Chương 17: Cọ Hoa

"Phải làm sao đây?"

Trên người Cố Ngôn lộn xộn, chất lỏng giao hợp từ bên trong cơ thể cậu chảy ra, cậu hoảng hốt kẹp chặt chân, tay níu cánh tay Phó Minh Ngọc hỏi hắn.

Còn một tiết vào buổi chiều nữa nhưng giờ hai người như thế này thì làm sao ra ngoài đây.

Phó Minh Ngọc cũng chẳng khá hơn chút nào, trên áo sơ mi của hắn toàn là tinh dịch do Cố Ngôn bắn ra, đặc sệt một mảng lớn, có lau cũng không sạch. Hắn cau mày ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy chân Cố Ngôn ra.

"Đừng mà!" Cố Ngôn cho rằng hắn muốn liếm...Bên dưới bẩn như vậy.

"Phó Minh Ngọc, bẩn!" Cậu hốt hoảng gọi hắn.

"Anh giúp em lau sạch, đừng sợ." Phó Minh Ngọc thấy cậu vội bèn cười bóp đùi cậu, đổi lấy một cái đạp của Cố Ngôn.

"Đau." Cố Ngôn bĩu môi than phiền, thiếu niên mất lí trí trong tình yêu, cậu sướng xong thì bên dưới cũng đau đến mất cảm giác, tới mức không thể chạm nhẹ vào một cái luôn.

Lồn cậu vừa nãy bị đụ mạnh quá nên tới giờ cũng chưa hoàn toàn khép lại, còn đang hé thành một lỗ nhỏ, dâm dịch chảy xuống ào ạt. Nơi đó vừa có nước tiểu lẫn tinh trùng của Phó Minh Ngọc, còn có cả dâm thủy của Cố Ngôn, Phó Minh Ngọc co tròng mắt lại, nhếch môi nhìn lồn non, bên dưới hắn lại mất khống chế mà ngẩng đầu, hắn nuốt nước miếng một cái, cố gắng không liếm.

Bẩn chỗ nào, Hoa Nhi của hắn là cục cưng sạch nhất thế giới này.

Vải mềm nhẹ nhàng lướt qua chất nhầy, Cố Ngôn hít hà kêu đau, cúi đầu xuống mới biết đó là quần lót cậu vừa cởi ra lúc nãy.

"Anh, anh làm gì đó?" Cố Ngôn giãy chân, Phó Minh Ngọc lấy quần lót lau cho cậu rồi hồi nữa cậu mặc cái gì?

"Im nào, ngoan chút." Vẻ mặt của Phó Minh Ngọc như là đang làm việc gì lớn lắm, Cố Ngôn ò một tiếng, ngoan ngoãn giương chân, đỏ mặt để mặc hắn lau.

Cu cậu vừa mới bắn xong, bên trên toàn là chất nhầy trong suốt, lúc này đang nằm dưới bụi cỏ, bị Phó Minh Ngọc cầm dùng quần lót lau, lau xong hắn còn cúi đầu xuống hôn một cái.

"Hoa Nhi xinh thế."

Vì cơ thể cậu quái dị nên cũng ít thẩm du, chim non thẳng tắp vẫn còn màu hồng, sạch sẽ nằm đó, không tính là lớn mà cũng chả có nhỏ nhắn gì.

Cậu bị động tác của Phó Minh Ngọc khiến cho đỏ bừng tai, ngoảnh mặt đi không nhìn hắn, quạo quọ hỏi: "Xong chưa?"

Nhưng Phó Minh Ngọc lau xong hết lại bắt đầu cởi quần hắn, Cố Ngôn lập tức chết lặng, đờ đẫn nhìn hắn. Cho tới khi đối phương nắm lấy mắt cá chân của cậu nâng lên, mặc quần lót của hắn vào thì cậu mới hồi hồn lại được.

Bên trên ngón tay của Phó Minh Ngọc còn lại một ít tơ bạc mê người, hắn đứng lên, ung dung vươn tay chỉ lên chóp mũi của Cố Ngôn, nhẹ giọng dọa cậu, "Cái quần lót cuối cùng rồi đó, không cho phép chảy nước nữa nhé."

Cố Ngôn không nói nên lời, cậu đỏ mặt ôm hắn, vùi mặt vào lòng hắn không chịu ngẩng đầu.

Cậu khoác áo khoác đồng phục của Phó Minh Ngọc bên ngoài, bên dưới thì mặc quần lót của người ta, ngoan ngoãn được hắn dắt tay ra khỏi nhà vệ sinh.

"Về kí túc xá đi..."

Cũng không thể nào bê nguyên thân tanh rình này lên lớp học được.

Giọng của cậu nhỏ tới đáng thương, lặng lẽ kéo góc áo sau lưng Phó Minh Ngọc, cúi đầu không dám nhìn hắn.

Phó Minh Ngọc hơi sững người: "Ký túc xá?"

Cố Ngôn vân vê ngón tay bản thân, khẽ nói: "Em làm đơn xin nội trú, đồng phục mới phát lúc tựu trường để ở đó."

...

Phó Minh Ngọc lạnh tanh theo cậu vào ký túc xá, xụ mặt không nhận đồng phục trong tay cậu.

Bên dưới của Cố Ngôn bị cọ đau, là Phó Minh Ngọc ôm cậu đi về nhưng cả đoạn đường hắn lại không chịu nói chuyện với cậu.

Căn phòng trống trơn, chứng tỏ không có ai vào ở. Cái gọi là kí túc xá của Cố Ngôn chả có gì hết, cùng lắm cũng chỉ có hai bộ đồng phục mới thôi.

"Em không có ở." Cậu vội giải thích, "Nếu không thì hôm em về nhà làm gì."

Phó Minh Ngọc khoanh tay: "Nhưng em đã nộp đơn xin ở ký túc xá."

"Cũng sắp bị hủy rồi, em không về mấy ngày rồi á, chắc cũng sắp bị thu hồi rồi." Cố Ngôn bước lên một bước, hòa nhã giải thích cho hắn, "Lúc đó em cũng đâu biết anh sẽ ở đây."

Cậu điền đơn trước khi gặp được Phó Minh Ngọc, hơn nữa quả thật cậu không muốn ở đây, nếu không làm sao trong phòng chỉ có mỗi hai bộ đồng phục mới phát được.

"Vậy thì hủy đi, dọn qua ở với anh." Phó Minh Ngọc nện cho một câu rồi cầm hai bộ đồng phục lên, nắm tay cậu vào phòng tắm.

Hắn vô tình kéo cậu đi khiến chỗ đau nhói lên, Cố Ngôn thở gấp một hơi.

"Sao thế, có đau lắm không?"

Cố Ngôn nhấc chân vô cùng chậm, Phó Minh Ngọc thấy thế sốt ruột quay người lại, ngồi xuống cởi quần cậu ra xem. Hai người họ đạo tàn bụ, tới giờ Cố Ngôn vẫn còn đang rơi nước mắt.

"...Không đau lắm đâu ạ."

Là cậu không nhịn được nên quyến rũ Phó Minh Ngọc, vả lại bên dưới sưng lên khẳng định rất xấu, cậu không muốn để Phó Minh Ngọc nhìn chút nào. Cậu bèn cọ cổ hắn, nhõng nhẽo nói dối: "Bị anh đụ mất cảm giác hết rồi, không có đau, anh đừng nhìn."

"Vậy em hừ cái gì?" Phó Minh Ngọc thở phào, nhéo dái tai của cậu, "Đợi lát nữa anh đi nói với giáo viên hủy không ở kí túc xá nữa, em dọn tới ở với anh."

"Không được, em còn phải về nhà." Cố Ngôn tựa vai hắn, nói nhỏ: "Em ở với anh hai ngày có được không? Anh ơi?"

"Về nhà làm gì, hôm đó em chạy ra ngoài mà." Phó Minh Ngọc không biết, hôm đó Cố Ngôn về nhà rồi lại chạy ra, hắn cảm thấy có gì đó là lạ nhưng Hoa Nhi của hắn yếu ớt đến chết người, hắn có nỡ lòng nào tra hỏi cậu.

"Vả lại sao phải ở lại? Bây giờ mới lớp 11 thôi." Phó Minh Ngọc cau mày hỏi cậu, nhà của Cố Ngôn gần trường, thành tích học tập của cậu cũng tốt, không có việc muốn nội trú để tiện học, trừ phi nguyên nhân là do chính ngôi nhà kia.

Cố Ngôn đứng bất động rồi nhào tới ôm eo hắn lẩm bẩm: "Anh à, trên người anh hôi quá đi mất thôi."

"Hôi mà em còn ôm?" Phó Minh Ngọc bóp mặt cậu, "Anh chiều em quá nên em hư rồi phải không? Không được lảng sang chuyện khác."

Cố Ngôn căn ngón tay hắn, nũng nịu kêu: "Anhhh...Minh Ngọc..."

Phó Minh Ngọc ho khan, từ nhỏ tới lớn, chỉ có người nhà thỉnh thoảng mới gọi hắn như vậy.

"Minh Ngọc, Minh Ngọc." Cố Ngôn thấy hắn như vậy nên cứ gọi mãi, "Sao anh lại tốt như vậy nhỉ?"

Phó Minh Ngọc nghiêm mặt ôm cậu lên bàn, tách hai chân cậu ra còn mình thì chen vào đứng giữa nhìn cậu, "Hoa Nhi."

Cố Ngôn nắm tay hắn đùa giỡn, qua một hồi lâu cậu mới cúi đầu tựa vào người hắn, nhỏ giọng nói, "Em được nhận nuôi."

"Cha mẹ em đã qua đời, bà ấy là người giám hộ của em, nhưng em không thích bà ta."

"Bà ta là?" pmh hỏi.

Cố Ngôn xoắn xuýt, thật lâu sau mới không tình nguyện thốt ra hai chữ, "Mẹ nuôi."

"Tại sao lại không thích?"

"Thì cứ không thích vậy đấy." Cậu vùng vằn, chun mũi không chịu trả lời.

Phó Minh Ngọc cũng không muốn ép cậu, chỉ bóp mặt Cố Ngôn dỗ dành: "Vậy tới ở với anh không được hả?"

Thật ra thì Cố Ngôn có hơi dao động, nhưng cậu vẫn lắc đầu, "Không được, phải về nhà ạ."

Phó Minh Ngọc còn muốn hỏi lại, cậu vội ôm eo hắn, chôn đầu trong lòng giục hắn, "Minh Ngọc ơi, em đói rồi, có thể tắm lẹ rồi ăn cơm không anh?"

Phó Minh Ngọc sờ mặt cậu bắt cậu ngẩng đầu, Hoa Nhi của hắn mím môi, ánh mắt né tránh, rõ ràng cho thấy cậu còn có chuyện gạt hắn.

"Bọn họ có đối xử tốt với em không?"

Phó Minh Ngọc nhớ tới Cố Ngôn ướt đẫm như chuột lột hôm đó, tủi thân nhìn hắn, muốn hắn ôm cậu. Rõ ràng là đã đưa cậu về nhà mà sau 30 phút cậu lại chạy ra? Là đưa ô cho hắn thật hay là ở nhà bị ức hiếp?

Ánh mắt hắn hung tợn, nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của Cố Ngôn. Hắn không hề thấy Cố Ngôn có vấn đề gì, Hoa Nhi của hắn là tốt nhất, không có chỗ nào sai cả.

Trong khoảnh khắc đó các tin tức về bạo hành hiện ra trong đầu hắn, giọng hắn cũng căng thẳng, nghiêm túc hỏi cậu: "Bọn họ ức hiếp em đúng không?"

Cố Ngôn sững người, sau đó cười híp mắt ôm cổ hắn, "Không có mà, họ không có ức hiếp em được đâu, em giỏi lắm đó!"

"Chờ thêm một năm nữa em sẽ trưởng thành, anh ơi, tới lúc đó em sẽ nói cho anh biết được không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip