Chương 135: Thì ra là thế
Thời gian sau đó là thời gian thử thuốc tương đối dài.
Không biết có phải Hoa đại phu trải qua lần trước tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm hay không, xem quá trình vô cùng thuận lợi, gần đến cuối năm dù chưa giải hết độc nhưng tình hình độc phát tác của Thái Nghiên đã gần như ổn định. Mỹ Anh không tới tìm hắn thì hắn đi tìm Mỹ Anh bởi vì hắn đã trao đổi với Hoa đại phu bất kể thử thuốc thế nào thì cũng phải bảo đảm hắn có thể cùng vương phi dùng bữa.
Mấy ngày nay lúc dùng bữa, bầu không khí rất kỳ lạ. Hạ nhân thấy vương gia và vương phi vẫn tương kính như tân[*] nhưng vương phi trông có vẻ lạnh như băng, bọn họ hiểu phép tắc không dám phỏng đoán, chỉ càng ngày càng hầu hạ cẩn thận hơn.
[*]Tôn trọng nhau như khách
Thật ra Mỹ Anh có thể nhìn ra Thái Nghiên ngoài mặt tuy không sao nhưng cánh tay gắp thức ăn của hắn thường xuyên run rẩy, đồng thời cũng cho Mỹ Anh cảm giác hắn thật sự khó nuốt. Mỹ Anh còn phát hiện ra, hình như Thái Nghiên bởi vì tác dụng thuốc mà đã mất đi vị giác, Thái Nghiên không thích ăn chua nàng biết rõ nhưng hắn lại không biến sắc ăn vài miếng cá viên nấu canh chua.
Nhưng... tại sao nàng phải lo lắng cho hắn chứ? Mỹ Anh rũ mắt, tiếp tục mặc kệ ăn cơm, phải biết, lúc nàng thử thuốc còn thê thảm hơn Thái Nghiên nhiều.
Cuối cùng tới một ngày, cũng là lúc dùng bữa, Mỹ Anh nhìn thấy bờ môi Thái Nghiên trắng bệch, trong lòng thầm lo lắng. Nàng vốn định lát nữa sẽ đi mời Hoa đại phu lại không ngờ Thái Nghiên bỗng nhiên phun ra máu.
"Vương gia!" Trước thi Thái Nghiên ngã xuống đất, Thuận Khuê và Tú Anh lao tới đỡ lấy hắn, bọn hạ nhân hoảng loạn nhưng cũng có người vội vã đi mời Hoa đại phu.
Mỹ Anh cũng cuống lên, đây là phản ứng bản năng, nàng không thể che giấu cũng không thể trốn tránh.
Hoa đại phu vội vàng chạy tới, nhíu mày rồi lập tức châm cứu cho Thái Nghiên, sử dụng ma phí tán. Cũng là Hoa đại phu cởi quần áo Thái Nghiên ra Mỹ Anh mới phát hiện trên người Thái Nghiên có rất nhiều vết thương, nhìn qua vết thương là có thể biết do thử thuốc để lại.
Mỹ Anh lúc này mới biết mình tưởng lầm rồi, không phải Thái Nghiên trúng độc nhẹ, cũng không phải Hoa đại phu giải độc thuận lợi mà là ở trước mặt nàng hắn vẫn luôn sử dụng ma phí tán cố chịu đựng.
"Mười hai canh giờ kế tiếp sẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu như không chịu đựng được..." Hoa đại phu nhìn Thái Nghiên lại nhìn về phía Mỹ Anh bên cạnh bị Thái Nghiên nắm chặt tay, xoay người nói: "Ta đi chuẩn bị thuốc."
Thái Nghiên xua xua tay để cho tất cả lui xuống, trông có thể là không chịu đựng được, trong lòng Mỹ Anh căng thẳng. Sau đó Thái Nghiên cầm tay của nàng thật chặt rồi nghe thấy hắn nói: "Anh nhi, ta mà chết, không cần trông coi phủ Huyên vương cho ta."
"Ta sẽ không." Ngữ khí tuy lạnh lùng nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra lo lắng khó mà che giấu.
"Đúng vậy... a..." Tác dụng của độc lan khắp cơ thể, khắp người Thái Nghiên đau nhức như bị dao cắt như lăng trì, tác dụng ma phí tán cũng xuất hiện quấn quýt với cảm giác đau, lại không thể nào giảm bớt đau đớn hoàn toàn, ngược lại làm cho ý thức của Thái Nghiên càng ngày càng mơ hồ.
Hắn nắm tay nàng thật chặt không chịu buông ra, trước mắt mờ mịt, suy nghĩ bay xa, kiếp trước kiếp này như dây leo quấn lấy hắn.
"Anh nhi..." Hắn vươn tay, hai mắt mất đi tiêu cự lần mò, sờ mặt nàng. Thái Nghiên nâng mặt Mỹ Anh lên, tới gần nàng, lúc hắn nói chuyện Mỹ Anh còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh, hắn nói: "Là ta có lỗi với nàng..."
Hắn còn nói: "Chuyện thử thuốc, ta... cũng không biết rõ tình hình... trong rượu tiễn nàng lên đường có độc, ta cũng không biết rõ tình hình..."
Hắn nói, có rất nhiều chuyện hắn không biết rõ tình hình.
Nhưng mà...
Ánh mắt Mỹ Anh bỗng nhiên mở to ra, sương mù trong lòng cuối cùng như thể bị gạt ra, những chuyện này...
Kiếp này chưa từng xảy ra, những chuyện này, đều là xảy ra ở kiếp trước...
Mỹ Anh nhìn về phía Thái Nghiên, trong mắt sợ hãi, theo sau đó là thảm thương hờ hững.
Thái Nghiên... Mỹ Anh cười một tiếng thảm thương, cuối cùng xác nhận đáp án trong lòng: "Chàng quả nhiên cũng trùng sinh..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip