Tg1: Thánh tử sa đọa 1
Ở LỄ TẾ BỊ NGƯỜI DÂN SỜ SỜ, NƯỚC THÁNH CHÚC PHÚC
"Lễ tế sắp chuẩn bị rồi, thần dân đều rất trông chờ ngài ban phước."
"Ừm." Thiếu niên chỉ gật đầu, ngón tay xoa xoa ngọn tóc, có chút ngại ngùng.
Người hầu gái chải tóc cho người thiếu niên, trong gương người thiếu niên đẹp đến cực điểm, mái tóc trắng như bạch kim tùy ý xõa tung xuống đất mềm mại như tơ lụa, làn da như tuyết trắng, đôi mắt tựa như là viên hồng ngọc xinh đẹp nhất thế gian.
Đôi môi đỏ chúm chím, nhưng càng rung động hơn vẻ bề ngoài là linh hồn xinh đẹp phản chiếu qua ánh mắt.
Tựa như đứa con trai của thần linh, cao không thể phàn.
"Được rồi, em ra ngoài đi, ta chuẩn bị thêm chút nữa."
Tố Ngôn khẽ nói, nghe tiếng người hầu đi ra ngoài, Tố Ngôn đôi mi cụp xuống, cậu biết kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Tố Ngôn là người hiện đại, còn không phải là một người bình thường, cậu là chuột bạch.
Từ nhỏ ba mẹ là nhà khoa học, cậu sinh ra trong ống nghiệm, đánh số 9, anh chị em sinh ra trước cậu đều chết sạch.
Chỉ có cậu là còn sống, dịch bệnh tới để cơ thể sinh ra kháng khuẩn, cậu từng lần từng lần bị tiêm vào.
Cậu là kì tích của thế giới, tuy nhiên cậu cũng là người.
Đau đớn đến muốn chết đi, lại bị sợi dây trên cổ khống chế. Sống không bằng chết.
Cậu giãy dụa phản kháng lại bị cho là không hiểu chuyện, ích kỷ.
"Chỉ cần đau một chút, liền có thể cứu được thật nhiều người."
Nhưng dựa vào đâu cậu phải chịu những nỗi đau này từng ngày từng ngày.
Bị nhốt trong phòng thí nghiệm, sống như một con chuột bạch, bị tiêm nhiễm trong đầu suy nghĩ cứu thế.
Rồi có một thứ gọi là hệ thống, nói trên người cậu có rất nhiều công đức, ca tụng cậu.
Nói rằng cậu có thể cứu thêm nhiều thế giới nữa, nói rằng bọn họ đêu sẽ biết ơn, yêu thương cậu.
Cậu chỉ hỏi một câu:
"Sẽ không đau nữa sao?"
Nó không trả lời. Cậu cũng không ép nó trả lời, mà buồn chán nhắm mắt lại.
Chỉ là cậu vẫn là xuyên qua, xuyên tới cơ thể này đã hai tháng, đây là một đứa trẻ bị hiến tế, mà khi linh hồn cậu nhập vào cơ thể này.
Thân thể này tự nhiên biến hóa theo ý cậu muốn, tóc trắng mắt đỏ đều là dị biến từ thí nghiệm, nỗi đau đớn khắc sâu vào trong linh hồn.
[Thỉnh ngài nghiêm túc mà cứu vớt thế giới, năng lượng ước nguyện từ thế giới sẽ giúp ngài hoàn thành một nguyện vọng.]
Một nguyện vọng sao? Thiếu niên đôi mắt tối tăm, ánh mắt khẽ câu lên.
"Ta muốn chúc phúc cho mọi người, đặc biệt là đấng sinh thành của ta.
[Đó quả là một điều ước vĩ đại]
Tố Ngôn cưòi không nói, cậu mặc theo chiếc áo trắng tinh khiết đầu đội mũ miện mà đi ra ngoài.
Rất nhiều người đang chờ cậu ban phước, thế giới này đều đang chờ cậu ban phước.
Đây là một thế giới thần thoại, không chỉ có nhân loại, còn có thần, quỷ, tinh linh, người lùn, người sói, gã khổng lồ.
Mà nhân loại yếu kém được thần tiếc thương ban cho sức mạnh, những người có được sức mạnh được gọi là kỵ sĩ, pháp sư.
Chỉ là kỵ sĩ nếu dùng sức mạnh quá mức sẽ cuồng nộ.
Pháp sư dùng phép quá mức sẽ bạo phát thậm chí là hóa ma.
Nhân loại không cam lòng mà tiếp tục cầu nguyện, lúc này đây thần ban cho nhân loại thánh tử.
Thánh tử có thể giúp kị sĩ xoa dịu, có thể giúp pháp sư đọa ma. Mà thánh tử chỉ cần nhận lấy những cảm xúc đó là được.
Ngoài ra, thánh tử còn có thể ban phúc, những người nhận được phước lành của thánh tử sẽ được may mắn, còn có thể phòng tránh dịch bệnh, chữa trị bệnh tật.
Tố Ngôn nhìn những người thành khẩn hướng mình cúi đầu, ánh mắt khao khát, không hiểu sao lại buồn nôn.
"Thánh tử, ngài nên tiến hành ban phước."
Tố Ngôn không dấu vết cắn môi, sau đó dưới con mắt bao người chầm chậm cởi đồ ra.
Làn da trắng như tuyết, núm vú hồng như hoa, liền lộ ra trước mặt mọi người. Tuyệt tác khiến cả nam nữ đều đỏ mắt, tạo vật khiến ai cũng muốn chà đạp.
Những con mắt khắp nơi trở nên cuồng nhiệt. Tố Ngôn nhắm mắt lại, cậu chậm rãi đi từng bước.
Vừa bước xuống liền bị ngàn cánh tay vây lên, mà cậu chỉ có thể bất lục mà hai tay chấp lại, mà cầu phúc cho họ.
Nhân loại bình thường muốn nhận được ân phước của thánh tử cần được ngài chạm vào hoặc chạm vào ngài.
Nhưng nếu từng người được thánh tử chạm vào quá lâu, hiệu quả lại không cao, cho nên thánh điện cho phép người dân được chạm vào thánh tử.
Tố Ngôn cảm thấy có nhiều bàn tay chạm vào mình, có nam có nữ, có bàn tay sần sùi chà xát đầu ti, có người len lắc qua đồi mông.
Có người thích gặm nhấm tóc cậu, có người lén lút dùng lưỡi liếm qua ra.
Mà cậu chỉ có thể cố sức tiến lên, chỉ có đi hết một vòng mới xem như kết thúc. Mà khi đi đến điểm cuối, liền có người hầu chờ sẵn ở đó.
Người đó là giáo sĩ, hắn quần áo chỉnh tề, trên tay còn cầm một cây trượng, cả người như toát ra thánh quang.
Tố Ngôn nhìn hắn một cái rồi nằm lên bệ bục, hắn nâng cây trượng lên rồi nói:
"Thánh tử ban nước."
tức thời có vị giáo sĩ tuân lệnh mà tiến tới, hắn mang một cái găng tay trắng, nắm lấy con chim nhỏ của thánh tử mà tiến hành chà xát, vuốt lên vuốt xuống.
Những người kia càng hưng phấn, nhiều người há sẵn mồm. Tố Ngôn cắn chặt môi, dưới tác dụng của thuốc rất nhanh bắn ra chất dịch trong suốt.
Thứ này lại là nước thánh. Cứ thế bắn tung tóe mọi nơi.
Để nước có thể bắn ra càng nhiều, vị giáo quan trên cao không ngừng dùng giáo trượng mà gõ, hắn gõ mạnh vào bàng quang, ấn nơi bụng dưới.
Trong miệng lầm bầm câu thần chú, Tố Ngôn chỉ cảm thấy cả người nóng ran, không thể khống chế chính mình.
Cả gười đã cạn kiệt nước lại vẫn cứ bị ép bắn ra. Thậm chí tới cuối cùng nam nhân ép cậu chổng mông lên, dùng giáo trượng đẩy vào nhấn thẳng vào tuyến tiền liệt của Tố Ngôn. Hắn cứ đè ở đó, khoái cảm, đau đớn.
Thánh quang tựa như lưỡi đao, ở bên trong không ngừng quất mạnh.
Tố Ngôn cả người không ngừng run rẩy, lại bắn ea mà người ở phía dưới lại càng vui mừng vang dội. Ở trên đài cao, người nọ bế cậu lên, nắm nơi đó quay một vòng.
Người dân hoan hô. Mà Tố Ngôn nằm trên sạp ánh mắt chết lặng nhìn bọn họ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip