Chương 11: Đâm thọc (H)
"Ư..." Giống như kiếp trước, Mỹ Anh túm lấy cái chăn ở dưới thân, cảm giác đau đớn giống như bị xé rách.
"A..." Thái Nghiên gầm nhẹ một tiếng, hoa huyệt Mỹ Anh căng chặt ướt nóng, tuyệt vời khiến hắn ngạt thở. Nhưng, hắn sợ nàng đau, cũng không dám ngay lập tức chuyển động côn thịt.
Nhưng mặc dù bất động, kèm theo hô hấp của hai người, Mỹ Anh vẫn đau phát run như cũ. Thật ra Thái Nghiên cũng có hơi đau, tiểu huyệt của nàng thật sự quá chặt, hắn cưỡng ép cắm vào, nơi giữa hai chân là nơi cứng rắn nhất cũng là nơi yếu ớt nhất, giống như sắp bị bẻ gãy vậy.
Nhưng hơn thế là, dục vọng nguyên thủy và xúc động của hắn đối với hoa huyệt của nàng, xúc động muốn rong ruổi trong cơ thể nàng.
"Đau không..." Thanh âm Thái Nghiên khàn khàn hỏi nàng.
"..." Đương nhiên đau, rất đau, đau tới nỗi nước mắt nàng không thể nén nổi. Nhưng Mỹ Anh không trả lời hắn, không kêu đau, không oán giận, không uất ức, là thái độ của một tử sĩ.
Vách tường thịt non hoa huyệt không ngừng mấp máy, cắn chặt lấy côn thịt tráng kiện của Thái Nghiên. Thái Nghiên thở gấp, nhìn thấy hai ngọn núi chập trùng trần trụi của Mỹ Anh dần bình thường trở lại, lúc này mới chuyển động nhẹ giữa hai chân của nàng.
Vẫn hơi đau, Mỹ Anh nhíu chặt lông mày. Nhưng vẫn không tránh khỏi bật ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Thái Nghiên cho rằng nàng như vậy là thoải mái, cũng không nhịn nữa, chậm chạp ra vào trong hoa huyệt ướt nóng chặt khít.
"Ưm... A... Uh... Ư... Ah..." Lúc Thái Nghiên rút ra ngoài, thịt mềm bên trong hoa huyệt vẫn giống như ngàn vạn cái miệng nhỏ, mút lấy côn thịt thô lớn của hắn vào không chịu để hắn đi. Mà lúc Thái Nghiên tiến vào, cái miệng nhỏ kia càng thêm tham lam hơn, tranh nhau chen lến xông tới từ bốn phương tám hướng, tham lam mút vào.
Mồ hôi từ từ chảy xuống từ thái dương Thái Nghiên, chảy qua gương mặt của hắn, nhỏ xuống bụng Mỹ Anh.
Khiến Mỹ Anh co rúm lại, Thái Nghiên bị hoa huyệt cắn một cái than nhẹ.
Nói ra cũng kỳ lạ, lần này giống kiếp trước nhưng lại có gì đó khác lạ. Mặc dù cũng đau đớn khi bị xé rách nhưng đau đớn kiếp trước kéo dài lâu hơn, cho dù sau khi Thái Nghiên rút ra, phía dưới nàng vẫn chảy máu không ngừng, ít nhiều gì cũng phải chảy ba bốn ngày, còn giữa hai chân nàng đau gần nửa tháng.
Nhưng kiếp này....
Theo động tác của Thái Nghiên, cơn đau xé rách giữa hai chân Mỹ Anh dần dần biến mất, tuy rằng không phải không đau nhưng chút đau đớn này so với Mỹ Anh sống trong mưa đao bão kiếm mà nói thật sự không tính là gì. Kỳ lạ hơn là... Theo động tác càng lúc càng mạnh của Thái Nghiên, trong cơn đau lâm râm Mỹ Anh lại cảm nhận được một chút ngứa ngáy.
"A!" Lúc động tình, bàn tay Thái Nghiên phủ lên bầu ngực Mỹ Anh, vừa ra vào vừa nắn bóp đôi thỏ ngọc.
"Ưm... Ah... Ah!" Mỹ Anh cố nén tiếng rên rỉ trong miệng, bất giác giãy giụa cơ thể mềm mại. Mà như vậy chắc chắn khiến cho hoa huyệt nàng càng chặt chẽ hơn, Thái Nghiên bất chấp những chuyện khác, bấu chặt hai vú của Mỹ Anh, thúc mạnh eo về phía trước, tiến vào rất hung ác, côn thịt đâm thẳng vào hoa tâm!
"A!" Mỹ Anh cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhắm chặt hai mắt, cong người lại rên rỉ thành tiếng.
"Mỹ Anh..." Thái Nghiên cúi người hôn xuống, ôm chặt Mỹ Anh vào trong ngực, lại một lần nữa lấp kín môi của nàng.
"Ưm... Ưm... Ưm! Ah! A... Ah!" Lưỡi Thái Nghiên khuấy đảo trong miệng Mỹ Anh, động tác dưới thân hắn cũng không ngừng lại, thậm chí còn kịch liệt hơn!
Lúc này nơi hai người giao hợp đã không còn máu màu đỏ nhạt chảy ra, thay vào đó là hoa dịch trong suốt dính lên côn thịt tráng kiện của Thái Nghiên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip