Chương 119: Dễ chịu (H)
Đồng thời, Thái Nghiên hôn sâu nàng, lưỡi Mỹ Anh bị hắn ngậm lấy, mút vào, cuốn lấy, không lùi bước được chỉ có thể thử đáp lại hắn.
Trong hành lang chật hẹp ấm áp bao vây lấy vật cứng rắn nóng rực, côn thịt chậm rãi di chuyển ở bên trong hoa huyệt, giống như dịu dàng rồi lại giống như đang tra tấn nàng nhưng cũng giống như là hành hạ lẫn nhau.
Thái Nghiên ôm chặt lấy Mỹ Anh, hắn thích ôm nàng như vậy, tốt nhất là nghiền nát nàng rồi đưa vào trong máu thịt mình, cho nên hắn ôm nàng như vậy, làm hai bầu vú nàng dính sát vào ngực hắn, làm đôi vú tròn gần như muốn nổ tung, lại không biết, động tác như vậy mang tới cảm giác hơi hơi ngạt thở khiến cho hoa huyệt Mỹ Anh co rút lại theo bản năng.
Nàng kẹp có chút chặt, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương Thái Nghiên xuống, có thể thấy hắn nhẫn nhịn có bao nhiêu vất vả nhưng mà hắn vẫn không ra sức, vẫn ra vào cực kỳ chậm rãi như cũ, giống như gãi ngứa, chậm rãi dùng nhục bổng của hắn trêu chọc hoa huyệt mềm mại trơn ướt kia.
"Ưm..." Mỹ Anh có chút không an phận giãy giụa, bị ép tách hai chân ra vòng lên lưng Thái Nghiên, bất giác dùng mũi chân cọ bắp đùi của hắn, muốn nhiều hơn nữa.
Thái Nghiên lại không vội, có đôi lúc còn rút quy đầu từ trong hoa huyệt ra, cọ xát ở cửa huyệt hoặc là dùng quy đầu đè lên hoa châu dính đầy sương, làm cho Mỹ Anh thở gấp một trận.
"Nương tử có muốn hay không..." Lại nữa, hắn lại dụ dỗ nàng nói ra lời xấu hổ kia.
Hoa châu bị hắn đùa bỡn, ngứa ngáy mang tới khoái cảm khiến nàng không chịu nổi, chỉ hy vọng hắn có thể mau mau tiến vào, thao túng nàng như trước kia, lấp đầy nàng.
"Huhu..." Nàng nức nở, thanh âm yếu ớt giống như một con mèo con, nàng quấn chặt lấy hắn, hoa huyệt ướt át cũng cọ vào nơi nóng bỏng kia theo bản năng, cuối cùng hai mắt nàng ngấn lệ mờ mịt, khẽ nói câu "Muốn..." bằng giọng mềm mại yếu ớt.
"A muốn ta... a!" Vừa dứt lời, côn thịt thô to cứng rắn nhắm chuẩn vào tiểu huyệt non mềm đang co rút, thúc vào một cú phá tan lớp lớp mị thịt mềm mại, đâm vào hoa tâm!
"A!" Mỹ Anh run rẩy một cái, hút xoắn chặt côn thịt nóng cứng của Thái Nghiên hơn.
"A!" Thái Nghiên cũng không thể kìm nén nổi dục vọng của mình nữa, đỡ hai chân Mỹ Anh, nâng mông của nàng lên, bắt đầu mạnh mẽ ra vào!
"A! A! A!" Mỹ Anh le hét theo bản năng, nàng nhắm mắt lại, toàn thân khô nóng, tê dại, xen kẽ vào nhau, tất cả đều là tình dục.
Nơi cửa huyệt, mị thịt màu hồng phấn bị nam nhân cắm vào tới nỗi lật ra ngoài, vai vú trắng tuyệt không bị giam cầm, cũng bị hắn liên tục cắm vào tới nỗi lay động lên xuống.
Miệng khô lưỡi khô Thái Nghiên cúi đầu xuống, trông thấy hoa huyệt vội vàng phun ra nuốt vào côn thịt, không ngừng chảy ra dâm dịch, hơi híp mắt lại...
Ngay sau đó, động tác của hắn lại mạnh thêm, mỗi một lần đều hung ác đâm vào hoa tâm, lại còn lấy góc độ và cách thức khác biệt, trong quá trình tàn nhẫn đảo qua từng chỗ thịt mềm, xâm chiếm, tàn nhẫn va chạm với từng nếp uốn bên trong hành lang chặt khít.
"A a... Vương... Thái Nghiên a! A..." Túi trứng của nam nhân liên tục vỗ vào khe mông nàng, rõ ràng là một loại kích thích khác, nhưng Thái Nghiên vẫn chưa thả hai chân nàng xuống, còn cong khuỷu tay đỡ đầu gối nàng, đồng thời ép toàn bộ người xuống, bức nàng mở hai chân ra lớn hơn, cùng lúc đó hắn vẫn có thể, nhéo hai viên đậu đỏ dựng thẳng ở trước ngực nàng đùa bỡn.
Bởi vì tư thế xâm nhập dễ dàng và chiều dài của mình, Thái Nghiên liên tục thúc vào hoa tâm, mãnh liệt tới nỗi gần như không thể kìm chế khoái cảm ngập đầu, khiến cho Mỹ Anh mở miệng cầu xin tha thứ: "Chậm ah! Ưm.. chậm một chút.... a! A a!"
"Sướng không?" Thanh âm Thái Nghiên khàn khàn, không ngừng động tác.
"A... a... a... từ bỏ..." Mỹ Anh chỉ cảm thấy Thái Nghiên cố ý tìm nơi mẫn cảm nhất của nàng để đâm vào, thúc vào, nàng cắn chặt môi, vốn không muốn kêu ra tiếng lại bị hắn đâm tới nỗi phát ra tiếng kêu dâm mỹ.
"Sướng không? Nương tử?" Trên môi, trên mặt, trên cổ, chi chít dấu hôn của hắn, Thái Nghiên cố chấp với đáp án này, không ngừng động tác, côn thịt giống như lại phồng lớn lên rất nhiều, giống như muốn kéo căng tất cả nếp uốn trong hoa huyệt nàng.
"Huhu..." Hoa huyệt cấp tốc co rút, cảm giác mắc tiểu cũng càng lúc càng mãnh liệt, Mỹ Anh túm chặt ga giường dưới thân, theo một cú thúc sâu của Thái Nghiên, lại một cơn co rút ngập đầu.
Một lần, một lần càng lúc càng nhanh hơn một lần, một lần ra vào càng thêm hung ác mãnh liệt hơn một lần...
"A! A! A..." Mỹ Anh giãy giụa cơ thể kịch liệt, chỉ cảm thấy hạ thân mình là một đầm nước, giống như tè dầm, mà trong bụng cơn mắc tiểu không nhịn nổi nữa, nàng cảm giác hạ thể mình là một vại nước, chẳng những bị côn thịt của Thái Nghiên cắm cho ra nhiều nước như thế, còn bị hắn cắm vào tới độ có thể nghe tiếng nước vang vọng.
"Sướng... sướng!" Cuối cùng, Mỹ Anh chịu thua, nàng không muốn tiểu ở trên giường, nếu để nha hoàn thu dọn nhìn thấy thì sẽ mất mặt thế nào chứ?
Nàng cuối cùng cũng mở miệng thừa nhận, bây giờ cùng hắn làm tình, nàng rất sung sướng.
"Sướng, sướng vậy thì bắn ra." Thái Nghiên giống như nhìn thấu mục đích của nàng, tiếp tục mãnh mẽ đâm nàng: "Đừng sợ, bắn ra, nàng mới sung sướng hơn..."
Cuối cùng, trong sự ra vào mãnh liệt của Thái Nghiên, Mỹ Anh ôm chặt lấy hắn, hai chân quấn chặt lấy hắn, vào lúc hắn thúc vào nơi sâu nhất, theo một tiếng gầm nhẹ của nam nhân, bọn họ cùng nhau bắn ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip