Chú x cháu 1

"Tiểu Ngọc, bố mẹ sắp đi đây, mẹ đã nói với cô con rồi, lát nữa cô với chú sẽ đến đón con sang nhà cô. Bố mẹ đi vắng, con nhớ phải tự chăm sóc mình đấy, nhưng đừng gây phiền cho cô quá nhé, biết chưa?"

Phương Ngọc vừa xách vali ra cửa vừa cười: "Con biết rồi, bố mẹ đi chơi vui vẻ đi, đừng lo cho con, con ở nhà đợi cô."

"Ừ, vậy bố mẹ đi đây!"

Phương Ngọc, một học sinh lớp 11 đang tuổi thanh xuân, vì là người song tính nên vẻ ngoài rất đáng yêu ngọt ngào. Mặc dù xã hội hiện giờ đã phần nào chấp nhận người song tính nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn kỳ thị khi tuyển dụng, thế nên Phương Ngọc thường sống với thân phận nam giới.

May mắn thay, Phương Ngọc lớn lên trong gia đình yêu thương hết mực, bố mẹ chẳng bao giờ can thiệp vào thói quen sinh hoạt hay lựa chọn của em, bố mẹ em còn cực kỳ hạnh phúc nữa.

Hè này, hai người lại định ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật lần thứ n, để Phương Ngọc ở tạm nhà cô.

Gọi là cô nhưng cô là con út sinh muộn của ông bà nội Phương Ngọc nên chỉ hơn Phương Ngọc 12 tuổi, cho nên hai cô cháu rất thân nhau.

Lần này đến nhà cô là lần đầu sau ba năm cô kết hôn, cũng là lần đầu Phương Ngọc gặp chồng của cô nên em khá tò mò không biết chú mình là người thế nào.

Phương Ngọc ngồi ở phòng khách, vừa lướt điện thoại vừa nghĩ về những điều cần chú ý khi đến nhà cô. Đúng lúc nhận được tin nhắn từ cô báo đã đến cửa thì chuông "đinh đoong~" vang lên. Em vội chạy ra mở cửa cho cô.

Cửa vừa mở, em thấy cô đứng đó, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, màu da lúa mì, mặc áo thun vẫn lộ cơ bắp săn chắc, cánh tay để trần bên ngoài toát lên cảm giác mạnh mẽ, đây chắc là chú của em rồi.

Phương Ngọc lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Cô, cô đến rồi ạ!"

Phương Lỵ dang tay ôm Phương Ngọc, cười nói: "Lâu không gặp, lại cao lên rồi, đây là chú con, lần đầu gặp đúng không." Rồi cô quay sang người đàn ông nói: "Đây là cháu trai chúng ta, Phương Ngọc, đang học cấp ba, học giỏi lắm, là sinh viên tương lại đấy." Phương Ngọc cũng nhìn người đàn ông, ngoan ngoãn gọi chú ạ.

Người đàn ông tên Lý Hạo Minh vốn chỉ nghĩ đón cháu trai về ở tạm nhà mình mấy bữa, ai ngờ khi cửa mở, thấy khuôn mặt nhỏ rạng rỡ của thiếu niên, tim gã lại hẫng mất mấy nhịp.

Gã muốn dời mắt đi nhưng ánh nhìn lại không chịu nghe lời, yên ắng lướt qua từng nơi trên người em: làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh, mũi nhỏ tinh tế, đôi môi đỏ mọng hẳn là hôn lên sẽ thích lắm, vòng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp...

Đến khi đôi mắt câu hồn của em nhìn gã, gã mới giật mình tỉnh lại, cười lớn để che giấu: "Hóa ra đây là cháu trai, trông đúng kiểu học sinh giỏi nhỉ, haha."

Thấy cô cháu lại bắt đầu trò chuyện, Lý Hạo Minh thầm mắng mình bị sao không biết? Gã tự nhận là người đàn ông tốt, dù gia thế và ngoại hình không tệ nhưng chưa bao giờ lăng nhăng trong chuyện tình cảm, từ khi cưới Phương Lỵ luôn giữ đúng bổn phận.

Dù cưới Phương Lỵ qua mai mối và vì đến tuổi nhưng gã vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng.

Sao lần này lại ngẩn người với cháu trai, đã vậy còn thấy rạo rực? Lý Hạo Minh tự đấu tranh tâm lý một hồi rồi cắt ngang cuộc trò chuyện của cô cháu.

"Thôi, không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi, về khéo vẫn kịp ăn trưa đấy." Gã bước tới trước mặt Phương Ngọc, cúi đầu nhìn em: "Tiểu Ngọc, hành lý con đâu, chú mang ra xe cho."

Phương Ngọc vội xua tay bảo không cần, hành lý ở cửa, em tự mang được. Nói rồi em chạy đi lấy.

Lý Hạo Minh chẳng nghĩ ngợi muốn giúp em xách vali, đúng lúc tay hai người chạm nhau.

Bàn tay to lớn sẫm màu phủ lên bàn tay trắng nõn mềm mại, tương phản rõ rệt, Lý Hạo Minh cảm nhận sự trơn mịn dưới tay mà lòng ngứa ngáy, chỉ muốn nắm chặt xoa nắn.

"Được rồi Tiểu Ngọc, để chú con mang cho, chú ấy thừa sức mà."

Phương Ngọc ngượng cười cúi đầu: "Cảm ơn chú ạ." Lý Hạo Minh chỉ thấy nụ cười ấy như len sâu vào tim mình.

Xách vali lên, ba người ra cửa, lên xe, chạy về nhà Phương Lỵ.

Trên đường, Lý Hạo Minh không kìm được mà cứ liếc mắt nhìn Phương Ngọc đang trò chuyện với Phương Lỵ ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Thỉnh thoảng gã lại chủ động ném ra vài chủ đề giới trẻ quan tâm, bàn luận với em.

Dần dần nói đến game, tiểu thuyết, những nội dung này Phương Ngọc thấy hứng thú nên hoạt bát hẳn lên, nghĩ thầm chú tuyệt ghê, Lý Hạo Minh nhìn dáng vẻ hoạt bát của em cũng mừng thầm trong lòng.

Đến nhà Phương Lỵ đã gần trưa.

Bình thường Phương Lỵ nấu ăn, nhưng hôm nay Lý Hạo Minh như muốn khoe năng lực bạn trai mà bỗng nhiên đòi đích thân làm một bữa thịnh soạn.

"Tiểu Ngọc kiêng gì không? Thích ăn gì? Nói với chú, chú làm cho con."

Lý Hạo Minh thấy đấu tranh nội tâm lúc nãy chẳng có tác dụng, giờ gã vẫn như nhà cũ bốc cháy, nhìn Phương Ngọc là muốn thương muốn chiều, dù là tâm lý hay thể xác.

Phương Lỵ cũng mừng khi thấy chồng mình tốt với cháu trai mình, nghĩ đó là cách gã quan tâm cô, chẳng phải người ta bảo yêu ai yêu cả đường đi à.

"Nhìn chú con xem, chưa bao giờ làm cho cô bữa ăn nào thịnh soạn đâu, Tiểu Ngọc cứ thoải mái gọi món cho chú trổ tài."

Phương Ngọc ấm lòng, vốn lo ở nhà cô hai tháng sẽ không thoải mái, giờ thì yên tâm rồi, chú đúng là người nhiệt tình, dễ gần.

Nói những thứ mình kiêng với thích xong, em ngồi phòng khách xem TV giết thời gian.

Lý Hạo Minh vừa định xào rau thì phát hiện hết xì dầu, bảo Phương Lỵ ra cửa hàng gần nhà mua, còn gã làm món khác trước.

Phương Ngọc thấy cô đi mua đồ, chú thì ở trong bếp một mình, ngồi không cũng ngại.

"Chú, chú làm một mình được không? Để con giúp nhé." Em bước vào bếp.

Lý Hạo Minh thấy em vào thì lòng vui khấp khởi, lập tức nảy ý đồ: "Được chứ, Tiểu Ngọc, chú quên chưa đeo tạp dề, con lấy giúp chú cái tạp dề sau cánh cửa được không?"

"Vâng, được ạ." Phương Ngọc vội đi lấy tạp dề, nhưng lúc đưa tạp dề tới Lý Hạo Minh lại nói: "Tiểu Ngọc, chú đang dở tay nên không tiện, con đeo giúp chú được không."

"Vâng."

Phương Ngọc rũ cái tạp dề ra, ngẩng đầu định quàng dây đeo lên cổ cho gã thì phát hiện chiều cao cả hai chênh nhau quá, mà Lý Hạo Minh thì chẳng chịu cúi nên em đành kiễng chân lên đeo cho gã.

Em không để ý lúc này hai người đang ở rất gần nhau, gần đến mức Lý Hạo Minh thấy rõ lông tơ nhỏ xíu trên mặt em, gần đến mức Ký Hạo Minh hít một hơi là ngửi được mùi hương trên người em, thứ hương chẳng mùi nước hoa nào sánh bằng, khiến lửa cháy lan từ trong lòng xuống thẳng bụng dưới của gã.

Lý Hạo Minh còn đang mải thưởng thức thì Phương Ngọc đã vòng ra sau buộc xong tạp dề.

"Cảm ơn Tiểu Ngọc, con rửa hộ chú quả cà chua nhé."

Phương Ngọc gật đầu, quay sang bồn rửa cà chua. Rửa xong, em thấy gã đang bận xào nấu thì định tiện tay cắt cà chua thành miếng luôn.

Em cầm dao, dù chưa nấu ăn bao giờ nhưng nghĩ cắt cà chua chắc dễ thôi, ai ngờ cà chua còn ướt lại trơn thế, cầm không cẩn thận thế là sượt lưỡi dao vào ngón tay luôn.

Đầu ngón tay bị cứa ra vết máu.

"A!"

Lý Hạo Minh dù bận vẫn để mắt đến Phương Ngọc, ngay lúc thấy Phương Ngọc bị thương thì lập tức bỏ việc dở dang trong tay chạy tới.

Gã nắm tay Phương Ngọc lên, nhìn ngón tay, chẳng nghĩ ngợi mà cúi xuống ngậm ngón tay vào trong miệng.

Phương Ngọc sững sờ ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn gã, dù không rành mấy chuyện liên quan đến cảm xúc nhưng em cũng cảm thấy được có chỗ nào đó không đúng.

Hành động này của chú với em hình như hơi thân mật quá.

Lý Hạo Minh lúc này cũng kịp phản ứng, lưu luyến nhả ngón tay, giả vờ như không có chuyện gì: "Tiểu Ngọc đừng sợ, để chú đi lấy băng cá nhân cho con."

Nói đoạn, gã bước ra khỏi bếp.

Phương Ngọc thấy chú biểu hiện tự nhiên vậy, cho rằng vừa rồi mình nghĩ nhiều, có lẽ là chú nhiệt tình quá, lo cho mình nên mới làm thế thôi.

Em theo Lý Hạo Minh ra khỏi bếp, thấy Lý Hạo Minh cầm băng cá nhân tới.

Lý Hạo Minh tự nhiên nắm cái tay bị thương của em, định dán băng.

"Chú, con tự làm được mà, chú đừng lo, vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, chú bận việc tiếp đi ạ.."

"Chú không bận, tại chú không tốt, để Tiểu Ngọc bị thương, lát con ra phòng khách xem TV chơi game nghỉ ngơi đi, đừng để vết thương dính nước."

Phương Ngọc nghe vậy không nói thêm, còn Lý Hạo Minh xót xa, không hiểu sao mình lại để tâm một cậu nhóc mới gặp chưa nửa ngày thế này, nhưng gã chẳng muốn kìm nữa, thôi thì cứ vậy, gã thầm nghĩ, thuận theo tự nhiên đi.

Nhưng Lý Hạo Minh không biết rằng lòng người chẳng bao giờ thỏa mãn, một khi buông thả dục vọng thì sẽ dễ dẫn đến những chuyện không thể cứu vãn.

Sau đó, Phương Ngọc ngoan ngoãn ngồi xem TV ở phòng khách, cô cũng mua xì dầu về, cuối cùng đến giờ ăn trưa, ba người ngồi quanh bàn bắt đầu ăn.

"Tiểu Ngọc, nếm thử tay nghề của chú đi? Biết con thích cay, chú cho thêm ớt đấy."

"Vâng, ngon lắm ạ, tay nghề của chú đỉnh ghê." Phương Ngọc cười với Phương Lỵ và Lý Hạo Minh.

Thích thì sau này ngày nào chú cũng làm cho con ăn, nhìn đôi môi đỏ rực của em vì cay, Lý Hạo Minh thầm nghĩ.

Ăn trưa xong, Phương Ngọc cho bát đĩa vào máy rửa giúp cô rồi ngồi trên sô pha chơi game cùng Lý Hạo Minh.

Em không ngờ chú ở tuổi này mà lại hợp sở thích với mình, không phải chú già, Lý Hạo Minh năm nay mới 30, đang tuổi sung sức nhất của đàn ông.

Em lại càng không ngờ, những việc này chỉ là cách gã tiếp cận mình thôi.

Tóm lại, hai người chơi vui vẻ cả chiều, quan hệ rõ ràng gần gũi hơn, dù nghĩ gì trong lòng thì cả hai đều mừng vì thân thiết hơn với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip