Ngoại truyện: Chùy Hoàng Kim (Hạ)
Gieo cổ "Thiếp" vào người, vậy thì sau này không thể có Cổ Vương, không thể trở thành Môn chủ Quỷ Môn, không thể phò chính, cũng chỉ có thể mãi mãi làm "thiếp".
Cái tên này hay thật, con cổ trùng này đúng là có một cái tên hay ho.
"Ngài có thể lén giấu ta." Qua một lúc lâu, nàng ta ngẩng đầu: "Ngài không cần phải nói rõ như vậy."
"Con cổ trùng này dễ mất, phải gieo ngược kinh mạch, không thể bị chân khí đè ép chống lại."
Sau khi nghe câu này, Xá La lại im lặng, là một sự im lặng rất dài.
Nguyệt Như bình tĩnh nheo mắt, nắm bắt được sự do dự trong mắt đối phương: "Bây giờ đến lượt ta hỏi muội, muội muốn như thế nào mới bằng lòng gieo 'Thiếp'?"
"Ta muốn máu đầu tim của ngài." Xá La bỗng ngẩng đầu.
Môn chủ Quỷ Môn gieo Cổ Vương, máu đầu tim có thể giải trăm cổ, nàng ta cho rằng dĩ nhiên nó có thể giải Sắc Giới.
Nguyệt Như mỉm cười, hoàn toàn không do dự, dùng một thanh trúc rỗng ruột mảnh mai đâm xuyên qua tim, trích một chén máu đầu tim, tự tay đặt vào tay nàng ta.
Uống cạn máu nóng trong chén, quả nhiên Hình Phong lại khỏe mạnh, hắn ta ôm Xá La, để đầu nàng ta vùi vào ngực mình, vuốt ve mái tóc đã cháy khô của nàng ta.
Xá La cong môi cười, ánh mắt nóng bỏng, tựa như một con thú nhỏ, gào thét muốn áp đảo hắn ta.
Tất cả mọi thứ trong phòng chơi đàn đều bị bọn họ xô ngã, đến cuối cùng, Xá La ngồi lên bệ đàn dài, tiếng đàn lộn xộn cao vút, cùng với sự xỏ xuyên của Hình Phong, đưa nàng ta lên thẳng mây xanh.
Sau đó, tất cả âm thanh đều ngưng bặt, thế gian trở nên im ắng như tờ, Xá La gục đầu vào bả vai của Hình Phong, bên tai chỉ còn nghe tiếng tim hắn ta đập thình thịch.
"Cứ thế thôi, cứ thế cũng tốt." Vào thời khắc ấy, nàng ta thì thào, đầu óc cũng vô cùng minh mẫn, toàn bộ dục vọng đã rút sạch.
Sáng hôm sau, sắc trời rất đẹp, Xá La thắt khăn lụa trên đầu, đến phòng bếp tìm Hình Phong, ôm lấy eo hắn ta từ phía sau.
Hình Phong không quay trở lại, hắn ta đứng đờ ở đó, im lặng một lúc lâu.
Hắn ta cố gắng để dành sức lực, nói cho Xá La biết, thì ra Sắc Giới vẫn chưa được giải.
Giống như những gì Nguyệt Như đã nói đêm qua: "Sắc Giới là cổ trùng thời thượng cổ, rất khó giải, dù có Cổ Vương, cũng chỉ có thể khắc chế nó một lần."
Hắn ta nghĩ tin tức này sẽ khiến Xá La phát điên.
Nhưng Xá La hoàn toàn không hề hấn gì, chỉ gỡ khăn lụa trên đầu xuống, đặt trong lòng bàn tay, không thể cười nổi.
Sắc Giới khó giải, nhưng sự ác độc của Nguyệt Như không chỉ dừng lại ở đó.
Ả không nói rằng con cổ "Thiếp" kia còn là một loại mị dược, sau khi gieo loại cổ này, nàng ta giao hợp với ai thì sẽ lưu luyến thân thể của người đó, không có cách gì ngăn được dục hỏa không ngừng.
"Là thiếp ngu ngốc." Sau một hồi im lặng, Xá La cười lạnh, lùi lại vài bước, lao vụt ra khỏi phòng bếp.
Dựa theo tính tình thường ngày, chắc hẳn Xá La đã đến chỗ Nguyệt Như để mà cãi vã.
Nhưng lần này thì không.
Hình Phong tìm khắp Quỷ Môn, cuối cùng mới phát hiện nàng ta không hề rời khỏi viện Tuyệt Sát, chỉ ngồi dưới gốc cây lê trong viện, cầm cây chùy vàng ròng trong tay.
Lúc này nắng chiều rực đỏ như lửa, hắn ta nhìn thấy cây chùy trong tay nàng ta nện xuống, từng cú đều mang theo oán hận thấu xương.
Hình Phong tiến lên, khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mặt mình, hắn ta khựng lại, lời nói nghẹn trong cổ họng.
Bàn tay Xá La đầy máu, mỗi một lần chùy vàng ròng nện xuống, nó lại nện nát xương tay và máu thịt của nàng ta.
Cổ "Thiếp" khiến nàng ta si mê thân thể của Hình Phong, mà trong cơ thể Hình Phong lại có Sắc Giới.
Nàng ta chọn cách này để dập tắc dục hỏa.
Lúc ấy Hình Phong hoàn toàn run rẩy, hắn ta quỳ dưới bóng cây, nâng đôi tay máu me bê bết của nàng ta lên.
Xá La nhếch môi, nàng ta không cảm thấy đau đớn, chỉ cười lạnh.
"Thiếp đã cố gắng từ bỏ." Nàng ta nhẹ nhàng lên tiếng: "Thử làm một nữ nhân ngu muội si tình, trong sạch thiện lương."
Bả vai Hình Phong bắt đầu run lên.
"Nhưng ông trời lại không cho phép, thiếp cũng không còn cách nào." Giọng điệu của Xá La vẫn nhẹ nhàng, chỉ có chùy vàng ròng trong tay nàng ta là nặng trịch, nhểu từng giọng máu tươi.
"Thôi thì thiếp đành làm kẻ ác vậy, một kẻ còn ác hơn cả số phận." Đến những chữ cuối cùng, nàng ta nâng cao giọng, lại nện một chùy xuống tay mình, khiến máu bắn tung tóe: "Cho dù kết cục như thế nào, thiếp mãi mãi không hối hận!"
※※※
"Nàng nói nàng mãi mãi không hối hận."
Bên trong phòng hành hình, Hình Phong thở dài, giơ chùy lên cao, đập nát một bên xương đùi của Tiểu Tam.
Tiểu Tam không có phản ứng gì, gục đầu buông vai, đã mất đi ý thức từ lâu.
Hình Phong tiến lên, sờ vào mạch môn của hắn, phát hiện quả nhiên là hắn đã không còn chân khí.
Lúc ấy hắn ta chỉ nói một câu: "Đáng tiếc là kiếp này ngươi cũng không còn đi lại được nữa, tiếc thật, nếu có ngươi cộng thêm chủ tử của ngươi, muốn lật đổ Môn chủ, may ra còn có một phần thắng."
Chỉ mới nghe vậy, hắn đã hiểu ngay, quả nhiên hắn đã truyền chân khí cho Vãn Mị, giao phó tính mạng cả nhà mình cho nàng.
"Không đáng đâu." Sau khi quay về chỗ cũ, Hình Phong thở dài: "Ngươi chờ nàng như vậy, chưa chắc đã đáng đâu."
Lúc này Tiểu Tam đã tỉnh táo, thần trí nửa tỉnh nửa mê, hắn nghiêng đầu hỏi, tại sao lại thế.
"Tương lai tiền đồ của nàng ta sẽ không gì sánh kịp, ngươi sẽ không theo kịp nàng, thứ gọi là tình yêu kiên định trung trinh cũng sẽ dao động trước vận mệnh, cuối cùng sẽ thất bại thảm hại."
Nghe xong lời này, Tiểu Tam trừng mắt nhìn hắn ta chằm chằm, cố gắng gượng dậy.
"Tất cả người sống trên đời đều biết mình sẽ chết." Hắn ôn tồn bảo, cố gắng nói rõ từng chữ: "Nhưng ai cũng cố gắng sống mà."
Hình Phong khựng lại, cúi đầu thật thấp, chậm rãi buông tiếng thở dài sau câu nói của hắn.
Bên ngoài đã bắt đầu ồn ào huyên náo, đã đến giờ, trận quyết đấu của Vãn Mị và Xá La sắp bắt đầu.
Tất cả mọi người bên trong Quỷ Môn đều sẽ chứng kiến, thời cơ mà hắn ta chờ đợi từ lâu đã đến.
Khi Tiểu Tam bị đẩy vào Hình Đường, hắn ta đã chủ động đề nghị, tự mình sẽ hành hình.
Hắn ta cẩn thận đập nát xương đùi của hắn, vậy thì hắn cũng chỉ mất đi xương đùi.
Đây là sự bảo vệ tốt nhất của hắn ta dưới mắt Xá La.
Hắn ta đã có chuẩn bị ở bên dưới.
Hắn ta chuẩn bị một đường ngầm trong Hình Đường, trong chuyện này, hắn ta cũng có lòng riêng, đợi đến thời cơ thích hợp, hắn ta sẽ đưa Tiểu Tam rời khỏi Quỷ Môn.
Mà hiện giờ, thời cơ đã đến.
Hình Phong dỏng tai, nghe thấy toàn bộ âm thanh vang vọng bên ngoài đã dần xa, thế là hắn ta đứng ở lối vào đường ngầm, giậm chân theo ước định.
Dưới đường ngầm có người đáp lại, toàn bộ đều tiến hành theo kế hoạch.
"Cuối cùng ngươi cũng không phụ nàng, vậy thì cuối cùng ta cũng sẽ không nuốt lời, cho ngươi một con đường sống." Đứng trước mặt Tiểu Tam, Hình Phong nhẹ giọng cảm thán.
Tiểu Tam không đáp, hơi thở của hắn rất mỏng manh, chỉ cách cái chết một tí.
Hình Phong vẫn bình tĩnh, tiến lên truyền chân khí cho hắn, lại cho hắn ăn cổ trùng giữ mạng, rồi cầm dao, rạch một lớp da mỏng trước ngực hắn.
Toàn bộ đều thực hiện đâu ra đấy.
Cuối cùng Tiểu Tam được đưa vào đường ngầm, còn hắn ta bắt đầu làm giả hiện trường, cẩn thận trét máu thịt của một cỗ thi thể khác lên bốn bức tường.
Trong lúc chờ máu thịt trên tường từ từ khô lại, hắn ta khom lưng, dùng da người làm quạt, chấm bút vào xích cổ[1], bắt đầu viết chữ.
[1]Xích cổ (赤蛊): loại cổ trùng có màu đỏ như máu.
Lương Châu An Định.
Sau khi tìm cách giấu kỹ bốn chữ này, cuối cùng hắn ta cũng rảnh rỗi, có thời gian ngồi chờ, chờ đợi số mạng của mình.
Chùy vàng ròng vẫn còn ở dưới chân hắn ta, cũng như ngày đó, phía trên có dính màu máu đỏ tươi.
Chùy vàng ròng nhuốm máu, máu nhuốm hận thù, mà cuối cùng hận thù sẽ tạo ra tội lỗi.
Xá La chính trực mạnh mẽ, cuối cùng trở thành một Môn chủ mỉm cười duyên dáng, giết người không ghê tay.
Hình Phong dịu dàng bình tĩnh, cuối cùng trở thành Hình Đường chủ người người khiếp sợ.
Mười sáu năm cùng nhau sa đọa, dường như là từng ngày từng đêm giãy giụa đi qua, không thể an yên, song dường như cũng là một cái chớp mắt.
Cuối cùng, hắn ta từ bỏ chấp niệm.
Như thể được ông trời chiếu cố, để hắn ta tỉnh táo, ban cho hắn ta một cây chùy vàng ròng, khi chùy nện xuống, từ đây chấm dứt toàn bộ sự nhún nhường và tội lỗi.
Nhưng hắn ta không hối hận.
Ngày đó, dưới gốc cây lê, Xá La nhìn hắn ta, hai tay đầy máu tươi, nàng ta hỏi: "Chàng có bằng lòng phò trợ ta, ở bên cạnh ta, dù kết thúc có như thế nào, chàng cũng mãi mãi không hối hận không?"
Hắn ta đã nói mình bằng lòng.
Hắn ta không hề hối hận vì hai chữ này.
Cũng giống như Tiểu Tam đã nói.
Cho dù khi sinh ra, loài người biết rằng mình sẽ chết, nhưng không có nghĩa con người không cố gắng sống.
Tình yêu này đã định kết cục từ lâu, hắn ta không hối hận, dù mình có si mê ngu muội, trả giá vì hết thảy.
"Nếu nàng không hối hận, ta cũng không tiếc gì."
Từ tận đáy lòng, hắn ta lặp lại câu nói này, rồi hắn ta xoay người, giấu hai tay vào trong ống tay áo, tỏ vẻ tiếp nhận vận mệnh đang ập đến, cụp mày nhắm mắt.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip