Chương 2: Nắm hoa
Phó Minh Ngọc có thân phận đặc biệt, cha là nhân vật số 1 số 2 thành phố, huống chi chính hắn cũng cực kì xuất sắc, thầy trước bục giảng chỉ là e ngại thân phận của hắn, sợ Cố Ngôn chọc giận hắn, bây giờ nghe chính hắn nói không sao, tất nhiên là an tâm, qua loa bỏ qua vụ này.
Phó Minh Ngọc tóm lấy tay Cố Ngôn kéo ép ngồi xuống, lớp vừa khai giảng, thầy lại là cái máy lặp, nói vài ba lời nhàm chán, Cố Ngôn không phải người có thể nhẫn nhịn, người bên cạnh cứ mãi dùng ánh mắt hạ lưu đó nhìn cậu miết, cậu hận không thể móc mắt hắn ra.
"Buông ra!"
Cố Ngôn cắn răng nghiến lợi nhìn cái bàn, lắc cổ tay muốn rút ra, học sinh trong phòng học không tĩnh tâm được, cứ rù rì nói mãi, giọng cậu rất nhỏ, nhưng đủ để Phó Minh Ngọc nghe được.
Phó Minh Ngọc nắm lấy tay cậu không buông, động tác rút ra của Cố Ngôn bị hắn ghìm chặt sít, suy cho cùng hắn đã học cách đánh lộn từ nhỏ, vốn cũng không thể so với người bình thường, lúc trước chẳng qua là bị Cố Ngôn làm cho hoảng thần, da thịt láng mịn trơn nhẵn đang ma sát trong lòng bàn tay hắn, thiếu niên tính tìn nóng nảy, gân xanh nhô lên trên da thịt, giật nhẹ dưới lòng bàn tay hắn.
Cuống họng Phó Minh Ngọc nhấp nhô, căn bản không nghe thấy cậu nói gì cả, chỉ cảm thấy cổ tay gầy gò trong lòng bàn tay không phải cổ tay, mà là dương vật màu hồng nhạt của Cố Ngôn đêm đó, hắn cùng lắm chỉ là thổi một hơi vào đầu thịt, vậy mà cái thân kia ở trong tay hắn run rẩy không ngừng, mắt ngựa bị hắn dùng ngón tay chặn mạnh lại, Cố Ngôn khóc giãy dụa trong lòng hắn, mềm mại gọi hắn là anh trai, cầu xin hắn để cho cậu bắn ra.
Hai chân trắng nõn bị hắn mở ra ngoài, cái lỗ thịt dâm mỹ đỏ tươi kia không ngừng co rút, Phó Minh Ngọc thở hổn hển liếm vành tai cậu, hai ngón tay không ngừng chà xát hột le nhỏ của cậu, dâm thủy từ trong lồn chảy ra, thấm đầy bàn tay của hắn, một mùi dâm lan tràn vào chóp mũi hắn.
Đầu óc hắn nứng đến trống rỗng, giống như một tên lỗ mãng chỉ biết làm, chỉ muốn cắm vào, dùng tinh dịch bôi khắp toàn thân cậu, làm cho cậu khóc gọi hắn là anh trai, lại bắn vào khoang tử cung của cậu, cả bụng đều bị phồng lên, Phó Minh Ngọc chỉ hơi dùng sức ấn xuống, Cố Ngôn liền hét lên phun dâm thủy.
Phó Minh Ngọc bắn.
Quần lót ướt đẫm, mùi tanh rất nồng nặc, Cố Ngôn cách hắn gần như vậy, không thể nào không ngửi thấy. Cậu không thể tin quay đầu lại, dường như trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Phó Minh Ngọc một tháng rồi không ăn mặn, hắn bắn rất nhiều, quần lót căn bản không bọc được, tí tách từ giữa quần nhỏ xuống.
Cố Ngôn xinh đẹp, Phó Minh Ngọc đã sớm biết, khuôn mặt cậu vốn xinh đẹp lạnh lùng, dù cho cậu sinh ra có đẹp đến đâu người khác cũng không dám tiếp cận, hiện tại gương mặt xinh đẹp kia một mảnh mờ mịt, ngược lại càng tăng thêm chút tình người.
Họ ngồi ở hàng cuối cùng, lại còn trong góc, ngoại trừ giáo viên trên bục giảng căn bản không ai chú ý tới họ, huống chi, giáo viên kia tránh Phó Minh Ngọc còn không kịp. Vẻ mặt Phó Minh Ngọc thong dong buông tay cậu ra, tùy tiện rút hai tờ khăn giấy lau tính khí của mình, tựa hồ ở trong phòng học muốn Cố Ngôn đến nỗi bắn ra cũng không phải chuyện hoang đường gì.
"Cmn mày. . . Mẹ nó mày. . ."
Đến bây giờ Cố Ngôn vẫn chưa thể bình tĩnh lại, nhìn động tác của hắn thì thào tự nói, ở trường cậu không có bạn bè, từ trước đến giờ độc lai độc vãng quen rồi, tính tình cậu không tốt, bình thường sẽ không có ai tới tìm chuyện, cậu biết Phó Minh Ngọc, nhưng hai người quăng tám sào cũng không tới, nếu không phải lần này bất ngờ hắn chọn khoa học tự nhiên thì hai người bọn họ hẳn là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau.
Rồi sau đó, cái tên đường thẳng song song ngu xuẩn ở trước mặt cậu, ý dâm cậu rồi bắn đầy ra đây??
"Mẹ anh chết rồi."
Phó Minh Ngọc vo giấy thành một cục tròn, ném vào thùng rác đằng sau, nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt Phó Minh Ngọc thâm thúy đen nhánh, lúc nhìn chằm chằm vào người khác như có thể hút người ta vào, Cố Ngôn nhìn vào cặp mắt kia, không biết làm sao mà trong lòng thình thịch một cái, bởi vì đôi mắt này hình như trông có hơi quen.
Cậu cau mày nhớ lại, trong trí nhớ lại không lục ra được bất cứ một đoạn nào, cậu có thói quen không tốt, đó là khi nghĩ việc gì thì bắt buộc phải cắn môi, đôi môi mỏng bị răng trắng mịn như vỏ sò cắn tới đỏ lên, sắc ngọc khớp với màu đỏ diễm lệ, tự dưng khiến hô hấp của Phó Minh Ngọc vừa thô vừa nặng.
Muốn đụ em ấy, muốn liếm lồn em ấy, còn muốn dùng miệng em ấy ngậm cặc của hắn, dùng thịt cổ mềm mại, nhưng mà miệng em ấy nhỏ như vậy, chắc là không ăn được hết cả cây.
Cái miệng này thích hợp để hôn, vừa mềm lại vừa non, ngon miệng như là cái lồn nhỏ mềm mại của em ấy vậy, thân thân cái là sẽ có nước nhiễu xuống. Tơ bạc liên tiếp không ngừng, rơi xuống đầu vú cậu, Phó Minh Ngọc chỉ cần xoa bóp, thịt lồn sẽ càng bao chặt lấy, siết chặt lấy, giữ lấy hắn, không cho hắn ra ngoài.
Lúc cậu cao trào lại càng đẹp mắt, sẽ phối hợp duỗi gần nửa đoạn đầu lưỡi ra bên ngoài, vẻ mặt xuân sắc, thịt châu đỏ tươi trong khe thịt bị hắn ngậm trong miệng mà đụ, sưng cao lên, mỗi lần Cố Ngôn đều nghẹn giọng cầu hắn, cả người run rẩy không ngừng, hai bên thịt trai có hơi hé ra, đúng lúc này dâm thủy liên tiếp phun ra không ngừng, như là bài tiết không thể kiềm chế vậy.
Cố Ngôn lại như nhóc đáng thương không ai yêu, thất thần gọi anh ơi, mềm mềm tựa trên người hắn, cầu Phó Minh Ngọc ôm cậu, dường như Phó Minh Ngọc mới là chèo chống duy nhất của cậu.
Thầy giảng trên bục vẫn chưa xong, Cố Ngôn vốn còn đang tức giận, không biết sao lại phát ngốc.
Bé ngốc, Phó Minh Ngọc nghĩ thầm, bé ngốc lừa cái liền đi, ngay cả giận cũng không xong, đáng lí nên là của hắn.
Con cặc trong quần lót lại cứng lên, Phó Minh Ngọc không muốn lại tủi thân mình, bé ngốc của hắn cứ nhìn hắn, trong quần lại nhô ra thành bọc lớn, tay cậu được thả ra thì đặt trên chân, không tiếp tục động đậy, bị Phó Minh Ngọc chộp được.
Quần đồng phục căng chùng, cái tay kia nhuyễn nị trơn mềm, nơi lòng bàn tay lại có thêm mấy vết chai sần, mãi đến khi tay phải sờ đến chỗ côn thịt cực nóng thì Cố Ngôn mới phản ứng lại được là đường thẳng song song ngu xuẩn hắn đang làm gì.
Phó Minh Ngọc là đồ thần kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô của Cố Ngôn cố ý làm xấu, kéo quần đồng phục mỏng vánh và quần lót ra, âm hành màu tím đen gân xanh hằn đầy bật ra trong chớp mắt, bị một cái tay trắng nõn nắm lấy, ý vị tình sắc mười phân vẹn mười.
"Trời đụ..."
Cố Ngôn lớn tới từng này rồi đây là lần đầu tiên thấy vật sống ngu xuẩn kiểu này, ý dâm xong cậu còn kéo tay cậu thủ dâm cho hắn, quy đầu của hắn toát ra chất đặc nhầy dính, tay của Cố Ngôn vừa chạm vào đã dính đầy tay.
Phó Minh Ngọc tóm lấy tay cậu di chuyển lên xuống, con mắt híp lại nhìn Cố Ngôn chằm chằm, như sói đói, cứ nhìn chằm chặp con mồi, thỉnh thoảng cổ họng lại phát ra vài tiếng rên.
Lỗ tai Cố Ngôn hiện đỏ, từ bên tai lan tới trên mặt, cả người như lửa thiêu, âm hành trong lòng bàn tay khỏe mạnh đến đáng sợ, không hề giống kích thước của thiếu niên, một tay cậu căn bản cầm không hết, lại còn bị ngang ngược tóm lấy di chuyển lên xuống.
Cố Ngôn trợn mắt hốc mồm nhìn tay mình và âm hành của Phó Minh Ngọc, cậu mới mười bảy tuổi, bình thường chuyện quá đáng nhất thì cũng chỉ là đánh nhau một chút rồi trốn học, lần đầu tiên gặp phải kiểu người như Phó Minh Ngọc đây, vừa nhìn thấy đã muốn ăn sống nuốt tươi cậu.
Phó Minh Ngọc nửa híp mắt lẩm bẩm, ngón tay thon dài nâng ngón trỏ của cậu lên gảy gảy, mài quy đầu của mình, Cố Ngôn hậu tri hậu giác phản ứng lại, người này đang dâm ô cậu, mẹ bà nó thằng cha nội này còn dâm ô tới hai ba lần luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip