Chương 106: Không thể yên lòng (Kết cục Quận chúa Chiêu Hy (Cẩn thận khi đọc)

Warning: chương này có yếu tố bạo hành tình dục, cẩn thận đi đọc nhé!! Có thể bỏ qua


Chẳng biết qua bao lâu, Mỹ Anh dần dần thiếp đi, vốn là tựa vào vách đá, sau khi ngủ say lại tựa đầu vào vai Thái Nghiên.

Trong hang động yên tĩnh, Thái Nghiên rất hy vọng thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này, như vậy thật tốt, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, thật tốt...

Chỉ là trong sơn động ngoại trừ nước ra thì cũng không có đồ ăn, hơn nữa hiện tại trời cũng đã tối, trong sơn động cũng lạnh lẽo và ẩm thấp hơn, tiếp tục như vậy hại Mỹ Anh ngã bệnh cũng không tốt, Thái Nghiên nghĩ như vậy, chợt nghe loáng thoáng tiếng động truyền tới từ phía trên.

“Vương gia?” Là Thuận Khuê.

Thái Nghiên đáp: "Lý tiểu thư cũng ở dưới này."

Mỹ Anh tỉnh lại, nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Thuận Khuê: “Thuộc hạ đón hai người lên.”

Dứt lời, với sự giúp đỡ của Tú Anh cầm bó đuốc tới, bó đuốc mang tới ánh sáng khiến cho Mỹ Anh thích ứng với bóng tối nhất thời cảm thấy có hơi chói mắt, không thể không nheo mắt lại. Thái Nghiên thấy vậy, nghiêng người vươn tay dùng tay áo dài che cho nàng.

“Thuộc hạ tới chậm, xin Vương gia tha tội.” Thuận Khuê cắm bó đuốc ở một bên, hành lễ với Thái Nghiên, Thái Nghiên ra hiệu hắn đứng dậy, ngay sau đó hắn lại muốn hành lễ với Mỹ Anh.

“Không cần.” Tuy rằng Mỹ Anh bây giờ là Đại tiểu thư phủ Tướng quân nhưng trong lòng vẫn xem Thuận Khuê và Tú Anh giống như ca ca của mình.

Thuận Khuê cũng không nói nhiều, thử xem dây thừng có chắc hay không, sau đó ra hiệu bằng tay muốn đưa Thái Nghiên lên trước.

Nhưng mà Thái Nghiên lại lùi ra sau một bước, cầm tay Mỹ Anh giao cho hắn. Mỹ Anh còn chưa kịp phản ứng nên cũng không tránh thoát, chỉ nghe thấy Thái Nghiên dặn dò Thuận Khuê: “Đưa Lý tiểu thư lên trước đi.”

“Vâng.”

“Tự ta có thể.” Mỹ Anh cũng không phải không biết võ công, tất nhiên không yểu điệu như các tiểu thư khác, rất nhanh với sự giúp đỡ của Tú Anh leo lên, tiếp theo là Thái Nghiên.

Sau khi cứu được hai người, Thuận Khuê và Tú Anh chia nhau kéo sợi dây thừng vào trong nơi đóng quân. Sắp tới nơi đóng quân, gặp một nữ tử ăn mặc như nông dân chờ sẵn, Thái Nghiên nói cho Mỹ Anh: “Đây là Vân tỷ, hôm nay tỷ ấy rảnh rỗi đi săn bắn, gặp phải nàng tách khỏi người nhà, lại bị trẹo chân, vừa may gặp tỷ ấy nên nàng vào nhà nhỏ trong rừng của tỷ ấy nghỉ ngơi đi.”

Mỹ Anh nghe hiểu, hắn làm vậy là muốn tránh hiềm nghi, nàng có chút cảm kích hắn lại một lần nữa giữ gìn mặt mũi Tô gia. Không khỏi hỏi một câu: “Vậy Vương gia ngài thì sao?”

Thái Nghiên thản nhiên nói: “Bổn vương không yên lòng, tất nhiên là ở lại cùng nàng.”

Mỹ Anh: “...”

Được rồi, tóm lại không phải cô nam quả nữ.

Trở lại nơi đóng quân, tất nhiên là báo bình an với mọi người. Lần này săn bắn hoàng hậu vẫn còn đang bị cấm túc nên Trần Quý phi tỏ ra lo lắng cho hai người, tất cả mọi người trong phủ Tướng quân lo lắng muốn chết rồi, lão Lục còn không chính trực nói muốn gác đêm bên ngoài lều của Mỹ Anh, tránh cho nàng lại bất cẩn chạy mất. Qua một lúc lâu, Lý mẫu mới bảo Mỹ Anh đi rửa mặt nghỉ ngơi trước.

Lúc Hương Hoàn chải đầu cho Mỹ Anh, nhịn không nổi mở miệng: “Tiểu thư, may mà mọi người không ở trong doanh, bằng không thì thật sự là bị bẩn mắt rồi...”

Mỹ Anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hương Hoàn luôn luôn nói nhiều nhưng không phải người nói linh tinh. Sở dĩ nàng ấy nói chuyện này với Mỹ Anh, nói chung cũng bởi vì nguyên nhân nàng ấy không thích quận chúa Chiêu Hy. Hương Hoàn nói: “Là Thái tử Bắc Quốc Nhĩ Đông Hải kia đó, uống rượu say rồi bảo thuộc hạ... tìm cô nương cho hắn. Bãi săn hoàng thất này kiếm đâu ra cô nương cho hắn chứ? Dám chắc là thuộc hạ của hắn muốn... muốn bắt một tì nữ tới cho hắn nhưng không hiểu sao lại trói quận chúa Chiêu Hy...”

Hương Hoàng rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương nên cũng xấu hổ mở miệng nói chuyện này.

Mỹ Anh kinh ngạc: “Vậy...”

Đây chẳng phải là...

Quả nhiên, nàng nghe thấy tiếng Lam Thúy thở dài, nói: “Sau khi quận chúa Chiêu Hy ngất đi thì bị người của hắn ném ra ngoài, cuối cùng còn bị thị vệ tuần tra phát hiện ra...”

“Sao có thể nhận lầm quận chúa thành tì nữ chứ? Y phục và cách trang điểm của cả hai hoàn toàn khác nhau mà!”

Hương Hoàn hừ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đây chỉ là lời giải thích của bên quận chúa Chiêu Hy, bên Bắc Quốc giải thích là quận chúa Chiêu Hy chủ động tới cửa, quyến rũ thái tử, lúc một mình tới trong lều còn không... không mặc quần lót...”

“Đây là nói bậy, rõ ràng là một quận chúa, sao lại không mặc quần lót chứ?” Cho dù là kỹ nữ trong thanh lâu cũng tuyệt đối không như vậy, hiển nhiên là cố ý hủy hoại danh tiết của quận chúa Chiêu Hy.

“Nghe nói sau khi quận chúa Chiêu Hy tỉnh lại, vô cùng suy sụp, còn đòi tự sát.” Nhất là khi nghe quý phi nói với Bệ hạ: “Bệ hạ, đại cục làm trọng, dù sao vẫn phải hòa thân, nếu đã như vậy sao không trực tiếp để quận chúa Chiêu Hy thành thân với Đông Hải?”

Quận chúa Chiêu Hy vất vả lắm mới trở về từ cõi chết từ chỗ Đông Hải, khóc tới nỗi không thở được rồi ngất lịm đi.

Sau đó Mỹ Anh nghe mang máng là lúc phát hiện ra quận chúa Chiêu Hy, nửa bên mặt nàng ta sưng tấy, trên người nhiều chỗ tụ máu, trần truồng, một bên núm vú bị cắn rơi, mà giữa hai chân nàng ta càng... cho dù về tới trong lều rồi vẫn không ngừng chảy máu.

Chuyện này cuối cùng đã quyết định là sẽ để quận chúa Chiêu Hy gả tới Bắc Quốc xa xôi, thành thân với Nhĩ Đông Hải. Du sao đã mang tiếng là hòa thân thì đâu cần quan tâm nàng ta có bằng lòng hay không, nếu nàng ta không đi thì sẽ liên lụy toàn gia tộc.

Tin tức cuối cùng Mỹ Anh nghe nói về quận chúa Chiêu Hy là tin nàng ta chết. Khi nàng ta còn sống không ít lần bị Đông Hải làm nhục, thậm chí thường xuyên bị Đông Hải dùng để khao thưởng trọng thần, nàng ta sảy mất mấy đứa con, toàn là vào lúc đang bị ép giao hoan cùng nam nhân, phía dưới cũng luôn không sạch sẽ, lúc nào cũng chảy máu, sảy thai không dưỡng bệnh tốt nên lưu lại bệnh cả đời, còn mắc bệnh hoa liễu...

Cho dù như vậy, Nhĩ Đông Hải cũng không tha cho nàng ta, hắn chê nàng ta bẩn, bản thân không động vào nàng ta lại thích dùng các loại vật to dài nhét vào hạ thể nàng ta, lần cuối cùng, vậy mà sử dụng một thanh giáo chọc thủng tử cung của nàng ta...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip