Chương 134: Thẩm vấn - Hạ
Một tiếng "Chát" vang lên, Tuyên Mỹ còn chưa kịp phản ứng, cổ nói thật còn chưa phát tác, mặt của nàng đã bị đánh lệch sang một bên, trong miệng toàn mùi máu tanh, trên mặt nóng rát, thị vệ bên cạnh thu tay lại còn cầm khăn lau lau giống như ngại dơ bẩn tay mình.
Thị vệ lạnh lùng nói: "Vương phi là cho tiện phụ ngươi gọi thẳng như thế à!"
Tuyên Mỹ bụm mặt run rẩy, uấn hận nghiến răng lại chỉ có thể nói: Còn không phải bởi vì vương gia luôn miệng nói thích ta nhưng lại không chạm vào ta, ngài luôn miệng nói nàng chỉ là một hạ nhân nhưng lại đối với nàng...
Cuối cùng, Tuyên Mỹ nói hết ra: "Cho nên khi ta nếm loại thuốc cực độc làm cho người ta chịu tra tấn, làm cho người ta phải thống khổ, làm người ta muốn chết đi như vậy, vương gia nói tìm người thử thuốc cho ta, ta nghĩ tới nàng đầu tiên... ha ha ha! Khi đó ta thật sự cho rằng vương gia ngài thích ta, nếu không vì sao ngài lo lắng canh giữ ở bên cạnh ta mà trước giờ lại không quan tâm tới sống chết của nàng? Vương gia, chẳng lẽ bảo vệ và quan tâm ta trong mắt ngài lúc đó đều là giả sao?!"
Thái Nghiên cuối cùng cũng mở miệng, sau khi biết chân tướng ngữ khí của hắn mệt mỏi và tuyệt vọng: "Bổn vương cũng không biết khi đó là Anh nhi thử thuốc thay ngươi."
Tuyên Mỹ không khỏi cười lạnh: "Nàng là thị vệ của ngài, sao ngài lại không biết? Đừng nói chuyện trong vương phủ, chuyện thiên hạ này, có gì mà ngài không biết?"
"Đúng vậy..." Thái Nghiên thừa nhận: "Ta vốn phải biết..."
Nhưng mà hắn biết quá muộn, hắn đã sớm phải biết lòng mình thuộc về ai, lòng mình lo lắng cho ai, lòng mình hướng tới ai, là bản thân hắn luôn không chịu thừa nhận, thậm chí không nhìn nàng, không nghĩ tới nàng, đuổi nàng ra xa, cho rằng như vậy có thể chứng thực tình cảm lúc ban đầu của mình.
Lại không ngờ lại đẩy người mình yêu vào tình cảnh thống khổ.
Mỹ Anh nói đúng, Tuyên Mỹ chỉ là một người đưa đao, còn người chân chính cầm đao đâm vào tim nàng, rạch một đao rồi lại một đao vào trong lòng nàng lại là chính hắn.
Thái Nghiên nhắm mắt lại, cực kỳ giống tự lẩm bẩm: "Là bổn vương cho ngươi quyền làm hại nàng, là bổn vương xem như không biết, giả vờ như không biết để ngươi làm nhục nàng hết lần này đến lần khác. Người thật sự làm tổn thương nàng vẫn luôn là ta."
Hắn ôm ngực nhất thời không biết là thật sự đau lòng hay là tác dụng của thất trùng thất hoa. Hắn vung tay áo ra hiệu có thể dẫn người đi. Nữ nhân này bây giờ thế nào ai cũng quan tâm, kết quả kết án của nàng ta là lăng trì xử tử vào mùa thu năm sau, Lý gia không có ý kiến gì, hắn không cần phải quan tâm, bởi vì trong mắt hắn đã sớm là một người chết.
Chỉ là Thuận Khuê và Tú Anh từng là đồng hành của Mỹ Anh, cũng là bằng hữu còn là huynh trưởng, bọn họ lại nuốt không trôi cục tức này. Lúc Mỹ Anh thử thuốc, bọn họ quả thực không nhìn nổi muốn bẩm báo vương gia, chỉ là khi đó vương gia không hề muốn nghe bất kỳ tin tức gì liên quan tới nàng. Làm hạ nhân bọn họ chỉ có thể hoàn toàn phục tùng vương gia, nhưng đối với nữ nhân này bọn họ đều cực kỳ chán ghét.
Thế là, Tuyên Mỹ bị hai người ép trúng độc thất trùng thất hoa.
Bọn họ trực tiếp dùng thanh ám khí ám sát Thái Nghiên đóng lên vai trái Tuyên Mỹ.
Tú Anh đá Tuyên Mỹ ngã lên mặt đất: "Thử thuốc cho vương gia là phúc khí của ngươi, từ hôm nay thuốc vương gia uống ngươi cần phải thử thuốc trước cho Vương gia."
"Không... không!" Độc còn chưa phát tác nhưng vết thương trên vai đã khiến nàng ta rất đau đớn: "Đây là vương gia căn dặn sao? Không thể nào! Hắn không thể đối xử với ta như vậy!"
Quả thực không thể nào. Tú Anh nói: "Đây là thù riêng của chúng ta."
Thuận Khuê cũng nói: "Oan có đầu nợ có chủ, một thù trả một thù, nhân quả báo ứng, ngươi thật sự không oan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip