Chương 20: Ăn Hoa

Thị: Hqua set nhầm ngày đăng tròi oiiii, giờ lên check mới thấy nên đăng liền nốt chương 20 ạ. Hẹn mn tháng sau nha, bye bye!

-----------------------------------------------

"Ưm..."

Trong mơ Cố Ngôn cảm thấy giống như bị thứ gì đè, cả người cũng thở không nổi, cậu cố gắng muốn trở mình nhưng bên hông lại bị người siết thật chặt, đến nỗi nhúc nhích một cái cũng không được.

Trên gáy truyền tới cảm giác ấm nóng, quần áo rộng thùng thình bị vén lên, một bàn tay lặng yên không tiếng động chui vào, không ngừng vuốt ve bên eo cậu.

"Hoa Nhi. . ."

Phó Minh Ngọc ôm cậu từ phía sau, dùng răng cắn nhẹ gáy cậu, thở hào hển gọi, giọng của hắn vì dậy sớm mà trở nên khàn khàn trầm thấp vô cùng. Cố Ngôn chỉ cảm thấy rất nhột, mơ mơ màng màng chui vào lòng hắn, mềm giọng gọi hắn là anh ơi.

Giữa chân có thứ gì đó nóng bỏng dán sát cậu, Cố Ngôn chậm chạp do chưa tỉnh không nhận ra đó con cặc của hắn, còn cau mày cọ mấy cái, cong eo muốn tránh xa khỏi lòng ngực của hắn.

Phó Minh Ngọc vốn chỉ muốn ôm cậu một cái, lúc này bị cậu cọ tới bốc lửa, hơi thở dần trở nên dồn dập, bấm chặt vào eo cậu kéo trở lại, con cặc cách lớp quần áo nhanh chóng đâm rút.

Cố Ngôn bị đâm cả người nằm sấp ở trên giường, hô hấp của người phía sau càng ngày càng nóng, giữa chân cậu bị người sờ, ngón tay to cọ tới lồn cậu, Cố Ngôn đau đến mở choàng mắt, từ từ tỉnh hồn lại.

"Ưm. . . Phó, Phó Minh Ngọc."

Cố Ngôn kêu hắn.

Người đang hẩy sau lưng chậm lại, Phó Minh Ngọc tựa vào vai cậu hì hục lên tiếng, lại thận trọng sờ cu dưới bụng cậu, mới thở hào hển không hành động nữa.

Tối qua Cố Ngôn mới khóc, thiếu chút nữa hắn lại hồ đồ.

"Anh làm gì vậy. . ."

Giọng cậu mềm nhũn không có chút sức nào, Phó Minh Ngọc nghe mà lòng ngứa ngáy, chỉ cảm thấy cục cưng của hắn càng ngày càng đáng yêu quá thể. Không phanh lại được bèn tiến tới hôn lên mặt cậu một cái, dán vào da thịt của cậu nhỏ giọng nói, "Có làm gì đâu nè."

"Anh lại đụ em."

Cố Ngôn đâm đâm cánh tay bên hông mình, nhẹ giọng than phiền.

"Anh tưởng là đang nằm mơ." Con cặc bên dưới còn đang hăng máu dựng đứng lên bụng, Phó Minh Ngọc hẩy eo, cố gắng không để mình đụng tới cậu, oan ức, "Trong mơ Hoa Nhi tốt lắm nên anh mới không kiềm được, hơn nữa anh chỉ vào có hai cái, không có tí sức nào."

Buổi sáng hai người đều 'chào cờ', Phó Minh Ngọc chui ra khỏi chăn, cách chăn ôm hắn, buồn rầu giải thích, "Là em cọ trước mà, không được phép giận anh!"

Cố Ngôn ồ một tiếng, cúi đầu xuống nhìn hai cái chân quặp lấy mình, con cá chà bặc giữa chân của hắn chói lóa phát sáng dựng đứng trên giường, mặt Cố Ngôn đỏ bừng. Phó Minh Ngọc lại còn khỏa thân, vừa rồi trần truồng ôm cậu.

Cậu thấy buồn cười lại có hơi xấu hổ, vì tối hôm qua mình lại không nhịn được nước mắt. Kể từ sau khi cậu quen Phó Minh Ngọc, cậu cứ khóc hoài.

"Hoa Nhi. . . Hoa Nhi. . ."

Giọng của Phó Minh Ngọc rất nhỏ, đáng thương gọi cậu.

Cố Ngôn len lén liếc một cái, con cá chà bặc của hắn ngỏng cao quá, lại còn lộ thiên như vậy, to hơn gấp đôi cái lúc cậu vừa nhìn thấy nó nữa.

Bự qué trời. . .

Tiếng thở của Phó Minh Ngọc rất mạnh, nhưng không chạm vào cậu thật, đỏ mắt cách chăn nhìn cậu tới nỗi cậu phải rụt người núp trong chăn, tưởng là cậu sắp khóc nên hắn vội cẩn thận sờ mặt cậu.

"Ngoan, anh không chạm vào em."

Cái tay bên dưới nhanh chóng tuốt cặc mình, Phó Minh Ngọc nổi giận, như là không thèm nhìn cậu lấy một cái, chợt xoay người. Sống lưng hắn nhô ra thành vòng cung, cả cái giường bắt đầu lay động.

Cố Ngôn cũng không nhìn thấy được, nhưng là giường rung khiến cậu không thể giả bộ ngủ được, qua một hồi lâu Phó Minh Ngọc vẫn chưa kết thúc, Cố Ngôn không nhịn được cắn môi, muốn cái thứ xấu xí kia của hắn, thân thể nhạy cảm theo thói quen bị đụ bắt đầu động tình, không kềm được kẹp chặt chân.

"Hoa Nhi. . . Em rên. . . rên hai cái xem. . ." Phó Minh Ngọc thở hào hển xin cậu, "Bé yêu. . . Rên một cái đi. . ."

Cố Ngôn đỏ mặt, nghe hắn ở bên cạnh mình thủ dâm, cậu chưa từng nghe giọng của Phó Minh Ngọc như vậy bao giờ, cảm thấy giọng của đối phương có hơi. . . Hấp dẫn

Cậu bị kêu tới mức cả người tê rần lên, không được tự nhiên nhích eo một chút, ngượng ngùng hỏi hắn, "Nói cái gì giờ..."

Lời còn chưa dứt, người bên cạnh đột nhiên phát ra mấy tiếng kêu đau đớn, trong phòng nhanh chóng phát ra một mùi tanh nồng đậm đặc.

...

"Anh không nhanh như vậy đâu."

Phó Minh Ngọc cứng đờ, lớn tiếng giải thích, moi Cố Ngôn đang vùi trong chăn cười thầm ra, cau mày trịnh trọng nhìn cậu, "Anh nhịn cả tuần rồi đấy."

"Ô."

Cố Ngôn mím môi cười, gật đầu một cái, "Em biết, anh không vui."

Phó Minh Ngọc không giải thích được, vô lực nằm xuống, tiện tay rút hai tờ khăn giấy, hừ cười, " Chờ em khỏe lại, anh sẽ dạy cho em một bài học."

Cố Ngôn dừng một chút không nói gì, tâm tình có hơi chùn xuống. Cậu không muốn nói được, tựa như Phó Minh Ngọc chỉ đang chờ cơ thể cậu khôi phục để tiện cho hắn đụ.

"Sao anh ở đây?" Cố Ngôn gượng gạo dời đề tài.

Phó Minh Ngọc bị cấm chat, từ trên giường bò dậy, hỏi ngược lại cậu, "Ngày nào em cũng ngủ trễ như vậy?"

Cố Ngôn cũng bị hỏi lại mới nhớ ra tối qua thức đêm bị hắn phát hiện, a một tiếng liền nhanh chóng từ trên giường bò dậy, thúc giục hắn thay quần áo, "Sắp trễ rồi, anh mau mặc quần áo đi."

Phó Minh Ngọc nhận quần áo trong tay cậu, không tình nguyện tròng lên người mình, thấp giọng nói, "Tối nay anh cũng muốn ngủ ở đây."

"Không được!" Cố Ngôn quay đầu trừng hắn, Phó Minh Ngọc ở đây thì cậu học như nào?

"Anh cứ ngủ đấy." Phó Minh Ngọc tuyên bố.

"Vẫn không được hả? Ngày nào cũng ráng đến hai ba giờ mà còn cãi cùn?"

"Bé hư, chìa khóa anh đã tịch thu rồi, tối nay anh trông em ngủ."

Phó Minh Ngọc hừ cười đến gần cậu, bế cậu lên cúi đầu chặn miệng của cậu lại.

"Không cho phép phản bác, phản bác cũng vô hiệu."

Lưỡi hắn duỗi vào, không giống với cái hôn dữ dội thường ngày. Phó Minh Ngọc cúi đầu dịu dàng hôn cậu, mút lưỡi cậu vào miệng mình, enzym trao đổi nơi giao thoa giữa hai người chảy xuống.

Cố Ngôn bị chiếc hôn tình ý miên man này làm choáng váng, thế là quên đi nỗi buồng vừa rồi. Xúc cảm đôi môi ướt mềm mại khiến cậu không nói nên lời, thậm chí còn có một ảo giác như là Phó Minh Ngọc đặt cậu trong tim thật, nghiêm túc yêu cậu.

"Bé ngoan, nghe lời."

Phó Minh Ngọc đặt cậu xuống, bóp sẵn kem đánh răng, tiện tay đưa bàn chải cho cậu, lại nhéo miệng cậu rồi cúi đầu khẽ hôn một cái lên môi, "Đánh răng mau đi, lát nữa ra ăn sáng."

Phó Minh Ngọc ra ngoài rồi, Cố Ngôn vẫn còn đỏ bừng mặt, ngơ ngác chưa lấy lại tinh thần. Cậu kéo nhẹ vành tai đỏ lên của mình, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng trong gương, ho nhẹ một tiếng.

Đây là buổi sáng đầu tiên họ không làm chuyện ân ái. Cố Ngôn vẫn chưa quen với dáng vẻ như thế của Phó Minh Ngọc.

Nhưng...cậu lại rất thích.

Cậu cúi đầu đánh răng, khóe miệng không tự chủ khẽ cong lên, rồi bỗng khựng lại , hai người họ vừa rồi...hình như chưa đánh răng đã hôn rồi.

Cậu vội rút bàn chải ra, lúng túng thổi hơi vào lòng bàn tay để thử. Hương bạc hà mát lạnh phả ra, đầu óc cậu chậm mất nửa nhịp, chợt nhận ra bàn chải còn đang trong miệng, sao lại có mùi lạ được chứ?

Phó Minh Ngọc chắc không ngửi thấy gì đâu nhỉ...

.

Khi cậu bước ra, Phó Minh Ngọc đang bưng cháo đến, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, cầm thìa khuấy cho nguội.

"Hoa Nhi, ăn sáng này."

Hắn đẩy bát cháo ấm đến trước mặt cậu, rồi lấy quả trứng gà trên bàn, từ tốn bóc vỏ, đặt lên đĩa của cậu.

"Còn anh thì sao?"

Cố Ngôn khẽ húp một ngụm, cháo mềm mịn nhưng nhạt, chẳng có vị gì. Cậu ăn được hai muỗng thì đặt thìa xuống, nhìn người đối diện trước mặt trống không mà hỏi:

"... Cháy mất rồi, chỉ còn một bát thôi."

Đến lúc đó, Cố Ngôn mới nhận ra cháo này là do Phó Minh Ngọc tự nấu.

Cậu còn tưởng... là anh gọi đồ ăn ngoài.

"Ồ..."

Muỗng trong bát lại bị cầm lên, tai lại đỏ bừng. Nhưng cậu rửa mặt đâu có chậm như vậy nhỉ? Mới mười mấy phút mà Phó Minh Ngọc có thể nấu xong cháo và còn có thể để cháy được sao?

Cố Ngôn lại húp thêm hai ngụm, không nhịn được hỏi: "Anh nấu từ lúc nào thế?"

"Sao? Dở lắm à?"

Phó Minh Ngọc nhìn chằm chằm vào cậu, Hoa Nhi của hắn từ nãy tới giờ không húp được bao nhiêu, bát cháo đầy ắp từ đầu đến cuối chẳng vơi đi. Giờ nghe cậu hỏi vậy càng nghĩ là cháo mình nấu khó ăn, liền cúi đầu múc thử một muỗng.

"Anh quên bỏ đường rồi..."

Hắn mím môi, nhìn bát cháo mà bực dọc, vừa nhạt lại còn đặc quánh như thế, khó trách Cố Ngôn chẳng muốn ăn. Nhận ra điều này khiến hắn bực hơn, cau mày đứng lên cầm lấy cái bát trước mặt Cố Ngôn.

"Anh làm gì vậy?"

Cố Ngôn vội đẩy anh ra, ôm chặt bát cháo.

"Không ngon, anh đổ đi nấu lại cho em."

"Không được!"

Cố Ngôn nói nhỏ, cúi đầu húp liền mấy muỗng, rồi lén kéo tay áo hắn, nghiêm túc nhìn hắn: "Ngọt lắm."

Phó Minh Ngọc bị cậu kéo ngồi xuống, mặt vẫn lạnh, cho rằng cậu đang dỗ mình.

"Anh nấu lúc nào vậy?" Cố Ngôn hỏi.

"Sáng sớm, nấu xong anh lại ôm em ngủ thêm một lát."

Giọng hắn trầm thấp, như không coi việc nấu ăn cho Cố Ngôn là cái gì to tát, "Em hồi phục chậm quá, chắc do ăn ngoài không hợp, anh mới muốn tự nấu."

"Anh còn hỏi dì trong nhà sao lại nấu dở như vậy nữa."

Hắn vẫn lẩm bẩm oán, còn Cố Ngôn thì cười không ngừng được, nghiêng người tới, khẽ hôn hắn, không cho hắn nói nữa.

"Ngon lắm."

"Em nói ngon là ngon, không được cãi."

Cậu cười tươi nắm tay hắn, mượn lại chính câu nói sáng nay của hắn để chọc lại.

Phó Minh Ngọc mím môi, hừ một tiếng: "Bé lừa gạt."

"Thật mà, ngọt lắm, không gạt anh đâu."

Lòng Cố Ngôn dâng đầy cảm giác ngọt ngào, muốn khiến hắn vui, bèn múc một thìa cháo ngậm vào miệng, ngẩng đầu khẽ chạm môi hắn.

Cháo trong miệng bị người ta đón ăn, Cố Ngôn lui về sau một chút, nhéo nhéo ngón tay của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Em...có ngọt không?"

Chữ "em" cậu nói thật khẽ, nhưng Phó Minh Ngọc nghe rất rõ.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, nắm chặt tay cậu không buông. Cố Ngôn ngoan ngoãn, dịu dàng đến mức khiến hắn thấy mình không xứng.

Thiếu niên trước mặt cười mềm mại, khiến hắn say mê đến điên cuồng, hận không thể nuốt trọn cậu vào lòng, để cậu mãi mãi chỉ thuộc về mình.

"Ngọt." Phó Minh Ngọc khẽ đáp.

Cháo ngọt, nhưng em còn ngọt hơn cháo, tới mức khiến người ta chỉ muốn giữ em trong miệng nhấm nháp từng chút một. Nếu có thể, anh chỉ muốn khóa em lại, giấu trong nhà, không cho ai thấy cả.

Để ánh mắt em chỉ nhìn thấy anh, chỉ có anh.

Cố Ngôn cười tít mắt khẽ tựa vào, hai người dùng chung một bát cháo, em một muỗng, anh một muỗng, chia nhau hết cả bát. Cậu không còn nghĩ về yêu hay không yêu nữa. Ít nhất, ngay lúc này, cậu không muốn nghĩ.

Vị ngọt theo muỗng cháo lan khắp khoang miệng của hắn, Phó Minh Ngọc đưa tay không kiềm được chạm vào má cậu.

Tình yêu không phải một bài toán, không thể dùng bất kì phương pháp nào để giải, nhưng cuối cùng, bất kì vấn đề nào cũng chỉ có một câu trả lời.

Tựa như nếu có người hỏi hắn, Phó Minh Ngọc sẽ ở bên ai, hắn sẽ không hề nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay là Cố Ngôn.

Một năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, chỉ có Cố Ngôn, mãi mãi là Cố Ngôn.

Hắn chưa từng hoài nghi, sau này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip