Ngoại truyện: Chùy Hoàng Kim (Thượng)
Đêm nay trong Hình Đường, Hình Phong biết, ấy là đêm cuối cùng của mình.
Vãn Mị đã rời đi, bốn bức tường của phòng hành hình trống rỗng, chỉ còn mỗi hắn ta và Tiểu Tam đối mặt nhau.
Cây chùy nằm trong tay hắn ta, vừa tinh xảo vừa nặng nề, được chế tạo bằng vàng ròng.
Bao nhiêu năm qua, hắn ta vẫn còn nhớ rõ, trước kia Xá La cũng rất thích cây chùy vàng ròng này, nàng ta từng dùng nó đập vỏ hạch đào, tích rất nhiều nhân hạch đào, đến khi đầy mới bắt đầu ăn.
"Ngươi có từng dùng loại chùy nhỏ này chưa?" Trước khi vung chùy, hắn ta đột nhiên lên tiếng: "Ngươi có từng đập vỡ hạch đào chưa?"
Lúc này thần trí Tiểu Tam đã không còn minh mẫn lắm, khi nhìn hắn ta thì có phần mông lung, hắn lắc đầu: "Ta chưa dùng bao giờ, Vãn Mị cũng không thích ăn hạch đào."
"Vậy ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện xưa." Hình Phong ôn tồn bảo, giơ chùy lên, cũng không quan tâm Tiểu Tam có nghe rõ không, bắt đầu thuật lại: "Chuyện cũ này có liên quan đến thanh chùy vàng ròng này."
Mười sáu năm trước.
Xá La mười chín tuổi, giống như Vãn Mị bây giờ, trạc tuổi nàng, cũng đang ở viện Tuyệt Sát.
Chủ nhân của Quỷ Môn khi đó vẫn còn là Lam Hòa, có điều thường không lộ diện, toàn bộ công việc đều giao cho Môn chủ Nguyệt Như quản lý.
Khi đó Nguyệt Như hai mươi hai tuổi, dáng vẻ gầy gò, địa vị cũng chưa vững chắc, khi ngồi lên ghế Môn chủ, cảm giác rất bấp bênh.
Hình Phong còn nhớ rất rõ, ngày mình bị triệu kiến riêng là mười chín tháng Tám, cuối thu trời trong, trong viện Môn chủ, hoa quế rơi đầy đất.
Lúc đó Nguyệt Như đang uống rượu ủ hoa quế, khi thấy hắn ta, ả hé môi cười: "Ngươi đến rồi à, năm nay hoa quế ủ rất thơm, có muốn uống thử không?"
Hình Phong hạ thấp người, không đáp lời ả, lặng lẽ đợi ả uống xong.
"Làm sao mới ổn đây?" Uống xong, Nguyệt Như thở dài, giọng điệu biểu cảm đều vô cùng mông lung: "Lưu Quang nói ngươi và chủ tử có tư tình. Ta vừa hỏi chủ tử của ngươi, thái độ của chủ tử ngươi rất mạnh mẽ ngang bướng, nói ta cố ý gây khó dễ, cô lập muội ấy, còn muốn chạy đến chỗ Lam chủ tử xin phân xử."
"Hiện giờ vị thế của muội ấy vững vàng như kiềng, nếu muội ấy thật sự đến viện Thính Trúc tố cáo, e rằng muội ấy sẽ lật đổ ta mất."
Thấy Hình Phong vẫn im lặng, ả lại nói thêm, đôi mắt to trợn tròn vô tội, trông giống hệt một thiếu nữ đang hoảng sợ.
Hình Phong chậm rãi ngẩng đầu, tính tình hắn ta vẫn luôn dịu dàng, hắn ta đáp: "Chủ tử của thuộc hạ có tính nóng vội, mong Môn chủ rộng lượng bao dung, chớ so đo với ngài ấy."
"Ta nào dám so đo với muội ấy chứ, từ tư sắc đến thiên phú của muội ấy đều hơn người, sớm muộn cũng có một ngày ta bại trong tay muội ấy."
Hình Phong đành phải quỳ thật thấp: "Xin Môn chủ rộng lượng, tin vào lòng trung thành của chủ tử, cũng xin ngài tin rằng thuộc hạ và chủ tử chỉ là bề tôi thôi."
Hắn ta quỳ một lúc lâu, Nguyệt Như vẫn không nói tiếng nào, bắt đầu ăn bánh quế trong đĩa.
"Nếu như Môn chủ không tin, ngài có thể điều Hình Phong đi, tùy theo Môn chủ sắp xếp."
Nguyệt Như không đáp.
"Gần đây có rất nhiều Ảnh Tử vào, Hình Phong có thể đi dạy dỗ bọn chúng."
Nguyệt Như phì cười, phủi vụn bánh quế trên khóe môi, lại cầm hạt mứt táo lên, tiếp tục im lặng.
"Vậy theo ý Môn chủ, thuộc hạ nên làm gì?" Cuối cùng Hình Phong ngẩng đầu, đôi mắt ảm đạm, bên trong có cảm giác khuất phục số mệnh.
"Ở chỗ của ta có một loại cổ mới..." Nguyệt Như bỏ viên mứt trong tay xuống, chần chừ hồi lâu, tay xoa trán.
"Nhưng loại cổ trùng này hiểm độc quá!" Ả nói, tiến lên vài bước, nâng cằm Hình Phong lên: "Ngươi cũng phải hiểu cho ta, ta không muốn thế đâu, ngươi tuyệt đối đừng oán hận ta."
Hình Phong nhanh chóng quay lại viện Tuyệt Sát.
Xá La trong phòng chơi đàn, đang bực bội phát cáu, nàng ta xối thẳng một ly trà nóng bỏng lên người nha đầu, rồi nhướng mày nhìn cô bé cắn nát ly trà, nuốt từng mảnh vỡ.
Hình Phong vừa vào cửa thì thở dài, nha đầu kia như vừa nhận được đại xá, chạy vụt ra ngoài.
Xá La vẫn chưa hết giận, hàng lông mày gần như dựng đứng: "Chàng cầu tình cho nó thì ăn sạch cái ly trà này đi."
Hình Phong lại cười, hắn ta vẫn dịu dàng như mọi khi, tìm cây chùy, đập vỡ hạch đào cho nàng ta.
Xá La thích ăn quả hồ đào, cũng không phải vì thứ này ngon miệng, mà vì nàng ta muốn dưỡng tóc, trước kia nghe nói có một người trong Quỷ Môn có mái tóc đen dài năm thước.
"Năm nay hạch đào ngon lắm, vỏ mỏng thịt nhiều." Lúc đập vỡ hạch đào, Hình Phong lên tiếng, cẩn thận lựa sạch những mảnh vỏ lẫn trong thịt hạch đào.
Xá La không nói lời nào, một lát sau, nàng ta tiến lên, ôm chặt eo hắn từ sau lưng, bầu ngực mềm mại kề sát vào mông hắn ta.
Cách mấy lớp áo thu, Hình Phong vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực nóng hổi của nàng ta, bầu ngực mềm mại cọ xát hắn ta, khiến hắn ta có phản ứng gần như lập tức.
Dục vọng dưới thân dựng đứng, gần như cũng ngay lúc đó, trong lồng ngực hắn ta như có một cây chùy thật nặng giáng xuống, khiến cả người hắn ta chấn động vỡ nát.
Lúc này Xá La đã vuốt ve đến phía bên dưới của hắn ta, lưu luyến không muốn rời: "Chàng ôm thiếp đi mà, đừng có hỏi vì sao nữa, chỉ cần quay lại ôm thiếp thôi."
Hình Phong kinh ngạc, trở tay nắm lấy tay nàng ta, lúc này, hắn ta mới phát hiện cả người nàng ta đều run rẩy.
Một đường giết chóc đến khi trở thành Tuyệt Sát, ngày hôm nay Xá La đã trải qua vô số kiếp nạn, gần như không biết cái gì gọi là e ngại.
"Xảy ra chuyện gì, nàng có thể nói cho ta mà." Hình Phong khom lưng, áp lòng bàn tay nàng ta vào lồng ngực mình.
Xá La lắc đầu, chỉ luồn tay qua cánh tay hắn ta, ôm chặt người hắn ta, gần đến mức không thể gần hơn.
Trong phòng Môn chủ, Nguyệt Như với hình hài của một cô bé điều khiển con mãng xà mà ả đã nuôi, để mãng xà bò lên thân thể, thân mình nó lạnh lẽo trơn trượt, giao hợp cùng người.
Khung cảnh ấy khiến đời này nàng khó mà quên được, cũng sẽ không bao giờ nhắc lại.
"Thiếp đã nói rồi, chàng đừng hỏi nữa!" Trong lồng ngực Hình Phong, nàng thì thào, cách lớp y phục mà gặm cắn da thịt Hình Phong, hết xé lại cắn, hoàn toàn bộc lộ thói xấu.
Hình Phong không nói nữa, đành phải ôm lấy nàng ta, kéo đầu nàng ta dựa vào vai mình.
Lúc về đến phòng ngủ, nàng ta vẫn còn ôm eo Hình Phong, ngủ cùng hắn ta.
Trước khi ngủ, nàng ta vẫn không quên nghiến răng nghiến lợi: "Thiếp chẳng sợ gì đâu, thiếp cũng không muốn tránh hiềm nghi, trong vòng một năm, thiếp nhất định sẽ giẫm ả dưới chân, tính thù mới nợ cũ một thể!"
Tính tình nàng ta thô bạo cương liệt, lúc này Xá La rất hiếm khi cười, nhưng trong ký ức của Hình Phong, đấy là ngọt ngào mà cuối cùng hắn ta không thể nào có được.
※※※
Ngày hôm sau tỉnh lại, Xá La vẫn ôm eo Hình Phong, kề mặt vào lưng hắn ta, ngón tay mân mê gáy hắn ta: "Chàng từng nói chàng khó ngủ, chắc chắn là chàng ngủ muộn hơn thiếp, giờ còn thức sớm hơn thiếp nữa."
Hình Phong không trả lời.
Xá La lại phì cười, nhàm chán lăn đến trước ngực hắn, đến lúc này, nàng ta mới phát hiện sắc mặt của hắn ta đã tái mét, môi dưới bị răng trên cắn đến bật máu, cả người đã hoàn toàn mê man.
"Môn chủ hạ cổ ta, nó có cái tên hay lắm, là 'Sắc Giới', chắc hẳn là muốn ta thanh tu." Đến khi tỉnh lại, Hình Phong cười khổ, cũng không định giấu giếm nàng ta.
Xá La khựng lại, năm ngón tay bấu chặt vai hắn ta, khiến bả vai có năm vệt đỏ hằn sâu.
"Từ nay về sau, ta phải giữ giới, thật ra thế này cũng tốt, nàng không biết mọi khi nàng dã man..."
Hắn ta còn chưa nói dứt câu đùa cợt, Xá La đã đứng bật dậy, bước chân quyết đoán, mái tóc dài sau lưng tung bay thành một vòng cung quyết tuyệt.
"Thuốc giải, đưa cho ta thuốc giải của Sắc Giới."
Vừa bước vào cửa, câu đầu tiên mà Xá La thốt lên chính là như vậy, nàng ta giơ tay ra trước mặt Nguyệt Như, sát khí trong mắt tựa như có thể chém đôi ả.
Nguyệt Như mỉm cười, đặt canh nấm tuyết trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn nàng: "Ta nhớ rằng muội từng nói mình và Ảnh Tử trong sạch, sao thế, ta chỉ thi triển một trò vặt vãnh với hắn ta, muội lại vội vã chạy đến như vậy, thế thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu?"
"Con người ta có sao nói vậy!" Hàng lông mày của Xá La gần như dựng đứng: "Ta nhớ ta đã nói với ngài, chỉ có ta mới có thể trừng trị Ảnh Tử của ta, không liên quan đến Môn chủ..."
"Hay lắm, muội còn nhớ ta là Môn chủ à?" Nguyệt Như bình thản tiếp lời nàng ta, lại bưng chén canh nấm tuyết lên: "Muội hãy nhớ kỹ, mặc dù muội rất được viện Thính Trúc chào đón, nhưng thời này khắc này, ta vẫn là Môn chủ."
Xá La gục đầu, siết tay thành quyền, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay: "Ngài đã nói, chỉ cần ta cùng... Cùng Dạ... Ngài sẽ bỏ qua cho Hình Phong..."
Nguyệt Như lại bật cười, thổi hơi nóng bốc lên từ chén canh: "Ta đã bỏ qua cho hắn ta rồi đấy, ta không lấy mạng của hắn ta, nào có nuốt lời."
Xá La im lặng, cố gắng bình ổn hơi thở của mình, qua một lúc lâu mới hỏi lại: "Vậy ngài muốn như thế nào thì mới bằng lòng cho ta thuốc giải?"
Nguyệt Như không trả lời, tiếp tục thổi nguội chén canh trong tay.
Trên nền đá, lúc này có một vật màu đen đang cử động, là một con mãng xà đen tuyền chậm rãi bò lại, cuộn quanh lòng bàn chân của Xá La, muốn bò lên bắp chân của nàng ta.
Vì toàn thân con mãng xà này đen tuyền, cho nên nó có tên là Dạ.
Cơ bắp trên người Xá La lập tức căng cứng, nàng nghiến răng, lặp lại một lần nữa: "Ngài muốn như thế nào... Thì mới bằng lòng cho ta thuốc giải?"
Nguyệt Như đặt bát canh trong tay xuống, bước lên vuốt ve mái tóc dài óng mượt của nàng ta, lại thở than: "Nhiều lúc ta cứ tự hỏi, sao trên đời này lại có mái tóc đẹp thế này."
Xá La đứng thẳng lưng, mái tóc dài giống như lụa, hiện lên vẻ óng ánh mượt mà trong căn phòng đen kịt.
"Nếu như ta muốn mái tóc này..."
Nguyệt Như còn chưa nói dứt câu, Xá La đã đứng thẳng dậy, mái tóc bay ngược về sau rồi lao thẳng, đuôi tóc lướt qua bàn dài, xông đến ngọn lửa vẫn còn đang cháy.
Trong phòng tức khắc xuất hiện mùi khen, tóc dài bắt lửa lập tức bùng cháy, nhanh chóng bị đốt thành tro xám.
Nuôi tóc dài cần mười năm, nhưng hủy diệt nó thì chỉ cần một cái chớp mắt.
Quả không hổ danh là Xá La, đúng như Lam Hòa nói, không hề do dự, quyết tuyệt cũng là một loại trí tuệ.
"Ta chỉ nói là nếu như thôi mà." Đợi đến khi trong phòng bay hết khó bụi, Nguyệt Như mới lên tiếng, ả đến gần, vuốt ve phần tóc còn sót lại, bất chợt nhíu mày: "Sao muội lại làm thật vậy, muội nỡ làm vậy à?!"
"Ngài còn muốn cái gì, muốn như thế nào nữa?" Xá La vẫn cúi đầu đứng trước mặt ả, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một.
Nguyệt Như bỏ tay xuống, cuối cùng cũng không còn cười nữa, ôn tồn bảo: "Ta muốn cái gì, thật ra muội biết mà."
"Ngài muốn ta chết, nhưng ta không thể làm theo, mà viện Thính Trúc cũng sẽ không đồng ý."
"Ta không muốn muội chết." Qua một lúc lâu, Nguyệt Như mới buông tiếng thở dài: "Ta chỉ muốn giữ vị trí này mà thôi, muội biết mà, nếu mất đi vị trí này, kết cục của ta chỉ có cái chết."
Những lời này xuất phát từ cõi lòng, khó tránh khỏi có vài phần chân thành.
Xá La từ từ ngẩng đầu lên: "Vậy ngài muốn như thế nào để có thể đảm bảo rằng ta sẽ không uy hiếp đến vị trí của ngài?"
Nguyệt Như mím môi, khom lưng mở ngăn kéo ra, tìm một cái hộp ngọc trắng thuần, từ từ mở ra trước mặt Xá La.
Bên trong chỉ có một con cổ trùng, to cỡ móng tay.
Xá La đã nhìn thấy vô số cổ trùng, nhưng nàng ta chưa từng thấy thứ gì đẹp như vậy. Nó mềm mại như hoa, có màu hồng khói nhàn nhạt, vô cùng kiều diễm mê người.
"Con cổ trùng này có một cái tên rất hay, gọi là 'Thiếp'." Nguyệt Như phủi tay.
Xá La cúi đầu không đáp.
"Tất cả giống đực trên đời đều có một tật chung, chính là tham lam hoan ái, Cổ Vương cũng không ngoại lệ."
Ả vừa dứt lời, Xá La đã ngẩng đầu lên, gần như vỡ lẽ ba phần.
Nguyệt Như nói tiếp: "Nếu cô gieo Thiếp vào người, rồi lại gieo Cổ Vương, Cổ Vương sẽ cắn nuốt Thiếp, sau đó nó sẽ giống như tất cả nam nhân trên đời, tham lam vô độ, khao khát có thêm một con Thiếp này."
"Nhưng trên đời chỉ có một con 'Thiếp' này thôi, đúng không?" Xá La thở dài.
"Không sai." Nguyệt Như gật đầu: "Nếu không có thêm Thiếp cho nó nữa, Cổ Vương sẽ phản phệ, mỗi năm hai lần, nó sẽ phát cuồng như lũ nam nhân háo sắc, phản phệ chủ nhân, khiến chủ nhân sống không bằng chết."
Xá La im lặng.
Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip