Chương 123: Hồ sen có chỗ sâu

Mỹ Anh biết, Thái Nghiên căn bản không đứng đắn được bao lâu!

Có một số việc không làm trong biệt viện giường cao gối mềm ở Giang Nam! Muốn làm ở trên thuyền nhỏ màn trời chiếu đất này!

Phải! Thái Nghiên mua biệt viện ở Giang Nam, cũng tặng khế đất cho Mỹ Anh, không chỉ như vậy, tất cả khế ước ruộng đất và văn tự nô bộc bán thân của hắn đều trong tay vương phi Mỹ Anh.

Lúc Thái Nghiên nói, mua căn nhà ở nơi này, tới lúc nàng muốn tới Giang Nam nữa, liền có nhà có thể trở về.

Vốn dĩ Mỹ Anh rất cảm động, lúc chèo thuyền du ngoạn hồ sen phía sau nhà cùng hắn, ánh mắt nhìn Thái Nghiên cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, nàng thậm chí có một nháy mắt ngẩn người suy nghĩ, nếu ba năm, mười năm, ba mươi năm về sau, nàng vẫn có thể cùng hắn chèo thuyền du ngoạn, cũng xem là một đôi quyến lữ [*].

[*] Cặp đôi quyến luyến, thân thuộc không muốn rời xa nhau (thường sử dụng chỉ vợ chồng).

Nhưng lúc thuyền nhỏ tới chỗ sâu trong hồ sen, Thái Nghiên lại...

Hắn hôn nàng, Mỹ Anh không từ chối nhưng khi Thái Nghiên dần dần hôn sâu hơn, cũng áp đảo nàng ở trên thuyền nhỏ, Mỹ Anh muốn phản kháng cũng đã không kịp, nàng không dám có động tác quá lớn, nếu thuyền nhỏ bị lật, hồ này rộng như thế, nàng thật sự không dám chắc có thể bình an kéo Thái Nghiên về.

Sống lại một đời, rất nhiều thứ thay đổi nhưng có nhiều thứ có thế nào cũng khó mà thay đổi. Ví dụ như nàng luôn luôn bất giác lo lắng an nguy của Thái Nghiên, luôn luôn đặt trên tất cả nhu cầu của mình. Trước thành thân trốn tránh, còn chưa nhìn ra quá, sau khi thành thân hai người sớm chiều ở chung, tất nhiên lộ rõ ra.

Lúc Thái Nghiên tiến vào, Mỹ Anh bấu chặt vào mạn thuyền, đồng thời, Thái Nghiên cũng không dám nhấp hông quá mạnh, chỉ chậm rãi vào chậm rãi ra, chậm rãi thao nàng.

Thuyền nhỏ chỉ có thể chứa hai người, bọn họ chồng lên nhau, Mỹ Anh bị hắn vén áo bào lên, lộ ra đùi ngọc và tay trắng, ở trong lá sen xanh biếc, làn da càng trắng nõn nà hơn.

Không thể nói sau khi Thái Nghiên cho nàng ngâm những thuốc tắm kia, thực sự có hiệu quả, cộng thêm trước đó ở phủ Tướng quân, Lý mẫu và các tẩu tẩu luôn tìm cách xóa vết sẹo trên người Mỹ Anh, làn da Mỹ Anh bây giờ giống như thay da đổi thịt, trơn mềm hơn trước kia rất nhiều, mịn màng giống như con nít mới sinh.

Từ đầu tới cuối Mỹ Anh luôn lo lắng ở gần đây có người, cứ căng thẳng, cắn môi không chịu kêu ra tiếng. Thái Nghiên ghé bên tai nàng, cười trầm thấp nói: "Nương tử đừng sợ, mười dặm xung quanh đây đều ở trong tay nương tử mà."

Đúng vậy, hắn ngoại trừ mua căn nhà lớn này, còn mua vườn trái cây ở vùng xung quanh. Chắc hẳn lúc này cũng là có sắp xếp của hắn rồi, ở gần đây không có người ngoài, huống hồ hồ này to rộng như thế, lá sen mơn mởn, hai người chồng lên nhau, đứng ở trên bờ hoàn toàn không nhìn thấy nơi này có thuyền nhỏ, càng đừng nói nhìn thấy trên thuyền có người.

Nhưng Mỹ Anh vẫn xấu hổ, làm chuyện này ở nơi màn trời chiếu đất, sao có thể không xấu hổ chứ?

Nàng đánh mạnh một cái vào cánh tay Thái Nghiên, quay đầu đi chỗ khác: "Hoang đường!"

"Sướng không?" Thái Nghiên tìm được góc độ, lúc ra vào dùng khe hở trên quy đầu cọ xát lớp lớp vách tường mềm mại. Mỹ Anh không muốn trả lời câu hỏi này của hắn, chỉ cắn môi dưới không nhả ra, Thái Nghiên lại nói: "Nương tử đừng căng thẳng, nàng kẹp chặt như thế, vi phu không động được..."

Nghe đi hắn đang nói tiếng người sao?

Hai má Mỹ Anh đỏ bừng, cố nén xúc động muốn đạp Thái Nghiên xuống hồ, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Chỉ chốc lát sau, theo động tác của Thái Nghiên, liền có tiếng nước xấu hổ, theo tiếng gió thổi sen lay động, con cá bơi lội, khiến cho người nghe được đỏ mặt tim run nhưng lại có một chút lãng mạn.

"Ưm ưm a a a...Đừng ở đây." Mỹ Anh rốt cuộc cũng bị làm cho bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, theo tiếng thở dốc động tình của nàng, hoa huyệt mềm ướt không ngừng co rút, hai vú bị nam nhân giam trong lòng bàn tay chơi đùa, hoa huyệt nhỏ hẹp ra sức phun ra nuốt vào côn thịt tráng kiện của hắn, có lẽ cũng bởi vì cảnh màn trời chiếu đất mà lộ ra hưng phấn, Mỹ Anh có thể cảm nhận rõ ràng kích thước côn thịt của hắn hình như lại lớn hơn một chút khiến cho hắn dù không dùng sức thúc sâu cũng có thể làm căng hoa huyệt của nàng.

Hắn vừa hôn nàng, răng môi dây dưa với nàng, dùng cái lưỡi khuấy đảo trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng phát ra tiếng, vừa dùng côn thịt ra vào bên trong hoa huyệt phát ra tiếng.

Côn thịt cọ xát trong hoa tâm khiến cho Mỹ Anh không nói ra được là ngứa ngáy hay là khoái cảm dục vọng, từng cơn từng cơn run rẩy từ sống lưng từ từ xông lên khiến toàn thân nàng nóng lên, mềm nhũn ra, thậm chí là trở nên dâm đãng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip