4

Con trai song tính lén ăn nước bọt ba, phát dâm bị ba bắt quả tang, được ba ôm vào lòng hôn lưỡi

Lý Tiểu Thiên ngồi vào chỗ ba, căng thẳng nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Em chậm rãi đưa tay, cầm cái cốc thủy tinh ba vừa dùng, từ từ đưa lên miệng mình.

Liếc nhìn lại lần nữa, thấy ba chưa ra, em cẩn thận há miệng, thè lưỡi nhỏ hồng ra, liếm lên cốc của ba.

Cốc thủy tinh trong suốt vừa bị Lý Quân liếm qua, mép cốc còn vết mờ nhạt, Lý Tiểu Thiên dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm qua lại chỗ đó, vét hết nước bọt đàn ông còn sót lại vào miệng. Cậu trai song tính trắng trẻo mặt đỏ rực, lòng xấu hổ tột độ, nhưng không dừng được hành vi dâm đãng, sau khi nếm nước bọt của ba, em cảm nhận sự thỏa mãn chưa từng có, vị trên lưỡi làm em mê mẩn.

Lưỡi nhỏ đỏ ướt của Lý Tiểu Thiên trượt qua trượt lại trên cốc của ba, không bỏ sót góc nào, miệng nhỏ vô thức hé ra, thở ra hơi ấm mềm mại, mặt càng đỏ hơn. Vừa nếm nước bọt ba, em vừa kẹp chân cọ qua cọ lại, kích thích cái lồn múp dưới háng. Miệng nhỏ đã ăn nước bọt ba, nhưng lồn non vẫn thèm khát, muốn được thể dịch của ba nuôi dưỡng.

Liếm cốc, Lý Tiểu Thiên nhìn cái muỗng sắt ba vừa dùng bên cạnh, lòng bùng lên xung động, muốn nhét muỗng của ba vào lồn non, để lồn cũng nếm vị nước bọt ba.

Nhưng, đắm chìm trong dục vọng, liếm thể dịch ba để xoa dịu cơ thể nóng ran, cậu trai nhỏ không hề biết, từ lúc nào, một bóng dáng cao lớn đã lặng lẽ đứng sau lưng, dùng ánh mắt phấn khích nhìn em, theo dõi từng cử động.

Ngay khi dục tình của Lý Tiểu Thiên dâng cao, cầm muỗng của ba đưa xuống dưới, giọng đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng: "Tiểu Thiên, con làm gì đấy?"

"Keng" một tiếng, muỗng thép rơi khỏi tay cậu trai, Lý Tiểu Thiên giật mình quay lại, thấy ba đứng ngay sau mình, cau mày nhìn em, hành động liếm cốc của em bị ba thấy hết.

Đầu óc em trống rỗng, không biết giải thích hay đối phó thế nào, cả người ngây ra. Ngẩn vài giây, em mới giật mình nhận ra lưỡi mình còn thè ra liếm cốc ba, mặt lập tức đỏ trắng lẫn lộn, tay chân luống cuống đặt cốc xuống bàn.

Ghế kéo trên sàn phát ra tiếng "xoẹt" chói tai, Lý Tiểu Thiên hoảng loạn đứng dậy, căng thẳng khiến tim đập dữ dội, như muốn nhảy khỏi lồng ngực nhỏ. Chỉ vài giây, em đã mặt đỏ tai hồng, vành tai như rỉ máu.

Nhìn con trai cúi gằm, đầy xấu hổ đứng trước mặt, dáng vẻ đáng thương khiến Lý Quân nuốt nước bọt, muốn kéo bé cưng vào lòng yêu chiều ngay. Nhưng dù dục vọng trong lòng dâng trào, gã vẫn giữ vẻ ba tốt ngoài mặt, nghiêm túc mà quan tâm hỏi tiếp: "Bé cưng, vừa nãy con liếm cốc của ba à, sao lại làm vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"

Nghe ba nói, Lý Tiểu Thiên càng xấu hổ, làm chuyện mất mặt thế mà ba vẫn quan tâm như thường. Đồng thời, em thấy tủi thân khó tả, vì em cũng không hiểu sao mình đột nhiên dâm đãng vậy, lại còn phát tình với ba.

Cảm xúc hỗn loạn, nước mắt Lý Tiểu Thiên trào ra, rơi lộp độp không ngừng, mắt đỏ hoe, "Ba, con xin lỗi."

Lý Quân thấy vậy thương không chịu nổi, ngồi xuống ghế, ôm con trai lên đùi mình, lau nước mắt trên mặt em, giọng dịu dàng cưng chiều hỏi: "Bé cưng, sao thế? Nói với ba, dù lý do gì, ba cũng không trách con."

Tính tình ngây thơ, Lý Tiểu Thiên không nhận ra giọng ba trầm ấm khàn khàn chứa đầy dục vọng, vì tin ba, em vừa nấc vừa nhỏ giọng kể hết tình trạng cơ thể cho Lý Quân. Từ sáng thấy lưỡi ba đã phát tình không kìm được, đến việc liếm cốc ba để nếm nước bọt, muốn nhét muỗng vào lồn múp, lúc này không chút đề phòng, em kể hết khát khao của miệng nhỏ và bướm nhỏ với thể dịch ba, khiến gã ôm em mà cu dưới háng lập tức dựng đứng.

"Ba à, con xin lỗi, Tiểu Thiên không nên dâm thế này, ba phạt con đi, đánh mạnh chắc sẽ hết." Cậu trai song tính trắng trẻo xấu hổ nói với ba, càng khiến em bứt rứt là ngồi trong lòng ba, dục vọng với ba lại càng mãnh liệt.

"Sao được, bé cưng ngoan thế, chỉ là cơ thể hơi lạ thôi, phải chữa đúng cách." Lý Quân mừng thầm trong lòng, mặt tỏ vẻ kiên định, nói với con: "Bé cưng muốn ăn nước bọt ba thì ba chỉ cần đút cho Tiểu Thiên là được, vậy cơ thể con sẽ bình thường lại."

"Nhưng... nhưng mà..." Lý Tiểu Thiên mặt đỏ, ngượng ngùng nói, "Ba và con là cha con, sao con ăn nước bọt ba được, phải hôn mới làm được, vậy quá kỳ..."

"Sao lại kỳ, cơ thể Tiểu Thiên không khỏe, ba chỉ chữa cho con thôi, đừng để ý chuyện khác." Lý Quân trong lòng đã sốt ruột lắm rồi, gã cắt lời con, dùng ngón tay nâng cằm trắng trẻo, áp miệng mình hôn lên miệng nhỏ trơn mềm của con trai, "Chỉ là hôn thôi, hồi nhỏ Tiểu Thiên hay hôn ba thế này, cứ xem như hồi nhỏ là được."

Lưỡi to của ba dân công đút thẳng vào miệng nhỏ của con trai song tính, ngậm lưỡi non trong đó mút mạnh. Lưỡi dày nóng bỏng của gã liếm láp trong miệng con trai, nuốt nước bọt ngọt ngào của em, đồng thời không ngừng nhét nước bọt từ miệng mình vào miệng bé cưng.

Cha con lập tức hôn nhau đắm đuối, khó rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip