Chương 120: Quà lại mặt [*]

[*] Lại mặt: Vợ chồng về nhà ba mẹ vợ sau ngày cưới.

Hôm lại mặt vô cùng náo nhiệt.

Thái Nghiên vô cùng tâm lý, quà chuẩn cho phụ mẫu và huynh tẩu của Mỹ Anh, khiến tất cả mọi người đều rất vui lòng. Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng được hắn quan tâm, mỗi người một bao lì xì.

Người một nhà vui vẻ dùng cơm xong, Mỹ Anh liền bị Đại tẩu kéo tới tiểu hoa viên trong viện mẫu thân, nói việc nhà của nữ nhi gia. Còn Thái Nghiên bên này thì bận tối mặt tối mũi với mấy ca ca của nàng. Có người tìm hắn thưởng tranh, có người tìm hắn so kiếm, có người cầm binh thư tới nghiên cứu thảo luận với hắn, mãi tới lúc dùng bữa tối, phu thê hai người mới gặp mặt nhau.

Người trong phủ Tướng quân không biết quá khứ của Thái Nghiên và Mỹ Anh nhưng từ lần lại mặt này, nhìn biểu hiện của Thái Nghiên và trạng thái của Mỹ Anh, tất cả mọi người rất hài lòng, chỉ cảm Mỹ Anh Thất tuy rằng thành con dâu hoàng thất nhưng cũng gả cho một người tốt.

Mỹ Anh không biết suy nghĩ của cha và nương, chỉ hy vọng có thể khiến người nhà yên tâm.

Ăn cơm xong, Thái Nghiên nắm tay Mỹ Anh đi dạo tiêu cơm trong vườn hoa, tuy rằng Mỹ Anh thành thân với hắn rồi, cũng không kháng cự cùng hắn làm chuyện thân mật nhưng Thái Nghiên biết Mỹ Anh trước sau vẫn xa cách, kháng cự hắn, Thái Nghiên hiểu rõ, chuyện này không vội được...

Đi một lúc, về tới tiểu viện Mỹ Anh, đêm nay hai phu thê bọn họ muốn qua đêm ở đây. Thái Nghiên nắm chặt tay Mỹ Anh, Mỹ Anh nhìn hắn, đập vào mắt là đôi mắt chất chứa tình cảm dịu dàng, Mỹ Anh nhìn về phía hắn, không nói lời nào.

Thái Nghiên bỗng nhiên ôm lấy nàng, cằm của hắn chống lên đỉnh đầu nàng, Mỹ Anh mặc cho hắn ôm, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nghe hắn dịu dàng nói: "Hôm nay lại mặt, vi phu cũng chuẩn bị một phần quà lại mặt cho nương tử."

Làm gì có phu quân nào chuẩn bị quà lại mặt cho nương tử mới cưới của mình chứ?

Cho dù phải chuẩn bị cũng là nhà mẹ đẻ chuẩn bị cho tân nương.

Mỹ Anh nghe thấy Thái Nghiên nói: "Thật ra ngày thường nàng muốn trở về, cũng không sao, nói một tiếng để Thuận Khuê đi chuẩn bị."

Nàng không hiểu rõ hắn có ý gì, nghe Thái Nghiên nói tiếp: "Nhưng mà, chạy tới chạy lui cuối cùng nàng sẽ mệt."

Thái Nghiên ngước mắt nhìn về phía tường vây, Mỹ Anh nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện chẳng biết chỗ ấy từ lúc nào có thêm một cái cửa tròn. Nàng nhớ kỹ, tường của viện này đã là tường ranh giới của phủ Tướng quân, bên ngoài tường viện là đại viện nhà khác.

"Chỗ này... thêm một cái cửa từ lúc nào vậy?"

"Đi qua nhìn xem?" Thái Nghiên kéo Mỹ Anh đi qua, ngữ khí nhẹ nhàng giống như một thiếu niên bình thường.

Mỹ Anh ngừng lại, kéo hắn một cái: "Không được đâu, bên kia... là phủ Công chúa tiền triều, bỏ trống rất nhiều năm rồi."

Không phải vậy nữa. Thái Nghiên và Mỹ Anh đi tới, cửa bị người mở ra từ bên trong, là Tú Anh. Tú Anh đứng vô cùng nghiêm chỉnh, nhìn Thái Nghiên rồi nhìn Mỹ Anh, cúi đầu nói: "Hoan nghênh vương gia, vương phi về phủ."

"..." Về phủ? Mỹ Anh ngẩn người, về phủ nào? Phủ Tướng quân không phải ở...

"Ta xin phụ hoàng ban nơi này cho ta." Thái Nghiên giải thích: "Nửa năm trước đã mua sắm tất cả xong, chỉ là còn phải thông gió cho thoáng mát nên không muốn nói trước cho nàng."

Nửa năm trước... Nửa năm trước, bệ hạ còn chưa ban hôn cho nàng và hắn mà lúc đó hắn đã đặt mua nhà ở sát vách phủ Tướng quân? Hắn vững tin cuối cùng nàng sẽ gả cho hắn như vậy sao?

Thái Nghiên kéo tay Mỹ Anh, dẫn nàng xuyên qua một khu rừng trúc xanh, đèn đuốc chập chờn cả một đoạn đường.

Cái viện này đừng nói phủ Tướng quân, ngay cả so với phủ Huyên vương lúc trước cũng lớn hơn nhiều, chắc chắn Thái Nghiên tốn không ít tâm trí để tu sửa lại nơi này. Chỉ thấy tòa nhà trong viện trang trí vô cùng hoa lệ, cảnh đẹp khắp nơi, đình đài lầu gác, ao sen thủy tạ, xen kẽ vào nhau một cách tinh tế. Hành lang xung quanh, uốn cong tĩnh mịch, từng cọng cây ngọn cỏ có một dáng vẻ khác nhau, trong vườn hành lang nối liền bốn phía, giống như cảnh đẹp phong phú trong tranh thủy mặc.

Ngay cả tất cả thị tì cũng an bài thỏa đáng.

"Thích không?" Thái Nghiên hỏi nàng, trong lòng vô cùng chờ mong.

"Tạ, tạ vương gia." Nói thật, Mỹ Anh có chút thụ sủng nhược kinh*, Thái Nghiên có thể làm như thế vì nàng, nàng quả thực không nghĩ tới. Nàng ngước mắt, thấy chờ mong trong mắt Thái Nghiên, nói thật lòng: "Ta rất thích."

*Được sủng ái mà lo sợ.

Thái Nghiên ôm lấy Mỹ Anh, cười như một thiếu niên gặp chuyện vui: "Thích là tốt, nếu nương tử thích thì ngày mai về phủ tới luôn nơi này!"

Hắn quả thực đã sắp xếp thỏa đáng tất cả. Mỹ Anh cũng không trì hoãn, khẽ gật đầu, nói: "Được."

Nếu như có thể, nàng quả thực không muốn xa cha mẹ vất vả lắm mới tìm được, tuy nói phủ Huyên vương mới và phủ Tướng quân vẫn cách nhau một bức tường nhưng trên tường làm cánh cửa thông qua, vừa đi vừa về cũng tiện, huống hồ Thái Nghiên còn nói viện quá lớn về sau phải bố trí thêm mấy cánh cửa, người phủ Tướng quân đến cũng tiện.

Giống như hai nhà kết hợp thành một nhà, hai viện kết hợp thành một viện, giống như một đại gia định vậy.

Mỹ Anh thực sự rất cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip