp bắt đầu gấp rút.

Nam tử kia lơ lửng trên mặt nước, năm người còn lại hai mắt nhìn nhìn nhau, không ai dám xuống dưới cứu hắn ta, chỉ có thể nhìn hắn ta lặng lẽ chết đi.

Xá La đứng bên mép nước, ánh mắt bắt đầu mơ màng: "Ai tới giúp ta bỏ long nhãn vào nào."

Có một nam bộc đứng dậy, nâng lên đĩa long nhãn, tiến vào trong hồ tắm, cầm từng quả bỏ vào nơi riêng tư của Xá La.

Xá La đưa tay vỗ nhẹ đầu hắn: "Ngoan, giờ ta thưởng các ngươi mấy quả, từng người bước đến đi, đừng có tranh đoạt."

Bốn nam bộc còn lại hiểu ý, vội vàng xuống nước, lần lượt dùng đầu lưỡi đưa đẩy long nhãn bên trong hoa huyệt. Xá La được chăm sóc dễ chịu, thân thể ngửa ra sau, dựa vào bên cạnh hồ.

Nước trong bồn tắm dâng lên, từng đợt sóng liên tiếp vỗ vào thi thể lạnh lẽo kia, Tiểu Tam ngồi trên nóc nhà không ngừng run rẩy, tay càng nắm chặt kiếm Phá Hồn hơn.

Bình thường Xá La cũng không túng dục, song người bên trong Quỷ Môn đều biết, hàng năm vào mùa đông và mùa hạ, sẽ có hai ngày nàng ta tìm hoan, mà nam nhân hầu hạ nàng ta hơn phân nửa là không giữ được mạng.

Nội tình là trong cơ thể nàng ta bị Cổ Vương phản phệ, hai ngày này hàng năm đều sẽ khiến nàng ta sống không bằng chết, nên nàng ta đành tìm một biện pháp phát tiết.

Đương nhiên nguyên nhân này cũng chỉ có bản thân nàng ta biết, song Tiểu Tam cũng đã tìm hiểu hằng năm, nên dần dần cũng nhìn ra chút mánh khoé.

Hắn nhận ra công lực hai ngày này của nàng ta suy giảm rất nhiều, vậy mà không thể phát hiện trên nóc nhà có người, đôi mắt hồ ly lừng danh giang hồ cũng không cảnh giác như ngày thường.

"Là thời cơ." Trên nóc nhà, hắn khuyên bảo chính mình, che mặt lại, rút kiếm Phá Hồn ra. "Không thành công ắt thành nhân, cùng lắm thì chết mà thôi."

Tiểu Tam chỉ nghĩ thoáng qua như thế, liền đạp phá mái ngói, thanh quang từ kiếm Phá Hồn tăng vọt, giống như một ngôi sao băng lao thẳng vào ngực Xá La.

Lúc này Xá La đang dục tiên dục tử, nghe được âm thanh xé gió thì đã quá trễ, dưới tình thế cấp bách, nàng ta bắt lấy một nam bộc, ném người lên không trung đón kiếm.

Kiếm Phá Hồn xuyên thấu thân thể người nọ, song thân kiếm cũng không hề ngừng, theo nội lực của Tiểu Tam thúc động, giống như một con du long lao thẳng về phía Xá La.

Kiếm giả phá hồn, ảo diệu không nằm ở thân kiếm sắc bén ra sao, mà ở chỗ trong kiếm có giấu hàn quang, có thể lấy mạng người cách kiếm mười trượng, gặp thần thí thần, gặp hồn phá hồn.

Xá La đứng giữa hồ nước cảm thấy thất kinh hồn vía, đột nhiên, trong mắt nàng ta bỗng toả ra ánh sáng chói rực như lưu ly.

Hàn quang trên thân kiếm chạm phải ánh sáng lưu ly, thoạt đầu còn có thể tiến về phía trước, song càng ngày càng chậm, cuối cùng khi chỉ còn cách ngực Xá La một tấc liền bị đánh lui, vỡ ra thành hàng vạn ánh xanh, cùng lúc đó, tất cả đều rút kiếm ra.

Tiểu Tam biết sự đã bại, uốn người bay lên nóc nhà, bước chân không hề ngừng nghỉ.

Sau lưng lập tức có một cơn gió lạnh ùa tới, là một hạt long nhãn trúng vào sườn phải của Tiểu Tam.

Tiểu Tam cắn răng, che lại vết thương, cũng không hề dừng lại, tận dụng cơ hội cuối cùng nhập vào màn đêm.

Nội viện bỗng chốc xôn xao, không biết bao nhiêu người đều hô hào truy lùng, Xá La đứng bên cạnh hồ, nhíu mày một cái, dưới cơn thịnh nộ liền phất tay, một hơi cắt đứt yết hầu năm tên nam bộc còn lại.

Trong bồn tắm có sáu cỗ thi thể, nước hồ liền giống hệt đôi mắt Xá La, là màu máu bồ câu đầy yêu dị.

※※※

Trăng sáng sao thưa, đom đóm trong viện bay thành từng cụm, Vãn Mị ngồi xổm trong bóng tối, nhìn thấy ánh nến trong phòng Tiểu Tam vụt tắt, thế là cởi lỏng cổ áo đi về phía trước.

Đẩy cửa vào, Tiểu Tam đang nằm trên giường, dáng vẻ giống như đang ngủ, Vãn Mị khẽ cười, tiến lên ôm hắn một cái.

Không đợi hắn lên tiếng, nàng đã tự cởi bỏ y phục của mình, hai bầu ngực mềm mại cọ xát ngay hạ thân của hắn, tiếp đến lại như rắn nước cuốn quanh người, môi kề môi cuốn lấy đầu lưỡi.

Tiểu Tam hô hấp nặng nề, Vãn Mị tiếp tục dùng hai tay thăm dò, từng chút từng chút lột bỏ y phục của hắn, mười đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt đi, mang theo dục hoả thiêu đốt.

Rốt cuộc Vãn Mị cũng chạm đến miệng vết thương bên sườn phải, máu tươi đang chậm rãi thấm ra bên ngoài.

"Chúng ta xem thử đây là gì nào." Nàng quẹt một ít máu tươi, bỏ vào miệng nhấm nháp, rồi lại thắp nến lên, nhìn hắn chăm chú. "Có thể phiền huynh giải thích cho người chủ tử này một chút, tại sao lại có vết thương này?"

Tiểu Tam mấp máy môi, còn chưa kịp viện cớ, Vãn Mị đã xông tới, nâng má hắn lên: "Không bằng ta giúp huynh giải thích được không?"

"Huynh có một huynh đệ tốt bên trong Quỷ Nhãn, tên là Cửu Cân, ngày đó hắn ta đã nói về Bàng Đức cho huynh, lại cho huynh xem tư liệu về gã. Huynh phát hiện thanh kiếm mà lần đó Bàng Đức áp giải tên là kiếm Phá Hồn. Thế là liền đến trước cửa Tuyệt Sát cố ý khoe khoang chuyện Môn chủ thưởng quạt cho ta, để nàng ta bộc phát ghen tuông, đẩy nhiệm vụ này cho ta."

Nàng vừa nói xong, thần sắc Tiểu Tam liền thay đổi, trong mắt từ từ nổi lên sát khí.

Vãn Mị khẽ cười, lại tiếp tục nói: "Ta mang thanh kiếm kia trở về, huynh lại cố ý khinh mạn, nói nó chẳng qua là một thanh đao chẻ củi, ta liền tức giận thưởng kiếm cho huynh, thế là rốt cuộc thành toàn cho huynh, huynh có thanh kiếm này đồng thời cũng tường tận bí mật của nó."

"Thanh kiếm này quả thực rất sắc bén, song có rất nhiều thanh kiếm còn sắc bén hơn, vậy tại sao huynh nhất quyết lấy nó?" Vãn Mị nhích lại gần, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. "Cửu Cân đã cho ta xem tư liệu. Thanh kiếm này vốn là của Tạ gia ở Giang Nam, không hiểu sao sau khi Tạ gia diệt môn lại rơi vào tay Minh chủ võ lâm. Người ta là Minh chủ cao quý, vậy mà nhiều năm nghiên cứu cũng không rõ thanh kiếm này có gì huyền bí. Nhưng vào tay huynh chỉ mới ba tháng, trong kiếm lại xuất hiện hàn quang, huynh nói xem là vì sao?"

Tiểu Tam không nói, lúc này ngược lại không hề hoảng hốt, bày ra vẻ mặt có chết không nhận.

Thân mình Vãn Mị lại càng áp sát người hắn, ôm ấp vỗ về chơi đùa với vết thương kia: "Nghe nói giờ Hợi đêm nay Môn chủ bị ai đó hành thích, mà ta phát hiện giờ Hợi huynh trùng hợp không có ở đây. Huynh nói xem, ta có nên bẩm báo lên Môn chủ hay không?"

Sắc mặt Tiểu Tam bắt đầu tái đi, mười ngón tay bóp lấy cổ nàng.

"Huynh giết ta đi." Vãn Mị dán sát vào người hắn, thều thào lên tiếng. "Ta đoán chiêu thức mà huynh ám sát hôm nay hẳn là tuyệt kỹ. Huynh giết ta đi, Phá Hồn Kiếm Pháp cũng đã thất truyền trăm năm, giết ta đi thì không ai biết được bí mật của nó."

Mười ngón tay dần nắm chặt hơn, Vãn Mị hít thở dồn dập, nhưng nàng vẫn kiên trì nhìn hắn.

Cuối cùng Tiểu Tam cũng buông tay, mi mắt buông xuống, đáy mắt là một mảnh thê lương.

"Cuối cùng thì chàng cũng có tình với ta." Vãn Mị thở dài, cầm lấy tay hắn. "Nếu vậy thì chàng cũng nên tin tưởng ta, ta cũng có ý với chàng, ta sẽ không bán đứng chàng."

Tiểu Tam nghe vậy ngẩng đầu, nhìn nàng đem tay mình đặt lên lồng ngực, trong tim càng là mười dặm hoang vu.

"Tình ý của chúng ta sẽ không có kết thúc yên bình." Hắn nhẹ nhàng thở dài. "Vãn Mị, ta sẽ liên luỵ nàng."

"Vậy tại sao chúng ta không thử nắm chắc vận mệnh của mình hơn một chút?" Vãn Mị càng nắm chặt tay hắn. "Chàng toàn tâm giúp ta, một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ giúp chảng giết Xá La."

Tiểu Tam nghe vậy, cười lạnh: "Vậy cũng đúng, chí hướng Mị Sát cô nương rộng lớn, sở dĩ có ý với ta, cũng là vì ta có thể giúp cô."

"Ta có ý với chàng, cũng muốn lợi dụng chàng." Vãn Mị dứt khoát đáp lời. "Nơi này là Quỷ Môn, muốn sinh tồn thì đành phải thế."

Thấy Tiểu Tam trầm mặc, nàng xuống giường, đi ra khỏi phòng, khi trở về thì cầm trong tay một thanh cời sắt nung đỏ lửa.

Tiểu Tam hiểu rõ ý đồ của nàng, thế là cắn chặt răng, ngồi thẳng người, để cời sắt chạm vào vết thương bên sườn phải.

Mùi thịt khét toả khắp bốn phía, Vãn Mị lại tát một cái vào má hắn, cất cao giọng nói: "Huynh hầu hạ ta thì uỷ khuất lắm sao? Hôm nay nếu ta không giáo huấn huynh, thì ta phải gọi huynh là chủ tử rồi!"

Tiểu Tam bị đau, mồ hôi lạnh đổ liên tục, Vãn Mị ngồi lên người hắn, đưa nơi tư mật phủ lên nam căn.

"Cho dù ai hỏi, vết thương trên người chàng đều là ta vừa thưởng cho chàng." Vãn Mị vừa lớn tiếng rên rỉ, vừa khe khẽ thầm thì. "Cả đêm nay chàng ở cùng một chỗ với ta."

Tiểu Tam bất lực gật đầu, đầu nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng, cũng chậm rãi bắt đầu cảm nhận khoái cảm.

"Như vậy, hiệp nghị của chúng ta thành giao." Vãn Mị nhẹ giọng, ở trên người hắn vặn vẹo vòng eo. "Chàng có thể nói ta biết, tên thật của chàng là gì không?"

"Hoan." Tiểu Tam thấp giọng nghẹn ngào, ở trong cơ thể nàng đạt tới cao trào, thể lực cũng đến cực hạn, liền mơ màng thiếp đi.

"Hoan." Vãn Mị dìu hắn lên giường, ghé vào lồng ngực hắn, ngón tay lưu luyến trên đôi môi tái nhợt. "Mười tám năm trước Tạ gia diệt môn, dẫn đầu chính là Xá La. Chàng là cá lọt lưới đúng không, thì ra tên của chàng là Tạ Hoan."

Ngày thứ hai tỉnh lại, hai người vẫn ôm chặt nhau, Vãn Mị duỗi lưng một cái, đem đầu đặt trên bả vai Tiểu Tam.

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài liền náo động, Hình Phong quả nhiên dẫn người tra soát nội viện, muốn tất cả mọi người đều lột sạch y phục, xem thử có ai bị thương.

Vết thương của Tiểu Tam không phải không khiến hắn ta sinh nghi, song người hầu trăm miệng một lời đều bảo là do Vãn Mị ban thưởng, đêm qua bọn họ cũng nghe thấy, nên nhất thời không thể nói gì.

"Công Tử rất thưởng thức Mị Sát cô nương." Hắn ta chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Vãn Mị. "Hôm nay là vì ta tin tưởng ánh mắt của Công Tử, chứ không phải là vì tin cô." Nói xong liền mang đám người nghênh ngang rời đi.

Vãn Mị thở phào một hơi, khi trở về phòng tay chân mới dám phát run.

Một bên Tiểu Tam lấy tấm da dê trải rộng ra: "Nhiệm vụ lần này là cần giết người này, Tề Uy, Long Hổ Đại Tướng quân đương triều, chuyên dùng trường thương."

"Cũng không thành vấn đề." Vãn Mị nghiêng đầu nhìn qua tư liệu. "Một tháng trước ta giết Dư thị lang kia cũng không tốn sức, những tên quan này hầu như đều tham tài háo sắc cả."

"Không đâu." Tiểu Tam lắc đầu. "Năm năm trước Tề Uy ngã ngựa, bị một chân ngựa giẫm lên hạ thân, bây giờ thực sự là một tên thái giám."

Vãn Mị lấy lại bình tĩnh: "Vậy võ công của huynh có thể thắng đối phương hay không?"

"Có thì có." Tiểu Tam hạ giọng. "Nhưng mỗi nhiệm vụ đều có Quỷ Nhãn giám sát, ta không thể bại lộ thân thủ, cho nên phải nhờ chủ tử tìm cách rồi."

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip