(1)Chương 7: Bị người khác mặc cho trang phục nữ hầu gái lolita.

Edit by Đào Không Sợ Ma.


"Tri Hiểu, nhìn dâm thủy từ cái miệng nhỏ nhắn của bé chảy ra kìa, dính đầy trên tay anh rồi, anh vẫn chưa nếm thử hương vị thế nào." Nói xong, anh đưa ngón tay vào miệng, liếm dâm dịch chảy ra từ hoa huyệt, như đang ăn một thứ gì đó ngon lành. Tri Hiểu trừng mắt sửng sốt, hơi thở hổn hển, trong lòng không ngừng chửi rủa: Làm ơn luôn đó, anh đói bụng thì cũng đừng ăn thứ này chứ! Anh vẫn ăn ngon lành như vậy ,nếu có người hỏi anh thế nào có đồ ăn thì phải làm sao?

Trên đường đi, Vương Đại Lực đã làm cho Tri Hiểu cao trào ba lần và liếm dâm thủy mật huyệt của cô ba lần. Anh bị hương vị mê hoặc không nhịn được mà gần như bế Tri Hiểu đặt lên đùi mình. Anh cởi quần lót cô ra và cắm con cặc hung tợn của mình vào lồn cô.

May thay, đoàn xe cuối cùng đã đến Học viện Quân sự Hoàng Cương.

Học viện quân sự có lịch sử lâu đời và danh tiếng cao, có nhiều danh tướng tốt nghiệp. Trường quân sự có diện tích rất rộng và có đầy đủ cơ sở vật chất bên trong. Ngoài ra , còn có một căn cứ quân sự lớn hơn, nơi đặt trụ sở khu vực và các văn phòng khác.

Khi xuống xe, cô mới nhận ra Vương Đại Lực đụ cô nhiều đến mức chân cô run rẩy, lồn ngập đầy nước, quần lót rỉ ra tinh dịch, toàn thân đau nhức yếu ớt nên cô không đi được. Lựa chọn duy nhất là bị Vương Đại Lực ôm xuống xe.

Học viện quân sự tạm thời bố trí nơi nghỉ ngơi ngoài thành, chia người làm hai nhóm nam và nữ để kiểm tra thể chất nhằm đảm bảo không bị nhiễm trùng trước khi vào.

Vương Đại Lực kéo Tri Hiểu, mơ màng nhìn cô, không ngừng dặn dò cô nhớ đợi lát nữa cùng nhau rời đi, cho đến khi phải tách ra, anh cũng miễn cưỡng buông tay.

Vì có quá ít phụ nữ nên không mất nhiều thời gian để họ kiểm tra xong. Cô làm theo sự hướng dẫn của nhân viên, bước vào một căn phòng kín, cởi đồ ra, chỉ mặc đồ lót và nằm xuống chiếc giường đơn giản.

Các nhân viên đeo mặt nạ và áo choàng vệ sinh chiếu ánh sáng rực rỡ vào trong tiềm thức Tri Hiểu, nhưng không mở mắt ra nữa ....

Khi Tri Hiểu mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ sạch sẽ và ngăn nắp. Ngồi dậy, cô cảm thấy cơ thể mình đã được làm sạch. Quần áo trên người không còn nữa, đã được người khác mặc cho một bộ trang phục hầu gái lolita.

Cô rời khỏi giường, xỏ giày, đi ra cửa, mở cửa rồi bước ra ngoài. Đây là biệt thự riêng, nơi này khá rộng rãi, Tiết Tri Hiểu đi dọc hành lang gần một phút mới có thể nghe thấy tiếng cười hoặc tiếng gầm rú bên tai.

Rẽ vào một góc, một cổ dâm đãng đập thẳng vào mắt.

Trong đại sảnh được trang trí lộng lẫy, sàn nhà trải thảm dày và lộng lẫy, nhưng trước mặt cô chỉ có những nhóm nam nữ cởi trần chơi trò bị bịt mắt đuổi bắt, nếu bị bắt phải bỏ chạy hoặc chơi trò roulette kiểu Nga, tất nhiên người thua cuộc sẽ phải chấp nhận những yêu cầu khác nhau của mọi người như một hình phạt; hoặc chơi trò trói và đánh, đồng thời nghe tiếng roi quất vào da thịt,tiếng la hét và rên rỉ, nhiều đàn ông và phụ nữ hoặc một người phụ nữ cùng lúc thực hiện những nhịp đẩy nguyên thủy.

Nhiều người trong số họ ăn mặc như Tri Hiểu, làm hầu gái để phục vụ nhóm người giàu có, quan chức đang tìm kiếm niềm vui, làm một số công việc như phục vụ trà và rót nước.

Một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh nhìn thấy Tri Hiểu đang đứng ở đó liền bước tới đưa thẻ tên cho cô, sau đó lạnh lùng nói: "Tới phòng số 1, chủ nhân sẽ phân phó công việc cho cô."

Tri Hiểu nhìn về hướng người phụ nữ trung niên chỉ, sau đó nhìn xuống bảng tên trên tay: Thược Dược, cái tên hay quá, Tri Hiểu cong môi đi về phía "Phòng số 1".

Trước khi đến gần căn phòng, tiếng hét cuồng loạn của một người người phụ nữ vang lên từ cánh cửa hé mở. Một lúc lâu sau, giọng nói đó chuyển sang giọng nữ cao. Nó tiếp tục như vậy một lúc, rồi căn phòng tràn ngập tiếng cười. nhiều âm thanh hơn.

Tri Hiểu đứng ở cửa , chờ tiếng gọi của người bên trong.



Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip