Chương 16: Tưới hoa

Thị: Mí bà thông cảm cho tui huhu, làm mấy cí truyện seg này não tui hụt oxi dữ lắm luôn é nên làm lâu gấp 3 gấp 4 mấy truyện khác

----------------------------------

"Cả người của Hoa Nhi toàn là mùi của anh, anh lấy nước tiểu tắm cho em có được không?"

"Phó, Phó Minh Ngọc..."

Cố Ngôn thở hào hển gọi tên hắn, Phó Minh Ngọc đáp lại, sáp đến hôn mặt cậu, liếm một cái lên khuôn mặt thất thần, mắt của Hoa Nhi của hắn đẹp như thần tiên vậy, quyến rũ hắn tới thần hồn điên đảo, hận không thể chết trên người cậu mỗi ngày.

"Anh ở đây."

Nửa người dưới của hắn không dừng phút nào, khiến chân cậu ngày càng dang rộng ra, con cặc cắm vào trong lồn của cậu như nhất quyết phải tìm cho được điểm G nào đấy.

Hắn vào càng sâu thì Cố Ngôn khóc càng dữ dội, tay cậu run run sờ xuống thân dưới, khóc nấc mà sờ mép thịt sưng đỏ, hai mép thịt vừa mềm nhừ vừa đau, lông ngắn cứng đơ đâm vào lồn như kim đâm vào cậu.

Nhưng bên trong lồn nhỏ lại rất sướng, cây thịt to bự rút ra cắm vào kịch liệt sâu trong lồn. Cậu ngồi trên người Phó Minh Ngọc, ưỡn eo nhấp nhô, lồn nhỏ bên dưới cắn chặt lấy con cặc của hắn không nhả, thịt non thì mút lấy Phó Minh Ngọc.

"Ngoan nào, khóc cái gì."

Đầu lưỡi của Phó Minh Ngọc dán lên môi cậu, bốn cánh môi mềm dán dính lấy nhau, hắn ngậm đầu lưỡi của Cố Ngôn đang kêu hắn mà cuốn quýt, lửa của hắn cũng đã với đi phần nào, lúc này giọng dịu dàng như nước.

"Em muốn..."

Cố Ngôn nằm trong lòng hắn, ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm lại sát bên tai hắn, giọng nói của cậu đứt quãng, lồn nhỏ dưới người cũng không ngừng co rút, khi lỏng khi chặt bao bọc lấy con cặc của hắn. Nửa lời còn lại vẫn chưa nói hết, Phó Minh Ngọc cũng đã không chịu nổi, hắn bị lồn của Cố Ngôn mút đến sướng rơn cả người, ấn eo của cậu xuống, con cặc đâm ác hơn, vào sâu hơn nữa.

"Muốn cái gì?"

Cố Ngôn hu hu không trả lời, vịn lấy vai hắn lắc đầu nguầy nguậy, trên mặt cậu ướt đẫm, từ lâu đã không phân biệt được đấy là nước mắt của cậu hay là nước miếng của Phó Minh Ngọc nữa, lúc này ôm lấy cổ của Phó Minh Ngọc hoàn toàn xuôi theo động tác của hắn.

"Muốn gì hả, bé đĩ dâm."

Phó Minh Ngọc nổi giận, nắm eo của cậu mà đâm, quy đầu như chạm phải chỗ thịt mềm nào đấy, gần như bị hắn đâm tới mức mở ra kẽ hở, hơi thở của hắn gần trở nên nặng nề, nghiến răng hai mắt đỏ bừng, càng ra sức đụ vào trong.

"Á, đừng, đừng, anh ơi, anh ơi không chịu đâu."

Cố Ngôn hoảng hốt, con cặc của cậu trai cắm vào cổ tử cung, còn muốn vào sâu hơn nữa, hai hòn dái đập như điên vào mông cậu phạch phạch, tiếng phạch phạch tràn đầy gợi tình vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp.

"Không chịu cái gì hả, không phải là anh đi vào rồi sao, ngoan, để anh vào lại lần nữa đi."

Phó Minh Ngọc khóa tay cậu sau lưng, nhấc hông nắc cặc vào trong, Cố Ngôn khóc run lẩy bẩy, lồn nhỏ bên dưới cắn chặc lấy cặc hắn, không để cho hắn nhúc nhích.

"Em sợ, em sợ, anh đừng có vào trong, có được không anh?"

Cậu níu lấy Phó Minh Ngọc, nhỏ giọng khóc, bên ngoài bắt đầu có người lục đục qua lại, tầng lầu đầy tiếng bước chân và tiếng ồn nào nối liền không dứt, cậu sợ bị người khác phát hiện, đến cả cơn tức giận cũng chỉ biết nhẹ giọng thút thít.

"Anh, xin anh đấy."

Lần trước cũng bị hắn đụ tới khoang tử cung, Phó Minh Ngọc như hóa rồ, con cặc to đùng chèn ra khe hở rồi cứ hướng đó mà đụ, mặt của Cố Ngôn trắng bệt vì đau hắn cũng chả thấy, nắm eo cậu đứng ở mép giường nắc mạnh từng cái một vào lồn cậu.

Nhưng sau khi quy đầu đi vào cậu lại khóc, khoái cảm vừa sướng vừa lạ, khe hở nhạy cảm cắn hút lấy con cặc bự, Cố Ngôn khóc đẩy hắn ra nhưng bên dưới lại cố sống cố chết muốn hắn vào, đụ vào, hiếp bên trong cậu, lấp đầy ắp tử cung của cậu.

"Nhóc lừa đảo này, rõ ràng em chỉ muốn thôi."

Mặt Phó Minh Ngọc hung tợn, vỗ mông để cậu thả lỏng, hít một hơi, rút con cặc của mình ra một chút, Cố Ngôn tưởng rằng hắn tha cho cậu, khóc sướt mướt chùi nước mắt tựa vào hắn, mềm yếu gọi hắn.

"Anh tốt quá, em thích, anh...A!!!"

Phó Minh Ngọc cãi cố, cười nhìn cậu, lời của Cố Ngôn chưa dứt, giây tiếp theo, Phó Minh Ngọc liền ấn eo cậu nắc mạnh vào. Lực cánh tay của hắn kinh người, điểm G lẫn cửa tử cung không ngừng bị cọ, cuối cùng bị hắn đâm thành một cái cửa nhỏ, hắn rên một tiếng rồi thúc mạnh người lên, cổ của Cố Ngôn như bị ai bóp chặt, trợn mắt trắng dã ngửa cổ ra sau.

Mép lồn của cậu bị đụ mở banh ra, toàn bộ quy đầu và thêm một khúc thân cặc của hắn đi vào trong cửa tử cung của cậu, con cặc to cứng đầy gân nảy lên bên trong tử cung của cậu, thịt lồn lại níu lấy chặt cứng không buông.

Giọng của Cố Ngôn khàn đi, một lúc lâu sau mới khóc òa lên, đau lắm lắm luôn, lồn nhỏ bị cặc đụ quá là đau rồi, hai mép thịt nhỏ nhắn đã bị đụ địt tới nỗi mất cảm giác, cu của cậu cũng bị đau đến nhũn cả ra, đung đưa qua lại theo động tác của Phó Minh Ngọc, hạt le cũng đã sưng to từ lâu, lúc này đang run lẩy bẩy nấp bên dưới lồn.

"Đau...Đau..."

Tay của Cố Ngôn buông lỏng ra, lúc này chỉ có thể vô lực đỡ lấy vai Phó Minh Ngọc. Cậu khóc không thở nổi, lập cập kêu đau, còn Phó Minh Ngọc thì lại như không có tri giác gì cả, không hề nghĩ cho cậu gì cả, trong lòng cậu nghẹn lại, cơn giận đùng đùng phất lên, khóc mắng hắn.

"Đồ lừa gạt, khốn kiếp, anh vốn...Chả yêu em..."

Phó Minh Ngọc đụ cậu dữ dội, cắn đầu ti của cậu, lúc này tinh trùng lên não hắn rồi, làm sao mà nhận ra sự khó chịu trong lời nói của cậu.

"Sao không thương em cho được, Hoa Nhi cưng dâm như vậy, ngoại trừ anh ra thì ai có thể thỏa mãn được em chứ, ử đấy, đụ em thế này em có sướng không?"

Phó Minh Ngọc nhả đầu ti ra, đầu ti nhỏ như hạt gạo bị hắn bú đến sưng lên, bên trên ướt dầm dề toàn là nước miếng của hắn. Hắn đưa tay xuống sờ mó bên ngoài lồn cậu, cố gắng muốn nhét cả hai bìu vào.

"Lồn của Hoa Nhi giỏi thật sự."

"Nhịn chết mất tao rồi, lẹ đi để tao đi tiểu trước cái."

Bỗng có người vọt vào gần đấy, tiếng bước chân hỗn loạn đang rất gần họ, Cố Ngôn bị sợ tới câm miệng lại, nén nước mắt nhìn hắn.

"Mày có được hay không vậy, đàn ông mà đến cả việc đi tiểu thôi cũng không nhịn được."

Từng phòng vệ sinh cách gian phòng này bọ đẩy ra, Cố Ngôn khóc tới nín thở, động tác của hai người ngừng lại, nhưng bên dưới của cậu bọ Phó Minh Ngọc đụ đau, khe thịt nhỏ như vậy bị ép ăn con cặc lẫn đùm dái của hắn, cậu đau tới phát run, hận không thể chết quách cho rồi.

"Anh, xin anh đấy, rút ra đi..."

Cậu nghẹn ngào xin Phó Minh Ngọc, cậu không chịu nổi nữa thật, eo bị người nắm lấy ôm vào lòng, Phó Minh Ngọc sờ mặt cậu không nói lời nào. Cậu quệt miệng qua loa hôn hắn, xin hắn tha, xin hắn rút ra. Mông nhỏ đong đưa trên người hắn, lồn nhỏ ngậm con cặc co rút, thừa lúc hắn không để ý thì nhẹ nhàng nâng lên từng chút một.

"Anh ơi, anh, chồng à, em yêu anh, anh à."

Cậu kêu loạn một hồi, giọng nũng nịu liếm cổ hắn, ngón tay trắng noãn non mềm nắm thân cặc của hắn rút ra khỏi lồn, cuối cùng túi bìu kia cũng ra khỏi lồn cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm, hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn Phó Minh Ngọc.

"Chồng ơi, anh tốt quá...Hoa Nhi thích anh."

"Đĩ dâm."

Giọng Phó Minh Ngọc khàn khàn, nghiêm mặt nhìn cậu quấy, ép cổ cậu lại gần, há miệng mút môi cậu.

"Mày được thì mày lên đi."

Phòng kế bên chợt bị đẩy ra, Cố Ngôn rên lên một tiếng, sợ rúm người, cả người ngồi không vững, lồn đang còn hãy ngậm cái kia thì lại ngồi mạnh xuống.

"Ưm —"

Tiếng kêu sợ hãi của cậu bị Phó Minh Ngọc chặn lại, nhưng tiếng thịt vỗ vào nhau lại rất rõ, hiển nhiên là bên ngoài nghe được.

"Tiếng gì vậy?"

Đám người ríu rít mở miệng, "Đù má, không phải là có người đang ấy ấy ở đây chứ hả?"

Có người nhiều chuyện lại gần từng phòng mà gõ cửa, Cố Ngôn bị dọa tới nỗi tim cũng sắp ngừng đập, bấu lấy tay Phó Minh Ngọc không ngừng run.

"Đừng sợ, cửa khóa kỹ rồi, ngoan nào."

Sống lưng của cậu được người nhẹ nhàng an ủi, Phó Minh Ngọc ngậm môi cậu dịu dàng liếm, hạ thân thì rút ra cắm vào với biên độ thấp hết mức có thể, con cặc đắm chìm bên trong lồn ướt mềm cẩn thận động đậy.

"Đừng sợ, đừng sợ."

"Địt mẹ mày, bố mày đi đái đây này, cút cho tao!"

Có phòng phát ra tiếng rống giận, sau đó là tiếng nước phun ra một hồi lâu. Bên ngoài cười hố hố, tiếng bước chân cũng càng ngày càng xa chỗ Cố Ngôn, nhưng lồn nhỏ bên dưới cậu lại không hề thả lỏng ra tí nào, cắn lấy Phó Minh Ngọc không buông.

Người đi tiểu tấp nập, mùi tanh hôi bay vào, Cố Ngôn cảm thấy buồn nôn, vùi trong ngực Phó Minh Ngọc không chịu ngẩng đầu.

"Lồn dâm kẹp chặt như thế làm gì, nghe thấy tiếng mấy thằng hoang đi tiểu mà rối hết cả lên."

Giọng Phó Minh Ngọc bỗng lạnh đi, Cố Ngôn không biết hắn làm sao, lơ mơ ngẩng đầu nhìn lên.

"Anh cũng tiểu ở bên trong em luôn nhé, được không?"

Con cu trước bụng đứng lên, Phó Minh Ngọc hừ cười, nắm lấy cu của cậu sục.

"Cu bé cũng ngóc lên rồi, vậy có muốn không đây?"

"Cả người của Hoa Nhi toàn là mùi của anh, anh lấy nước tiểu tắm cho em có được không?"

"Là tiểu vào trong tử cung của cục cưng, vậy thì bên trong lẫn bên ngoài của cục cưng đều bị anh làm nhục hết rồi, cả người toàn mùi dâm, người khác ngửi thấy thì cũng biết em có chủ, sau đó sẽ chặn lồn nhỏ lại, buổi chiều cục cưng ngậm nước tiểu của anh lên lớp có được không nào?"

Cố Ngôn bị sợ tới choáng váng mặt mày, con cặc được lồn nhỏ ngậm lấy lại bắt đầu động, một lúc lâu sau cậu mới khóc lên, nắm lấy tay Phó Minh Ngọc không thả.

"Không, không muốn đâu, hôi lắm."

Người bên ngoài không biết đã rời đi từ lúc nào, Phó Minh Ngọc lại bắt đầu quấn lấy cậu không buông, "Của anh mà hôi sao, vừa rồi thằng ngu kia đái không hôi à, hửm? Lồn non nhỏ bé dám kẹp chặt như thế không phải là muốn nó đụ em à?"

"Nó đụ em ở chỗ nào mới tốt ha, đằng trước hay sau nhỉ, hay là lồn non xinh xắn này, không phải là cục cưng thích liếm lồn lắm à, để nó liếm em nhé, mồm nó có hôi không đây, có thể hút tới em bắn nước tùm lum không nhỉ."

Phó Minh Ngọc càng nói càng quá đáng, cầm cu của cậu sục càng hăng, hung tợn nhìn cậu.

"Không phải, không phải đâu, em muốn anh."

Lệ cậu rơi khắp mặt, trên mặt toàn là nước mắt, khóc thở hổn hển ngồi trên người Phó Minh Ngọc lắc mông, gọi hắn, "Em không muốn đâu, em chỉ muốn anh, chỉ muốn anh thôi."

Cậu cúi đầu nhìn con cặc màu tím đen đang không ngừng ra vào ở giữa chân mình, lông cu ngắn đen dày đâm vào cậu mà cậu cũng chả ngại đau, nắm Phó Minh Ngọc khóc hu hu.

"Phó Minh Ngọc, anh tiểu vào đi, tiểu vào đi! Em không muốn người khác đâu."

Phó Minh Ngọc cắn răng chạy nước rút, từng cái một đâm vào tử cung của cậu, thở hổn hển hỏi cậu, "Tiểu chỗ nào?"

"Lồn nhỏ..."

Cố Ngôn ôm cổ hắn không buông, tiếng thịt va vào nhau từ bên dưới phát ra, cậu nghe mà mặt đỏ chóe, nhưng vẫn không kiềm được mà vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ Phó Minh Ngọc, nhỏ giọng thút thít bên tai hắn.

"Không được, anh muốn tiểu vào trong nữa cơ."

Phó Minh Ngọc híp mắt tuyên bố, đến giây cuối cùng, cả cây thịt bất động ở bên trong, quy đầu vừa to vừa thô cắm ở trong tử cung, nghiêm giọng hỏi cậu, "Có muốn không?"

"Anh..."

Cậu sợ hãi, van xin nhìn hắn.

"Có muốn không!"

Phó Minh Ngọc buông eo cậu ra, giả vờ như ôm cậu xuống.

"...Muốn! Muốn!" Cố Ngôn cắn ngón tay, nhìn hắn như một bé yêu tinh, "Vậy anh ôm em một cái đi."

Dòng chất lỏng ấm nóng phả vào trong vách tường bên trong cậu, Cố Ngôn khó chịu mà cọ hắn, ngón tay nhỏ dài nắm chặt cổ áo hắn, khóc lí nhí.

Cũng không lâu sau, con cặc chôn trong người chợt nảy lên một cái, Cố Ngôn rúc cả người về sau, khàn giọng nài nỉ hắn, "Anh ơi, ôm em cái đi ạ."

Cả người run bật được người ấy ôm chặt, Phó Minh Ngọc đau lòng dỗ cậu, hắn hôn cậu, mút miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cậu, sờ mông cậu trấn an.

"Cục cưng ngoan, đừng sợ nào."

Nước tiểu của hắn rất nóng, Cố Ngôn bị nóng tới mức chảy cả nước mắt, chất lỏng màu vàng từ chỗ giao cấu chảy xuống tí tách, đùi của hắn cũng bị dính, Cố Ngôn hít mũi một cái, ngẩng đầu lên cười khẽ với hắn.

"Là của anh tất, Hoa Nhi cũng là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip